Chương 6
Hoàng Tử Thao vẫn đứng y nguyên tại vị trí cũ, mắt không rời khỏi người Ngô Diệc Phàm dù chỉ một khắc. Diệc Phàm hôm nay phải nói là thực bảnh, thực đẹp trai. Anh diện một bộ vét trắng tinh hoàn toàn tương phản với màu đen tuyền của cậu. Với những đường cắt tinh tế không kém phần táo bạo, đẹp mắt, bộ trang phục này vừa mới xuất hiện trên tạp chí Paris Fashion hai ngày trước càng tôn lên khí chất anh tuấn của Diệc Phàm. (Ngô minh tinh của chúng ta thật có đầu tư :v). Chính là Ngô Diệc Phàm xuất hiện liền làm bừng sáng cả khoảng không gian, trông anh như một nam thần bước từ thế giới cổ tích - một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú - một thiên thần tuyệt đẹp với đôi cánh trắng tinh khôi. Mọi ánh mắt đều hướng về anh, gương mặt đẹp như tượng tạc pha chút lạnh lùng kiêu ngạo, khí chất cao cao tại thượng đến bức người, ở anh phát ra cỗ mị lực khiến người khác chỉ muốn phục tùng vô điều kiện.
Ainga~ Tuy Ngô Đại minh tinh trong bộ dạng này vô cùng vô cùng đẹp trai nam tánh nhưng Tử Thao cậu thực chán ghét và khó chịu lắm a~. Biết làm sao khi người ta đẹp trai quá mức cho phép, biết làm sao khi lại có người người đang vây lấy Đại Ngưu của cậu. Mau nhìn xem, mấy "cô chiêu" ấy cứ bu bu lấy Diệc Phàm, trong mắt rõ ràng toàn màu si mê đắm đuối.
"Này nhá! Đại Ngưu nhà tôi không phải thẳng nam đâu nhá.".
Lại có cả nam nhân tiếp cận anh ấy ư? Hừ! Đúng là một lũ háo sắc đáng ghét. Hoàng Tử Thao đắm chìm trong hũ "giấm chua" chính mình tự tạo, nhất cử nhất động của Diệc Phàm đều nắm rõ trong lòng bàn tay, môi càng mím chặt khi thấy anh cũng thân thiện với "lũ ong bướm ấy". Hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, nếu vậy thì phải mau mau tiến hành và kết thúc sớm cho rồi. Đang định bước đi bỗng một thân ảnh bất ngờ đứng chắn trước mặt cậu, Tử Thao thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu xem đối phương là ai. Đáy mắt cậu chợt tối sầm một mảnh. Đôi mắt gian tà kia không ngừng quan sát cậu từ trên xuống dưới, Tử Thao thân thể khẽ run lên một cái. Chất giọng thanh tao cất lên pha chút đểu giả:
"Em cũng đến đây sao? Tử Thao. Chà! Lâu quá không gặp."
Thâm tâm Tử Thao một trận ớn lạnh kèm theo triệu chứng "nôn mửa cấp tính". Cậu đanh giọng, khó chịu đáp lại:
"Việc can đến nhà anh? Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. Lâm Tổng."
"Đừng gọi Lâm Tổng nghe xa lạ thế, dù gì cũng sắp thành người một nhà cả mà."
Lâm Minh tay cầm ly rượu sóng sánh nhẹ lắc, vẻ mặt cợt nhả chăm chú nhìn cậu. Hoàng Tử Thao này 3 tháng trước đột nhiên biến mất khiến hắn lao tâm tìm kiếm nhưng không chút tin tức, giờ lại cư nhiên xuất hiện tại đây còn với dáng bộ xinh đẹp gợi tình thêm vài phần như vậy. Lâm Minh hắn với Hoàng gia trước giờ có giao hảo khá tốt, cả hai đều có tiếng tăm trên thương trường. Hắn tuy làm Lâm Tổng tập đoàn đá quý Lâm thị nhưng tuổi đời còn rất trẻ, hình như hơn Tử Thao chỉ 2 hay 3 tuổi thôi. Ngoại hình không xuất sắc như Ngô Diệc Phàm nhưng cũng thuộc dạng tuấn tú, điển trai. Chính vì những ưu điểm trên mà Hoàng Tổng quyết định đem Thao Thao con mình gả cho hắn. Hai bên đã bàn bạc xong xuôi, (tất nhiên mấy ổng không hỏi ý kiến thằng nhỏ rồi!) thế nhưng gần đến ngày tổ chức lễ đính hôn Tử Thao lại bỏ trốn, tính đến nay đã là tháng thứ 3 từ ngày cậu rời đi.
Lâm Minh ngừng cười, mâu quang nâu âm trầm đông đặc ánh nhìn, lần này hắn có vẻ nghiêm túc, trong ngữ điệu chất chứa mỉa mai cùng nhắc nhở:
"Hoàng thiếu gia không phải định trốn khỏi tôi sao? Có biết tôi đây tìm em cực khổ thế nào? Nên nhớ, em đã được gả cho tôi."
Hắn vừa nói vừa tiến tới như muốn dồn Tử Thao vào chân tường, cậu vì giật mình mà lùi lại. Chết tiệt thật! Mãi lo nghĩ đến tên Đại Ngưu kia mà quên mất chuyện Lâm Minh hắn cũng có mặt, cái tên thối tha này! Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này chứ. Có điều câu nói "vàng ngọc" mà hắn mới phun nhả kia ra thực chạm đến nỗi tức hận của cậu bấy lâu nay. Tử Thao bỗng đứng lại, quắc mắt đối diện với hắn, khoé môi nhếch lên lộ ra tia cười giễu cợt:
"Gả? Tôi đã được gả cho anh? Lâm Tổng à! Anh không nên vặn sai sự thật như vậy chứ. Còn có, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ chấp nhận cái hôn ước phi lí đấy. Thông minh như anh chắc cũng phải thấu hiểu sự tình."
"Thế em nghĩ tôi cùng ba em là đang đùa với nhau? Ba tháng rong chơi đủ rồi. Hừ! Đến lúc Hoàng thiếu nên quay về và làm tốt bổn phận của mình."
"Anh đủ tư cách quản giáo tôi ư? Nực cười. Tôi đến đây không phải để dây dưa với anh. Lâm Tổng, phiền tránh đường."
Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng, biểu tình chán ghét cực điểm. Nếu đây không phải yến tiệc của Thượng Nghị sĩ Mạc, nếu đây chỉ là party đơn thuần tại Bar hay nơi nào khác, cậu nhất định đem Wushu trình 11 năm của mình ra dạy dỗ tên Lâm Minh ấy một trận ra trò. Hắn làm cậu mất quá nhiều thời gian, còn không biết Ngô Diệc Phàm minh tinh nhà cậu ra sao rồi? Có bị "lũ kia" quấy hay có "động tâm" gì với "lũ kia" không. Tử Thao không để Lâm Minh vào mắt mặc dù cậu cũng thấy hắn sắc mặt đen đến khó coi, một bước liền ngang qua người hắn tiêu sái bỏ đi, hướng đến phía Diệc Phàm đang đứng trò chuyện với vài người. Sao biết con người với nhiều dã tâm kia đâu dễ buông bỏ như vậy, dù gì kết hôn với cậu hắn đều được lời to, miếng mồi dâng đến miệng thế ai ngu ngốc lại dễ dàng nhả ra. Chưa nói, Lâm Minh cũng động tâm với Tử Thao, hắn cũng yêu cậu nhưng cái tình yêu ấy chưa đủ lớn để chiến thắng mọi dã tâm đen tối mà hắn cất công vạch ra. Hắn uống cạn ly rượu, khẽ cười khẩy nhìn theo dáng người vừa rời đi.
Hoàng Tử Thao, có lẽ đêm nay cậu thực sự đánh cược tất cả rồi, đánh cược cho hạnh phúc của cậu, cho đoạn tình cảm sâu đậm cậu cất giữ nơi tim ngần ấy năm, cho an bình của người kia, cho tương lai cậu cũng như cho cả sự nghiệp của Hoàng gia.
"Phàm ca..Xin anh..Xin anh đừng quên Đài Đào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top