Chap 2

Bộ tộc Thiên quân là thân tộc của Thiên Đế, là thần tộc truyền lại từ thời thượng cổ, trán có long ấn làm tin, người đời gọi là "Thiên trụ". Thân phận cao quý, chúng tiên bình thường tuyệt đối không dám sáng ngang. Sau khi lão thiên quân rời cung vân du, Thiên Long cung liền do thiếu cung chủ Ngô Diệc Phàm tiếp quản. Bối phận của hắn ngang hàng Thiên Đế, hai vị thái tử thiên giới phải gọi hắn là "tiểu thúc", chúng tiên đều trăm mặt một lời "Ngô Diệc Phàm". Thiên quân cao ngạo lãnh đạm, cả Thiên Đế còn phải nhượng hắn ba phần.
Ngô Diệc Phàm mệnh tốt, kẻ khác phải thanh tâm quả dục hàng trăm năm cũng chưa đủ tu thành một tán tiên nho nhỏ, mà hắn vừa ra đời đã đường đường là Thiên tộc, chẳng cần làm gì thì kim quan Thái tử của Thiên quân cũng đã yên ổn đội trên đầu.
***
Tuấn Miên cánh quạt mạ vàng trong tay phe phẩy, không nhanh cũng chẳng chậm: "Ngươi nói trong mắt tiểu thúc ta còn có ai?"
Nghệ Hưng cúi mình châm trà cho hắn: "Thái tử ngài nói xem?"
Kẻ chí tôn vô song giữa đất trời, còn coi gì đến ai?
Lão thiên quân nói: "Nghệ Hưng và Ngô Diệc xấp xỉ tuổi nhau, để nó theo hầu Ngô Diệc đi."
Xung quanh râm ran bàn tán, tất thảy ghen tị với vận khí tốt đẹp của Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng ngơ ngác theo chân thiên nô lớn tuổi đi gặp tân chủ tử. Thiên nô vừa đi vừa săm soi, dặn dò nhắc nhở y đủ điều.
Nghệ Hưng cúi đầu nghe hắn dạt bảo, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, Nghệ Hưng xin nhớ."
Bấy giờ thiên nô mới dẫn y bước qua ngạch vửa cao cao. Đầu gối quỳ trên sàn bạch ngọc, hơi giá lan lên đến rùng cả mình>
Một giọng lạnh lùng từ trên đầu vọng xuống: "Là y?"
"Thưa vâng. Là lão thiên quân tự mình chọn cho ngài." Thiên nô đưa Nghệ Hưng đến đang quỳ ngay bên cạnh bẩm báo, giọng điệu khép nép dè dặt, thái độ người trên dạy bảo với Nghệ Hưng lúc nãy đã biến mất tăm mất tích.
"Được. Lui xuống đi." Thanh âm giá băng như thềm ngọc dưới gối.
Người bênh cạnh đã lui đi, căn phòng rộng lớn và im vắng chỉ còn lại Nghệ Hưng cùng chủ tử. Nghệ Hưng cúi đầu quỳ mọp người trên sàn, không mảy may nhúc nhích. Lò thoang thoảng hương trầm, có vị ngọt ngào trước êm đềm rồi sau đắng chát.
Đầu gối tê dại. Thoáng he hé đưa mắt, có thể thấy dười sàn nhà được lau sạch bóng lờ mờ phản chiếu bóng mình rung rẩy, chỉ là một khoảng bé mọn tối sẫm, như hình ảnh cuối cùng trên vừng mây hôm ấy nhìn về phía nhân gian. Đồng tử đưa đi, dè dặt từng li một nhìn xa hơn, ghế chạm diềm leo, trên bàn trà đặt một chung trà, trên tủ trang trí bày những đồ vặt có hình thù cổ quái... Nhìn mấy cái bóng trên mặt đất để phỏng đoán hình dáng thật của chúng. Vẫn còn là một đứa bé, vẫn còn hiếu kỳ, nên càng nhìn càng đưa mắt thêm xa, cũng quên cả cơn tê buốt ở chân tay, rốt cuộc không thể kiềm chế dần ngẩng cả đầu lên.
Đập vào mắt là một dải tím được vây bọc trong mây khói, ở phía trên dùng chỉ tơ thêu hoa văn phức tạp, bất giác lại nhìn thật kỹ, là mây lành, nước bể, là vầng dương mới mọc, và thương long bay lượn trên trời... Từng chút một dần hiện rõ ràng trước mắt.
Nghệ Hưng lại nhìn nhích lên, thấy gương mặt thanh tú của người kia, sống mũi cao thẳng, khuôn cằm thon nhọn... Lại trông lên cao hơn, hơi thở đột ngột ngừng trệ. Đôi mắt tím bạc như ngập đầy băng tuyết vặn năm, đến cả đôi mày kiếm kéo dài gần chạm tóc mai tựa cũng nhiễm sương giá. Hàn ý tựa gươm đao đâm thấu dạ, Nghệ Hưng đờ đẫn nhìn gương mặt của mình dại ra trong đôi mắt ấy, chết lặng cả người.
"Đã nhìn đủ chưa, phàm nhân?" Thiếu niên trên tháp hỏi. Hai chữ "phàm nhân" buông khỏi miệng, pha lẫn ý vị khinh thường.
Lòng đã thấu suốt như bạch ngọc lát sàn, rằng thiếu niên cùng tuổi nhưng tôn quý hơn mình gấp bao nhiêu lần đây, sẽ không coi trọng ai cả!
Ngàn năm trong tiên cung bảo thanh nhàn thì cũng rất thanh nhàn, Nghệ Hưng chỉ hầu hạ một mình Ngô Diệc Phàm. Thay áo, pha trà, thu dọn bàn cờ, rồi lại sắp xếp thư sách trên kệ đôi chút... Nhẹ nhàng hơn nhiều so với những việc tạp dịch như quét dọn, nấu nước.
Ngô Diệc Phàm ưa mặc áo tím, khoác thêm bên ngoài một lớp the mỏng. Gấm là gấm trời, the là the mây, lụa là loang loàng ẩn hiện trong tầng tầng vân khí. Trà phải là trà hái đợt đầu trước độ thanh minh, trên gốc cây bên giếng Long Nhãn cạnh Động Đình hồ, nước pha dùng sương đọng trên cánh hoa mai ngũ sắc tại đỉnh Trường Bạch, nước xanh lá biếc, phiến lá trở mình xòe tung trong nước, sắc lục xanh thẳm như điểm một giọt biếc vào trong chén, trong suốt thành thuần như xuân ý nhân gian.
Thiên quân tôn quý tuy khắt khe, nhưng chỉ cần làm việc cẩn trọng một chút cũng không mấy khi vướng phải lỗi lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: