Ngoại truyện 4: Rồi cỏ sẽ lại xanh
Nghĩa trang buổi chiều, gió lạnh đìu hiu. Loài chim hoang dại kéc kéc kêu vang những tiếng bi ai. Trên con đường vòng vèo dẫn tới cổng vào, một chiếc ô tô chầm chậm đi tới. Xe đỗ lại, chỉ có hai người bên trên bước xuống. Một người áo khoác quần âu, mái tóc chải gọn ghẽ, ánh mắt thâm trầm, đôi môi mím khẽ, những đường nét niên thiếu năm nào tựa như bị gió sương mài thành sắt đá. Trên nét mặt, đượm một vẻ hoài tưởng khó gọi tên. Người còn lại bước xuống sau, kéo xuống chiếc mũ áo thật dày. Bóng lưng nhỏ bé bao năm không thay đổi. Dù thời gian trôi nhưng vẻ đẹp đẽ vẫn in hằn trên khuôn mặt thanh tú. Dưới bờ mi, đôi mắt vẫn to tròn sáng trong, sóng mắt vẫn long lanh như mặt nước ngày thu. Người ấy im lặng nhưng tiếng thở dài đã thay cho lời tiếc thương.
Bốn người năm xưa, nay đã chỉ còn lại hai người họ.
Khi Lộc Hàm và Thế Huân đứng đó, đã là chuyện của nhiều năm sau.
Hai người dừng lại trước hai ngôi mộ đắp sát bên nhau. Trên bia đá lạnh lẽo là những khuôn mặt quen thuộc năm nào. Hai tấm ảnh ấy, có lẽ được chụp khi bọn họ đều còn trẻ. Trong ánh mắt thuần nguyên một sắc màu trong veo.
Thế Huân đặt tay lên tấm bia đá lạnh, trầm giọng nói.
-Ngô Phàm, Tử Thao; cũng lâu rồi, em và Lộc Hàm mới có thể đến thăm hai người.
Lộc Hàm cũng bước lên, vẻ mặt mông lung hồi tưởng.
-Cũng đã mấy năm rồi. Nhanh thật. Mà có lẽ cũng tốt. Tử Thao có thể cùng Ngô Phàm ra đi, sẽ không phải cô đơn.
Thế Huân gật đầu, nắm lấy bàn tay Lộc Hàm.
-Em biết. Nếu không nhờ bọn họ thì lúc này, em cũng không thể ở bên anh. Lúc cha hôn mê, em vẫn luôn oán trách Ngô Phàm. Nhưng đến giờ em mới hiểu được mọi thứ anh ấy làm đều là vì em, vì Ngô gia.
-Ngô Phàm vẫn luôn vậy, tự mình mang lên gánh nặng cuộc đời. Cho dù được làm lại, năm xưa anh vẫn không trọn cậu ấy. Vì anh biết, bọn anh vô duyên. Người duy nhất phù hợp với cậu ấy, chỉ có Tử Thao.
Thế Huân đốt một điếu thuốc, trên môi thoáng qua nụ cười chua xót.
-Anh ấy trọn nghĩa với tất cả chúng ta, nhưng vẫn còn nợ một tấm lòng với Tử Thao.
-Có lẽ, Tử Thao hận cậu ấy.
-Đúng. Nhưng anh ấy vẫn rất yêu Ngô Phàm. Anh biết không? Ngày em đến đưa xác bọn họ đi khỏi căn nhà bên bờ biển ấy, thứ em nhớ nhất chính là việc dù cả hai thân xác đều đã ngừng thở nhưng bọn họ lại vẫn trước sau ôm chặt lấy nhau.
Rồi, Thế Huân quay lại, rút trong túi ra một chai rượu nhỏ đổ lên hai nấm mộ kia. Cậu nâng rượu trong tay, cao giọng nói.
-Tử Thao, Ngô Phàm. Chầu rượu này là uống cho tình cảm của các anh. Em và Lộc Hàm vẫn luôn nhớ tớ hai người. Cha đã tỉnh lại, cũng chấp nhận việc bọn em ở bên nhau. Đến hôm nay, em đã làm đúng như mong muốn của anh. Xây dựng Ngô gia, chăm sóc cha già, cùng Lộc Hàm chung sống hạnh phúc. Chỉ mong nơi suối vàng, anh cũng có thể tự hào mãn nguyện, cùng Tử Thao mãi ở bên nhau.
Lộc Hàm đưa tay hứng cơn gió mới, cũng bất giác mỉm cười.
-Nhất định, nếu có kiếp sau, bọn họ sẽ lại có thể lần nữa hội ngộ cùng nhau.
Thế Huân gật đầu.
-Nhất định là thế. Em cũng tin dù số kiếp ra sao, bọn họ sẽ vẫn tìm thấy nhau. Vì đời này là họ còn nợ nhau.
Lộc Hàm hai mắt lúc này đã đỏ hoe, siết nhẹ lấy bàn tay Thế Huân.
-Huân, anh vẫn cảm thấy là chúng ta may mắn hơn bọn họ. Chúng ta đem việc bọn họ đời này không thể làm thành có thể. Có thể hạnh phúc ở bên nhau, không cần đợi đến kiếp sau.
-Cho nên, chúng ta càng cần phải giữ gìn điều đó. Lộc Hàm, cha đang đợi cơm, em với anh cũng nên về nhà thôi.
-Được, về nhà.
Thế Huân quay lại, lời nói tựa như tan vào hư vô.
-Tử Thao, Ngô Phàm. Bọn em đi trước, lần sau sẽ lại đến thăm hai người.
Hai bóng người đi khỏi. Chiếc xe biến mất trên con đường xa tắp. Nghĩa trang đương lúc hoàng hôn lại từ từ chìm dần vào màn đêm yên tĩnh.
Một trận gió thổi qua, cành cây khô lay động, lá vàng như mưa trút xuống trên bia đá.
Tháng năm xoay vần, đôi người rồi sẽ gặp lại.
Trên nấm mộ ấy, rồi cỏ sẽ lại xanh.
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top