Chap 1
Tuấn Miên nói, "Trên trời dưới đất, không có kẻ nào cao ngạo hơn tiểu thúc của ta"
Nghệ Hưng cười khẽ, tấm áo xanh biếc như tan nhòa vào tầng mây xanh thẳm: " Đúng vậy!"
Tuấn Miên lại nói: "Tìm khắp tam giới cũng không ra kẻ nào tốt số như ngươi"
Nghệ Hưng lại mỉm cười nhàn nhạt, buông mi đáp: "Có lẽ".
Nhân gian đồn rằng, phía cuối thế gian có ngọn núi trôi nổi giữa biển mây. Đỉnh núi có người cõi tiên đến ở, dùng ngọc lưu ly lợp nhà, trồng cỏ lạ hoa thơm lấp lối. Người có duyên dong thuyền bốn bể, vượt trăm đèo ngàn suối, bao phong ba trắc trở, mới được chiêm ngưỡng tòa thiên cung lung linh sau dải thềm bạch ngọc. Trong cung có một tiên nhân tóc bạc râu dài, đạo cốt tiên phong, tay vẩy phất trần bao cho một viên linh đan. Phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão, thoát khỏi tam giới, trở thành thần tiên tiêu dao tự tại lòng không vướng bụi trần.
Nghệ Hưng nghe xong, trong lòng thầm nhủ, có chuyện đó sao?
Nghệ Hưng vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ bé chưa từng gặp qua phụ mẫu. Mấy bà cô tốt bụng trong thôn thấy đáng thương, thỉnh thoảng cho bữa cơm tấm áo, tuổi nhỏ đã biết lòng người ấm lạnh.
Năm sáu tuổi, nạn hồng thủy đột ngột ập đến nhấn chìm cả thôn trang.
Làn nước mênh mông trắng xóa, chỉ còn cậu bé Nghệ Hưng níu lấy một tấm ván gỗ nổi trôi trong biển nước. Khi cậu sắp kiệt sức, trước mắt bỗng mơ hồ nháng lên một lão mày trắng tóc bạc nheo mắt nhìn cậu cười hiền. Chợt thấy quanh mình ấm áp, chẳng biết tự lúc nào đã lên tận đầu mây, cõi người dưới kia giờ chỉ còn một màu tối sẫm.
Sau đó, Nghệ Hưng được lão đưa đến Thiên Long cung. Điện ngọc cung vàng, các thứ đều thuộc hàng tinh xảo hoa lệ. Cậu bé ngỡ ngàng ngắm hoa cả mắt, mãi không thốt được lời nào.
Thiên nô áo xanh bèn đẩy khẽ vào lưng nhắc: "Còn không nhanh tạ ơn lão thiên quân! Không có ngày thì giờ ngươi chết đuối rồi!"
Tuy chưa rõ thiên quân là thế nào (Hưng nhi ngây thơ của ta a~ :3), nhưng cũng vội quỳ xuống: "Tạ...tạ ơn thiên quân...". Hơi giá của thềm bạch ngọc làm đầu gối lạnh tê.
Lão thiên quân cũng như các tiên ông trong truyền thuyết nhân gian, ông đã cứu mạng Nghệ Hưng, còn thi triển phép thuật giúp Nghệ Hưng trút bỏ cốt phàm, trở thành trường sinh bất lão như những thiên nô khác.
Thiên nô vừa nãy khai sáng cho y: "Lão thiên quân vừa thắng Thái Thượng Lão Quân một ván cờ, cao hứng nhúng tay vào chuyện vặt của người. Bằng không, một kẻ bé mọn như ngươi tu đến kiếp nào mới được phúc phần như vậy?"
Nghệ Hưng khen phải, sau đó làm việc càng thêm chăm chỉ.
Càng về sau, chúng thiên nô càng bàn tán nhiều về "phúc phần" của Nghệ Hưng. Cậu thường cúi đầu đi qua, lải nhải cũng gần một ngàn năm rồi, mà bọn họ dường như vẫn chưa biết chán.
Thế Huân hoàng tử của Đông Hải long cung nghe thấy liền đùng đùng quát tháo mấy câu, làm bọn nhàn rỗi sợ hãi chạy hết. Nghệ Hưng thật không biết làm thế nào với tên nóng nảy này, kéo riêng hắn ra trấn an.
Lộc Hàm hoàng tử nhà Tây Hải long cung thường hay nói với Nghệ Hưng trước mặt Ngô Diệc Phàm: "Nghệ Hưng nhà người thật là có phúc khí, Ngô Diệc Phàm đây tôn quý đến mức nào? Thiên giới biết bao người tranh nhau đến hầy hạ, ngươi không biết là ngươi vận đỏ hơn bao nhiêu kẻ đâu."
Ngô Diệc Phàm khinh miệt liếc mắt nhìn Nghệ Hưng, nét mặt xa cách lạ lùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top