Chap 1

" Đối với tôi, thanh xuân chẳng phải là ngày mưa rào, cũng chẳng phải là ngày nắng đẹp..."

Mọi người thường bảo, đại học là khoảng thời gian đánh dấu một cột mốc trong đời người. Nó là cây thước đo cho bản thân nhìn lại tất cả bước đường mình đã chọn. Đại học cũng là khoảng thời gian thật sự là thanh xuân,  thật sự khiến cho con người trầm luân trong vị ngọt của chữ tình. Là khoảng thời gian đủ trưởng thành, đã lột xác và hiểu rõ cái gì là yêu thương.

Đại học có nhiều ý nghĩa như vậy, đại học cũng có nhiều thứ tiêu biểu như vậy. Nhưng đó là thứ người khác nói, người khác cảm nhận. Còn đối với tôi, đại học như một ngày sầu ảm đạm, chẳng có nắng cũng chẳng có mưa. Chẳng có chút mùi vị cũng chẳng có chút mới lạ. Nó chẳng qua cũng là một trang giấy mới trong cả quyển sách cuộc đời chưa chấp bút hết của tôi. Trang giấy đó trắng, nhưng không phải là vẻ trắng toát sạch sẽ, trang giấy đó cũng đã có những lần được viết lên những dòng mực mang màu sắc khác. Dòng mực đó là anh...

Sẽ như thế nào, khi trong cuộc sống gần như là vô nghĩa của bạn, xuất hiện một thứ khiến bạn cảm thấy sự rung động, khiến bạn cảm thấy sự ấm áp?

Anh là một tia sáng len lói cho tôi, mang cho tôi một màu sắc mới, một màu sắc hoàn toàn đẹp đẽ trên trang giấy trắng toát kia. Anh trầm tư, nhẹ nhàng lại ấm áp. Anh ít cười, ít nói, lại ít thể hiện. Nhưng đôi lúc, anh lại bộc lộ sự quan tâm nhỏ vụng về của bản thân, để rồi làm tôi lay động, làm tôi mang chút vị men trong cơn " say tình "
Nhưng cũng thật tiếc,sự ấm áp đó, cũng chẳng phải cho riêng tôi.

Anh là Ngô Diệc Phàm, bạn bè thường gọi anh là Tiểu Phàm. Anh là sinh viên của khoa Mỹ thuật. Anh thuộc kiểu người rất trầm tĩnh, rất ít giao lưu nhiều, tôi nghe bảo đa phần số ít bạn bè kia của anh đều là bạn bè thời sơ trung và bạn cùng kí túc xá. Sở thích của anh là vẽ, đọc sách và chơi cờ. Cũng nhờ những sở thích ấy, mà tôi mới có cơ hội được biết đến anh.

Anh là đàn anh khóa trên của tôi, là kẻ " đần " và là " tên ốc sên " theo như cách mọi người nói. Mọi người bảo là vì anh chậm chạp, vì anh khù khờ nên mới gọi thế. Nhưng tôi biết, là họ lầm, là họ không biết rõ anh. Anh là người lịch thiệp, anh tử tế, anh khéo léo và anh rất thông minh.

Anh và tôi quen nhau nhờ một lần cả hai cùng tham gia câu lạc bộ chơi cờ. Lúc đó tôi là lính mới, cùng với các bạn vừa mới được vào câu lạc bộ nên được rất nhiều tiền bối dẫn dắt. Lúc đó anh được chỉ định là chỉ dẫn tôi. Anh đồng ý, chỉ dẫn tôi từng nước đánh, từng mẹo vặt khi chơi, đôi khi còn chọc ghẹo khiến tôi bật cười mỗi khi tôi tỏ ra khá buồn vì thua nhiều trận. Sự nhiệt tình lúc đó, đã từng làm cho tôi tưởng rằng anh khác hẳn so với vẻ bề ngoài, tưởng rằng anh rất dịu dàng... Và cũng tưởng rằng anh chỉ dịu dàng với mình tôi....

Nhờ câu lạc bộ chơi cờ đó, tôi và anh quen biết nhau. Thường lệ vào những ngày sáng thứ sáu đẹp trời, tôi sẽ được gặp anh trong khu viên trường. Được anh dạy cách chơi cờ, được anh đánh cờ cùng khi rãnh rỗi. Nhưng phá lệ ngày hôm thứ sáu đó, anh không đến khu viên. Ngày thứ sáu đó, là ngày lễ tình nhân, là ngày đầu tiên tôi định thổ lộ bảo với anh là yêu....

Tôi đi dọc hành lang chỗ khu viên trường tìm anh, đi tìm hết cả buổi sáng, chỉ mong nhìn thấy bóng lưng gầy cao cao kia của anh. Chỉ mong có thể đưa cho anh hộp chocolate ngọt ngào mà tôi cất công làm từ tối, chỉ mong có thể nói với anh một lời thật lòng, một lời tận đáy lòng cho bản thân toại nguyện. Chỉ mong anh có thể chấp nhận, giúp tôi phá đi vách tường âm u trong cuộc đời này.

Và rồi, tôi thấy anh, tôi thấy anh đứng chỗ góc cây Tử Đằng cao lớn. Góc cây Tử Đằng đang trổ hoa, hoa mang sắc tím, tô thêm vẻ dịu dàng hiền hòa của anh. Nhưng không phải chỉ có anh đứng đó, mà ở đó còn xuất hiện bóng dáng của một người con gái. Tôi có thể nhận ra, đó là Thiên Ức, một cô gái đáng yêu và ưu tú trong khoa. Nhưng điều tôi quan tâm không phải Thiên Ức là ai, Thiên Ức như thế nào. Điều tôi quan tâm hiện tại là Thiên Ức đang đưa cho anh một chiếc hộp chocolate trái tim màu vàng sáng, ánh kim của chiếc hộp lóe sáng lên,dường như còn chiếu thẳng, chiếu thẳng cả lòng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top