Chương I

Ánh nắng sớm tràn ngập căn phòng, trên chiếc giường trắng muốt, một đôi nam thanh nữ à lộn nam tú ôm nhau ngủ, trông cảnh tượng đó sẽ thật yên bình, đẹp đẽ nếu như không có thêm một đống quần áo xung quanh và nằm trên đó là hai bạn cún đang cố 'cắn' nhau

"Gâu !" một tiếng RouRou bị Candy đè

"Gâu !" lại một tiếng Candy bị RouRou áp đảo

Hình như chúng nó đang làm chuyện quan trọng ╮(╯3╰)╭ Ôi thật ra là một buổi sáng yên bình...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi, Chàng trai to lớn là người có động tĩnh đầu tiên, anh vươn tay, tiếng chuông liền ngừng hẳn, liếc thấy mi tâm người trong lòng giãn ra, anh lấy tay vỗ nhẹ mặt cậu, giọng khàn khàn

" yêu, dậy nào !"

Người kia ngọ nguậy một lúc lâu, hé mắt, vẫn không chịu tỉnh dậy, giọng nũng nịu

"Phàm, năm phút nữa thôi !"

Không sai đi...? Người được kêu là Phàm kia chính là Ngô Diệc Phàm aka tổng công, người chồng sáng giá, mang tiếng chiều vợ hơn tính mạng trong miệng mọi người. Còn người trong lòng anh ấy...mà thôi, có lẽ mọi người đều biết cả rồi ╮(╯▽╰)╭

Ngô Diệc Phàm nghe được lời nói nũng nịu của người kia thì bật cười, lấy tay véo nhẹ mũi người trong lòng

"Tử Đào, em không khác heo hết ấy cả !"

Hoàng Tử Thao đang thiu thiu ngủ, nghe Ông xã nhà mình nói vậy thì tức giận cong môi

"Anh mới heo ấy !"

Hahahahahaha

Ngô Phàm cười to, sau đó cúi xuống nhìn Hoàng Tử Thao. Áp trán mình vào trán cậu nói

" yêu, anh đang nghĩ..."

Hoàng Tử Thao liếc nhìn khuôn ngực trước mắt của ông xã nhà mình thì không khỏi than thở "ông xã~~~anh lại trắng hơn em rồi"

Ngô Diệc Phàm dừng một lát, cầm tay cậu lên hôn nhẹ

"Anh đang nghĩ tới lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau !"

"Lần đầu gặp anh ấy hả ? Vòng tay ấy khiến em nhớ mãi đó !"

"Lần đầu gặp em, ánh mắt ấy đã khiến tim anh đập liên hồi !"

Đó vào một ngày ...

Hoàng Tử Thao đứng trước cổng lớn của đại học A đi qua đi lại, cách một phút lại thở dài một lần. Cậu sắp.phát.điên rồi !!!

Bởi vì Hoàng Tử Thao đại thiếu gia 20 năm sống sung sướng được bố mẹ nuôi lớn bao bọc như một con "nhợn" đã phải đứng dưới nắng gần ba mươi phút chỉ để đợi một người được gọi là "anh Hàm nam tính"

Hoàng Tử Thao sinh viên 20 tuổi, mới thi đỗ A đại chưa được hưởng sự sung sướng của cuộc sống tươi đẹp ở đại học đã chết khô dưới nắng.

Tận đến khi Hoàng Tử Thao nghĩ rằng mình sắp kết thúc cuộc đời ở dưới cái nắng này thì mới thấy từ trong trường, một "cậu" thiếu nữ hẳn là một "cậu" thiếu nữ xinh đẹp mặc áo bóng rổ với quả đầu hường phấn hớt hải chạy ra. Người kia không sai thì chính là "anh Hàm nam tính" mà Hoàng Tử Thao đang cất công chờ đợi đi

"Anh Hàm nam tính" dừng lại trước mặt Hoàng Tử Thao da đã vốn đen do ngâm nắng lại càng đen hơn mà thở dốc. Giọng nói do mệt mà có chút ngắt quãng

"Đến...đến lúc nào ? Sao không gọi anh ra đón"

Hoàng Tử Thao với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, đưa chai nước cầm trên tay cho Lộc Hàm uống, đợi anh uống xong nước, lấy lại hơi mới bắt đầu nói

"Em gọi cho anh tổng cộng 25 cuộc gọi, anh không thèm bắt đến nửa cuộc, mặc không tốn đồng tiền nào nhưng tốn mất 5% bin điện thoại. Giờ điện thoại em chỉ 95%, lỡ sập nguồn em biết phải làm sao ? Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả ? Anh biết là da em đen level max rồi, không nghĩ tới da em sẽ đen thêm nên mới bỏ em ngoài này phải không ? Hả ?"

(95% sập nguồn, bảo bối thật biết đùa :]] )

Lộc Hàm suýt thì bị lời nói của thằng em hàng xóm nhìn mông nhau từ nhỏ của mình làm cho sặc nước miếng, lại thầm cảm ơn nó vì vừa nãy còn có chút tình người để anh uống hết nước xong mới nói, nếu không chỉ sợ giờ Lộc Hàm nhất định đã bị nước làm cho sặc chết rồi

Vứt trả chai nước còn một nửa cho Tử Thao, Lộc Hàm nghiêng người nhìn đống hành lý, xem ra thằng nhóc này đứng dưới nắng gần ba mươi phút rồi. Tội thằng nhỏ

"Anh đang chơi bóng, chắc điện thoại cũng vứt luôn trong phòng thay đồ nên không biết em gọi"

Hoàng Tử Thao nhăn nhăn cái trán, lườm Lộc Hàm, cậu ở ngoài nắng đợi anh ta, trong khi anh ta lại vui sướng chơi bóng rổ. Khốn nạn ! Tức chết cậu rồi

Lộc Hàm thấy Hoàng Tử Thao nếu còn đứng dưới nắng thêm một phút nhất định sẽ phát điên, liền tiến một bước, kéo cái đống vali sau lưng Tử Thao vào trường

"Đi thôi ! Để em cực khổ rồi, nữa mời cơm tạ lỗi, giờ thì đến sân bóng với anh, không phải nói muốn nhìn sân bóng của A đại sao ? Nhanh lên, anh sắp thi rồi !"

A đại tuy rằng là trường danh tiếng nhưng đừng lầm tưởng nơi này khô khan, không nhắc tới có bao nhiêu cảnh đẹp trong trường, tiện nghi bao nhiêu chỉ cần nhắc tới hai thứ liền lập tức có thể khiến nơi này trở thành một thiên đường cho sinh viên

Một chính là, nơi này trai xinh gái đẹp không thiếu, ngay cả giáo sư cũng đều là loại có nhan sắc, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn thanh thuần có thanh thuần, đủ các chủng loại.

Hai chính là, Hội học sinh ! Bỏ qua phúc lợi từ việc là người của hội, có thể thu hút người khác là bởi vì Hội học sinh chính là nơi sản xuất "trai đẹp", ngay cả tạp vụ của hội cũng là do "Đại mĩ nhân" trong trường đảm nhiệm, "Hoàng tử, Vương Tử, Hoa hậu, Nam thần" cái gì gì đó đều chính là tụ tập vào nơi này.

Còn có người từng viết lên diễn đàn trường cái gì mà Hội học sinh tuyển người dựa vào ba điều kiện

- Phải đẹp trai
- Có tài năng
- Còn có phải là nam sinh ! Cái này vẫn còn là một bí mật chưa ai khám phá ra của A đại

Chỉ dựa vào hai điều trên cũng khiến cho số lượng sinh viên thi vào trường lên đến một nghìn người, chỉ tiếc rằng đi cười vui bao nhiêu khi về khóc bấy nhiêu chỉ bởi vì một câu đã lưu truyền rất lâu như này

A đại chính một cái trường cần rất nhiều IQ

Sự thật chứng minh, một nghìn người thi vào A đại trúng tuyển chỉ có gần 100 người.

Lẽo đẽo theo Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao như sinh vật lạ bị mọi người nhìn, chẳng là anh nhà chúng ta từ khi đứng ngoài cổng trường đã gây sức hút mãnh liệt bằng cái thân hình quyến rũ cùng quả đầu đỏ hút mắt, nay lại còn đi cùng "Thư kí hội học sinh kiêm Hoa hậu giảng đường" Lộc Hàm thật khiến người khác phải ngoái nhìn

Thoát khỏi đống ánh mắt như quái vật của sinh viên trong trường, Hoàng Tử Thao theo Lộc Hàm đến sân bóng, ánh mắt sáng ngời. Có ai nói, Hoàng Tử Thao là thích bóng rổ nhất chưa ?

Nhưng mà chưa kịp hưởng thụ quá lâu, mắt để sau gáy, hậu quả của việc không nhìn đường là Hoàng Tử Thao vấp phải đá, theo đà ngã về phía trước

Lộc Hàm đi đằng sau không kịp đỡ, hoảng sợ hô lớn

- Tử Thao !!

Yo !! :)) fic mới, ủng hộ ta nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top