Chap 2

" Tôi hỏi yêu tôi được không? Anh chỉ trả lời một chữ ừ..."

Từ phía xa, tôi thấy Thiên Ức đang đưa cho anh chiếc hộp chocolate trái tim đẹp đẽ. Nhưng sự đẹp đẽ đó không làm tôi cảm thán, nó làm tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Dường như có gì đó hút cạn sinh lực tôi hiện tại. Chân tôi không còn đủ điểm tựa, nó như mất hết sức lực mà buông bỏ sự chống đỡ, kéo theo cả người tôi dần phải ngồi bệch xuống đất. Tay tôi vẫn đang cầm chiếc hộp chocolate tặng anh, nhưng thế thì sao chứ? Anh có nhận không? Anh có thích tôi không?

Mắt tôi dường như mờ loạt, mọi thứ xung quanh tôi đều như mờ dần đi vì thứ chất lỏng xấu xa trong hốc mắt của tôi. Thứ chất lỏng đó khiến tôi không thấy rõ anh, tôi ghét nó. Tôi cố dùng sức lau hết nó, để chừa cho mắt tôi chút rõ ràng, để cho tôi có thể nhìn rõ anh hơn. Và rồi, ngay sau khi tôi có thể nhìn rõ anh, cử chỉ của anh lại như một đấm đánh thẳng vào tôi đau đớn. Anh đứng lưỡng lự nhìn Thiên Ức, và rồi anh nhận lấy chiếc hộp chocolate, anh nhận nó bằng cả hai tay to lớn, như thể nó là thứ rất quan trọng với bản thân. Anh khẽ vuốt nhẹ mái đầu của Thiên Ức, rồi lại khẽ hôn lên bờ trán của cô ấy.... Tôi có thể thấy được nụ cười ngọt ngào của Thiên Ức, cũng có thể thấy được nét nhu hòa ấm áp dần trong mắt anh...

Ngày hôm sau, việc anh và Thiên Ức hẹn hò được biết nhiều như một cơn bão. Có người nói rất ghen tỵ với anh, có người bảo anh số hên mới vớt được cô bé ưu tú như Thiên Ức, cũng có người bảo Thiên Ức quá ngốc khi hiến thanh xuân của bản thân cho một thằng khờ. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều không thấy Thiên Ức bận tâm đến chuyện thị phi đó, mặc cho anh luôn bị làm phiền, mặc cho anh đã tỏ ra thái độ khó chịu khi bị những tên đùa dai đeo bám. Tôi vẫn thấy Thiên Ức giữ nguyên sự lãnh đạm đó, chẳng nói một lời khuyên ngăn nào. Dường như từ khi quen anh, Thiên Ức dần trở nên trầm tĩnh, có chút lạnh lùng, không còn là Thiên Ức hoạt bát đáng yêu như lúc trước.

" Tiền bối, anh và Thiên Ức thật sự quen nhau hả? "

Đó là lần đầu tôi đủ dũng cảm hỏi anh về vấn đề này, tôi thấy cây bút trong tay anh ngừng đi, người anh như khựng lại trong vài khắc, rồi anh ngước đầu nhìn tôi, khẽ cười một nụ cười như hư vô mà tôi không thể nào phân giải được.

" Ừ, đang quen "

" Thế anh có thấy hạnh phúc không? " Tôi lấy gan hỏi tiếp

" Ừ, hạnh phúc "

Thế anh có thật sự yêu không? Câu tôi muốn hỏi ra môi lại ngừng lại. Vì tôi thấy Thiên Ức đang đến gần, cô ấy hôm nay khác hẳn Thiên Ức của mọi ngày, cô mang giày cao gót mà cô từng bảo là rất xấu hổ, cô trang điểm sắc sảo trên khuôn mặt hài hòa kia. Trông Thiên Ức giờ đây như một người khác lạ, người đối diện tôi liền đứng dậy, chẳng kịp gấp tập vở trên chiếc bàn gỗ, anh liền bỏ mặc mà đi đến chỗ Thiên Ức, ôm cô ấy vào lòng. Nắng chiều hôm đó rất dịu, không gắt và rất ấm, cái nắng chiều đó như là thứ cuối cùng còn chịu ở lại để xoa dịu tim tôi. Nắng chiếu lên tay tôi, nắng chiếu lên những trang vở trắng chưa kịp vẽ mực...

Ngày 22 tháng 12 năm đó...
Đó là một ngày se lạnh, chỗ tôi tuyết vẫn chưa rơi dày, vẫn còn là lớp tuyết mỏng mà chúng tôi có thể một chân đạp tan. Ngày đó cũng là ngày khiến tâm trạng tôi bối rối chẳng biết vui hay buồn. Hôm đó anh và Thiên Ức chia tay. Nguyên nhân vì sao thì chẳng ai rõ, mấy tay bàn chuyện trong trường bảo là vì Thiên Ức thay đổi tất cả, làm anh không chấp nhận được nên chia tay, cũng có lúc họ bảo là vì đó là tính cách thật của Thiên Ức, cô ấy chỉ muốn chơi đùa anh nên giờ chia tay, cũng có lần họ bảo vì Thiên Ức chịu tỉnh ngộ mà buông bỏ. Tất cả những lý do kia, chung quy lại cũng đều muốn chỉ trích anh. Anh thì sau đó dường như biến mất. Một tháng sau đó ngoài việc xuất hiện trên giảng đường thì những chỗ thân thuộc như kí túc xá hay câu lạc bộ anh đều vắng mặt. Tôi rất lo, sợ anh ưu tư nhiều mà sinh bệnh. Nhưng tôi có lo cũng có làm gì được đâu chứ? Chẳng qua cũng chỉ tự mình đau lòng. Vì tôi đâu có quan hệ thân thiết đủ để chăm sóc khuyên bảo anh.

Nhưng rồi có một ngày thế cuộc đảo lộn, một số máy lạ nhắn tin cho tôi với dòng tin : " Tú Nghiên, đến khu viên trường đọc sách với anh được không? " tay tôi run rẩy mà buông thõng...

Anh ngồi ở băng ghế tự học, vẫn là hình bóng cao cao đó, đổi lại là gầy hơn lúc trước, anh mặt chiếc áo len màu xám, dù nói là len nhưng tôi thấy nó không đủ ấm áp mấy trong cái thời tiết độ âm thế này. Mấy cái bàn phủ tuyết dường như đã được anh phủi xuống, nó giờ đã hiện màu nâu thẫm của gỗ, mùi hương nhè nhẹ vỗ về lòng người. Chân tôi tự động rảo bước nhanh về phía anh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt anh, hình như tôi thấy một thứ ánh sáng lóe lên mang sự xúc động. Là tôi nhìn nhầm ư?

" Sao cả tháng rồi anh mất tích luôn vậy? "

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, chiếc ghế mặc dù đã không còn tuyết nhưng dường như đã nhiễm cả khí lạnh. Nó như đóng băng làm lưng tôi khi dựa vào có chút co lại, tôi nhìn anh, anh vẫn như vậy trầm ngâm, giống như câu hỏi đó là cả một vấn đề và khiến anh cần phải suy nghĩ. Việc này tôi sớm đã quen nên cũng không để ý nhiều. Chỉ lo tháo chiếc khăn trên cổ xuống. Khăn len của tôi màu đỏ tươi, đỏ như lửa, mang chút ấm áp cho mùa đông. Là thứ tôi kè kè bên mình trong mùa, nhưng tôi nghĩ đã có người cần nó hơn cả tôi. Anh giờ chỉ phông phanh một chiếc áo len không đủ ấm, tôi sợ, tôi sợ anh bị bệnh.

" Anh ngồi chỗ này hàng tuần đợi em mà " Tiếng nói trầm trầm đó khiến tôi như khựng lại. Tôi hơi ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt anh như trống rỗng, như thất thần. Nhìn như lạc lối, anh đừng như vậy, khiến tôi đau quá.

" Em có chocolate không Tú Nghiên? " Không cho tôi kịp mở miệng, anh đã lái qua việc khác. Trông anh lúc này như một cậu bé, mới vừa bị phụ huynh mắng nên vẫn còn chút dỗi mà làm nũng. Anh khẽ cuối đầu như nghĩ cái gì đó, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi mở cái nút thắt ở khăn len, khẽ nhướng người choàng cho anh chiếc khăn ấm, tôi chăm chú choàng, dường như chẳng nghe lấy câu hỏi đó. Một hồi lâu sau khi choàng cho anh, tôi ngồi như thế một lúc rồi lấy trong balo một hộp chocolate nhỏ tôi mua để ăn hằng ngày. Đưa cho anh 2,3 viên, bàn tay anh nắm lại thật chặt. Tôi có chút hoảng hốt sợ anh nắm vỡ chúng. Sau đó anh nhẹ nhàng bóc vỏ kẹo, chocolate hình tròn lẳng trông như một chiếc chuông, điều đó có lẽ làm anh thích thú lắm, vì lẽ tôi thấy anh nhìn ngắm nó mãi, cứ như xem nó là một tác phẩm cần nghiên cứu trong mấy bài tập Mỹ Thuật của anh. Viên chocolate một hồi lâu mới được anh bỏ vào miệng, anh khẽ híp mắt lại như là có chút hưởng thụ.

" Ngon lắm, Tú Nghiên ăn chút không? " Câu hỏi đó của anh khiến tôi có hơi thất thần. Diệc Phàm, anh làm sao thế?

" Tiền bối, anh làm sao thế? "

" Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút mệt thôi. "

" Anh... Còn buồn chuyện về Thiên Ức à? " Tôi dè dặt hỏi

" Cũng không hẳn. Anh đang thắc mắc một chút chuyện thôi. "

" Chuyện gì thế? "

" Chuyện là anh không biết, em đối xử tốt với anh có mục đích gì? "

Ánh mắt anh nhìn thẳng tôi, khiến sống lưng tôi khẽ cứng đờ. Ánh nhìn của anh mang theo sự so xét nào đó, nó khiến tôi có chút e dè và né tránh. Những tưởng anh có thể cho qua, nhưng thật lâu sau, dường như anh vẫn ngồi yên như vậy, cứ như một mực muốn nhận câu trả lời.

" Em... Nếu giờ em hỏi,anh có đủ khả năng chấp nhận một cuộc tình nữa, anh trả lời thế nào? "

Tháng của mùa đông không lạnh lẽo như người ta nói, vì đối với một số người,nó là tháng đánh dấu kỉ niệm, một kỉ niệm khó để phai đi. Mặc dù đôi lúc kỉ niệm đó có hơi vô tình đi chăng nữa.

" Tiền bối, anh yêu em được chứ? "

" ừ"

Kỉ niệm đó dường như là thứ khiến tôi rung động nhất trong đời. Tôi hỏi yêu tôi được không? Anh chỉ trả lời một chữ ừ...

Tuyết mùa đông, thứ không nóng cũng không lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top