Chap 3
" Có thích con gái không? "
Ngày 29 tháng 3...
Cơn gió xuân còn mang chút khí lạnh nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt anh...
Anh hiện tại như một đứa trẻ, đầu kề vào vai tôi say ngủ trong nắng sớm, ánh nắng ban mai như vầng hào quang của riêng anh, khiến anh trông như một thiên sứ ôn nhu, không bị nhiễm bất kì sự vấy bẩn nào từ trần gian.
Tôi tự hỏi, từ khi nào, anh lại có thể đẹp đến như vậy?
Từ khi nào, tôi lại yêu anh đến như vậy?
Đến tôi cũng không biết...
Chỉ biết, bây giờ anh đang bên cạnh tôi, đang tựa đầu vào vai tôi, nhịp thở của anh phả nhẹ lên da tôi, dịu nhẹ... Ấm áp hơn cả nắng mai đang sáng kia...
Ngồi như vậy với anh cả buổi sáng, cũng có thể là ý định không tệ
Nhưng ý định không tệ này có thể sẽ bị cắt đi, vì tôi thấy một bóng dáng, một bóng dáng yêu kiều, nhỏ bé đang gấp gáp bước đến - Thiên Ức.
Lòng đột nhiên như có gì đó bóp nghẹn lại, sự sợ hãi bất ngờ chạy sọc lên tâm trí tôi khi tôi nhìn thấy Thiên Ức, một cảm giác hụt hẫng không nói nên lời, tất cả cảm xúc đều diễn ra chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, nhưng nó cho tôi cảm giác bất an, giống như, giống như rằng tôi sắp mất đi thứ gì đó rất rất quan trọng.
Tôi khẽ nhìn xuống mái tóc đen đang gục trên vai tôi...
Anh sao?
Sẽ không đâu, đúng chứ...
Cô bé đi rất nhanh, gương mặt mang một cỗ suy tư, khó chịu nhìn sọc vào tôi.
" Có phiền không nếu chị dành cho em chút thời gian? " - Thiên Ức nhìn xoáy thẳng vào tôi không chút e dè, nhưng hơn hết, cô bé vẫn giữ thái độ tôn trọng vừa đủ với tôi. Đáp lại cô bé, tôi chỉ nhẹ gật đầu, không dám động mạnh, sợ con người đang gục đầu bên vai tôi thức giấc.
Thiên Ức dẫn tôi đến gốc cây Tử Đằng đang hé trổ hoa, sắc tím tô rực rỡ lên vùng trời xanh nhẹ, dịu đi nổi hồi hợp không thành lời trong lòng tôi đôi chút.
" Tú Nghiên... " - giọng nói ngọt ngào xa lạ khẽ gọi tên tôi, thanh âm nhẹ nhàng như gió mát cuối thu
" Chị là thật lòng yêu Diệc Phàm?" - Thiên Ức đứng đối diện tôi, trong mắt là một cỗ chua xót lay động, xúc cảm xót xa ấy truyền sang tôi, khiến lòng tôi ray rứt.
" Hơn cả thật lòng yêu, là yêu đến thâm tình, là dùng toàn bộ sức lực để yêu. " - Tôi bình thản trả lời, đường đột ngoài ý muốn khóe môi dâng lên chút rung rẩy.
Bàn tay nhỏ của cô bé đối diện khẽ vuốt nhẹ lên vài sợi tóc vươn trên gò má tôi, vô tình điểm nhẹ lên làn da nơi ấy, ngón tay lạnh khiến gò má đang nóng rực vì hồi hợp của tôi được dịu nhẹ, cảm xúc dễ chịu lạ lùng. Sau bàn tay ấy áp hẳn vào gò má tôi, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào...
Ánh mắt cô bé sao mà lạ quá...
Xen lẫn xót xa là dịu dàng khó thành câu, ẩn trong chăm chú là ấm áp khó thành lời...
" Yêu điên cuồng như thế sao... Là cứ như thế, em không còn cơ hội sao? " - Thiên Ức nhìn tôi, khẽ thốt lên từng lời.
Bản thân tôi đột ngột có chút hoang mang, mơ hồ không hiểu lời cô bé nói, bản thân chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Thiên Ức nói như thế với tôi là ý gì?
Một lúc lâu... Thiên Ức vẫn cứ im lặng chờ tôi ngẩn người nhìn vô định dưới đất suy nghĩ, đến lúc ý thức được bản thân đã thất lễ, chưa phản ứng với câu nói kì lạ kia của cô bé thì môi đã cảm nhận được xúc giác mềm mại, mát lạnh.
Thiên Ức điểm nhẹ đôi môi nhỏ ấy lên môi tôi... Mắt nhìn tôi không chớp
" Có thích con gái không? "
" Có, nếu người đó là anh "
Tôi hốt hoảng quay đầu sang, phía bên kia là bóng dáng cao gầy thân thuộc của anh, bàn tay trên gò má kia, ánh mắt nhẹ nhàng kia, nụ hôn điểm nhẹ kia, tất cả đã được anh thu gọn vào tầm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top