Chap 3: Gặp lại. Uẩn khúc

-Em không mời anh vào nhà được sao ?

Tử Thao sực tỉnh, nhanh chóng né người sang một bên cho hắn bước vào.

Ngô Phàm mang những túi đồ lớn nhỏ vào nhà, hắn hơi khựng lại, hết nhìn cậu lại nhìn lên nhưng góc trần nhà lấm tấm vẩn bụi và mạng nhện giăng, hỏi nhỏ:

-Mấy tuần nay em đi đâu vậy ? Có biết mọi người lo lắng lắm không?

Cậu nghe thấy, nhưng không trả lời. Mười ngón tay nhỏ đan khẽ vào nhau, đầu hơi cúi, phần mái đen óng xòa xuống che hết nửa khuôn mặt. Dáng điệu vô cùng bình thản nhưng ánh mắt có chút trống rỗng điêu tàn.

Hắn khẽ buông tiếng thở dài, trong lòng cảm thấy thực sự hụt hẫng. Quen biết bao năm, cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu hết tâm tư người trước mặt.

Sự việc vừa qua, thật sự còn rất nhiều uẩn khúc.

Hôm ấy là ngày Tử Thao tốt nghiệp. Suất buổi lễ, vẻ mặt cậu rõ ràng vẫn rất tươi cười rạng rỡ, cho đến khi nhận được điện thoại từ số máy lạ, cậu chợt trở nên hoảng hốt, vội vã dọn đồ và rời khỏi trường học. Thấy vậy hắn liền đuổi theo nhưng nhanh chóng bị mất dấu.

Sự việc cứ thế diễn ra theo quỹ đạo. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác mẹ cậu dưới một khu nhà xây dở bỏ hoang gần trường học, vết tích trên người trông giống một tai nạn giao thông nhưng xung quanh lại không hề có máu. Thật kỳ lạ ! Ở cái chốn khỉ ho cò gáy ấy thì lấy đâu ra xe cộ, mà nếu có thì sao lại không hề có máu hay manh mối gì như vậy. Mọi người đều lấy làm kinh ngạc rồi cũng tự động im lặng.

Người dân trong xóm nhỏ nhà cậu đều là tầng lớp lao động thấp bé, ít quyền lực nên dù có oan thì họ cũng chẳng thể kêu ai. Tất cả đều mơ hồ nhận ra sự thật phía sau nhưng rồi chỉ tặc lưỡi cho qua. Họ còn phải lo cho cái thân họ nữa. Có lẽ hai mẹ con cậu vô tình động chạm đến người khác, rủi thay đó là kẻ có máu mặt. Người có thể giải quyết sự vụ gọn ghẽ như vậy chắc chắn không phải hạng vừa. Tốt nhất không nên dây dưa vào, cuối cùng lại mang vạ vào mình thôi.

Sau vụ việc đó, Tử Thao vẫn bặt vô âm tín, tưởng như cậu chưa hề tồn tại, biến mất không chút dấu vết.

Hôm nay, khi nghe dì Ngôn báo tin cậu đột ngột trở về, Ngô Phàm ngay lập tức chuẩn bị sang thăm. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, rất nhiều thứ muốn kể cho cậu nghe. Nhưng, hắn thật sự choáng váng khi nhìn thấy cậu. Trước mặt hắn, cậu xanh xao, tiều tụy như một xác ướp. Rốt cuộc, trong 2 tuần ngắn ngủi, điều gì đã khiến một cháng trai khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trở nên tàn tạ đến nhường này. Bây giờ khi ngồi đây, hắn chợt thấy như có gì đó chắn ngang cổ họng mình, lúng túng mãi vẫn không nói nên lời.

Hắn và cậu trầm mặc nhìn nhau, thi thoảng qua lại vài câu nói xã rao nhạt thếch. Thật lâu như vậy, cả hai đều cảm thấy có mất tự nhiên. Tử Thao chịu không nổi, cuối cùng miễn cưỡng lên tiếng :

-Diệc Phàm, hôm nay em mệt. Anh cứ về đi, một lúc nào đó em sẽ kể anh nghe mọi thứ, nhưng....không phải bây giờ. Anh không phải lo gì đâu, vài hôm nữa khỏe hơn em sẽ sang thăm.

-Nhưng......-Diệc Phàm định nói nhưng bị cậu chen vào :

-Anh về đi, em sẽ không sao đâu !

Hắn hết cách, đành đứng dậy ra về. Trước khi đi, hắn vẫn không quên siết chặt lấy vai cậu, dùng chất giọng dỗ dành như khi hai người còn thơ dại :

-Anh biết em rất suy sụp sau chuyện vừa rồi, thế nên, đừng bao giờ giấu anh bất cứ cái gì. Em có chuyện gì thì cứ đến tìm anh, anh coi em như em trai nên đừng ngại gì cả, được không ?

Cậu có chút trấn động, nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh trăng thanh khiết chiếu xuống gương mặt khiến đôi mắt đen sắc trông có chút tươi sáng hơn nhưng vẫn mang vẻ gì đó u ám lạ kỳ.

Ngô Phàm đã ra đến cửa, cậu gọi với theo hắn, nói nhỏ :

-Cho em gửi lời hỏi thăm anh Lộc Hàm nhé !

Nói đến đây, nét mặt cậu từ vẻ tĩnh lặng ban đầu bỗng như trở nên bâng khuâng như đứng trước những lối rẽ ngang dọc, chẳng biết nên đi đâu, tựa vào đâu.

Ngô Phàm bước xuống xe, Tử Thao chăm chú nhìn anh, mắt dán chặt lên tấm lưng rộng lớn cho đến khi cửa xe khép chặt. Chiếc ô tô lăn bánh rồi biến mất trong ánh đèn đường vàng nhạt.

Cậu quờ quạng bước vào nhà, đôi chân run rẩy ngã xuống ghế, hương vị đắng nghét trào lên trong cổ họng. Cậu ngửa đầu ra sau, đôi mày nhíu chặt như cố ngăn lại dòng nước trực trào.

''Diệc Phàm, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ hận em thôi''

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top