Chap 1


Author: Jin

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: Chiến quốc, ngược tâm, BE or HE (tùy tâm trạng)

Couple: KrisLay

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, Ngô Dương

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung Quốc những năm 1930-1937

"Thập kỷ Nam Kinh" là giai đoạn củng cố và phát triển Trung Hoa của Quốc Dân Đảng. Chính phủ nỗ lực hiện đại hóa hệ thống luật hình sự và nhân sự, ổn định giá cả, chỉ trả dần các khoản nợ, đời sống nhân dân ổn định. Trương Nghệ Hưng - xuất thân trong một gia đình trung lưu có giáo dục. Vào năm 1932 đỗ vào trường đại học y khoa Thượng Hải, theo khoa dược. Trương Nghệ Hưng bản chất thuần phát, lương thiện, đối với quan hệ bình thường khá kiệm lời, ít cười nhưng cũng chưa bao giờ cáu gắt với một ai. Trương Nghệ Hưng có vẻ ngoài thư sinh da trắng, sống mũi cao, đặc biệt mỗi lần cười lại lộ ra một xoáy đồng tiền rất sâu bên má phải. Cậu rất đơn giản, chỉ ước làm một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người sống hạnh phúc bên cha mẹ, lấy vợ sinh con. Có lẽ bản thân mỗi người đều có dự định cho tương lai. Nhưng cuộc sống là một chuỗi các vận động không ngừng nghỉ, vì thế có những va chạm, gặp gỡ hết sức bất ngờ, làm thay đổi tất cả suy nghĩ của ta trước đó. Ngô Diệc Phàm đối với Trương Nghệ Hưng chính là như thế. Bây giờ là vậy, nhiều năm trời sau vẫn là vậy. Chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ trước cửa lớp vào một ngày đẹp trời. Đối với Trương Nghệ Hưng chỉ có thể tả một từ về Diệc Phàm "Hảo đẹp trai".

Cậu chỉ thấy nam nhân kia toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh cảm, Nghệ Hưng tự nhiên lại rất muốn quan tâm chân thành con người này:

"Tôi là Trương Nghệ Hưng."

"Ngô Diệc Phàm!"

Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói Nghệ Hưng quả thật rất đặc biệt. Cậu ấy toát lên vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, nhìn thấy liền muốn chạy đến bên cạnh để bảo vệ.

Ngô Diệc Phàm vốn là người không tin vào duyên số, tất cả mọi việc chỉ là do con người chủ tâm sắp đặt, hi hữu có thể là tình cờ. Anh cho chuyện này là tình cờ. Họ nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau. Hai người có nhiều điểm khác biệt nhưng cũng có điểm trùng hợp. Nghệ Hưng vốn điềm tĩnh, ít nói Ngô Diệc Phàm thì lạnh lùng, không thích mở miệng nhiều. Đến lúc ở cạnh nhau lại ầm ĩ, số lần cãi nhau của họ còn nhiều hơn mấy cặp đôi yêu nhau. Cãi nhau vì bất đồng quan điểm, cãi nhau vì bài tập, cãi nhau vì chuyện trời bể nào đó. Cuối cùng vẫn là ngồi lại vui vẻ cạnh nhau. Người ta nói hạnh phúc thật sự không phải là im lặng rồi tạo ra khoảng cách, mà cãi nhau rồi lại bỏ qua tất cả để lại ở bên cạnh nhau. Có lẽ hai người là như vậy.

Diệc Phàm rất hay trễ học, Nghệ Hưng thường đến rủ anh đi học. Mỗi lần tan học họ la cà ở các đường phố, ngắm những kiến trúc nhà ở kiểu phương tây những năm 1930 hay những dãy phố cổ thời nhà Thanh, vừa đi vừa bàn tán vui vẻ. Nghệ Hưng rất thích vẽ nên đã theo một lớp mĩ thuật. Diệc Phàm hàng ngày đưa đón cậu đi. Một buổi tối khi đi từ lớp học vẽ về, Nghệ Hưng ngồi sau xe của Diệc Phàm hít mắt cười cười:

"Diệc Phàm! Nhìn kìa hôm nay trời nhiều sao thật a!"

"Chúng rất đẹp! Nghệ Hưng!"

"Phải đó, rất là đẹp, sáng lung linh!"

"Ngôi sao sáng nhất kia đẹp lấp lánh giống cậu Nghệ Hưng à!"

Nghệ Hưng trên mặt có điểm hồng. "Diệc Phàm! Cậu thật ít cười ấy! Lúc nào cũng trưng ra cái mặt lãnh cảm đấy!"

"A! Là vì tớ cười sẽ bị hở cả lợi! Trông rất xấu!"

"Ha ha! Ngô Diệc Phàm xem ra cậu coi trọng hình tượng quá rồi đấy!"

"A! Ai bảo tớ đẹp cơ!"

"Hừ! Mặt dày!"

Họ cứ như vậy bên nhau suốt những năm tháng đại học. Những mùa đông lạnh giá ùa về, Diệc Phàm biết sức khỏe Nghệ Hưng không tốt, mỗi lần tan học lại mua gì đó nóng hổi cho Nghệ Hưng

"Nghệ Hưng! Tớ mua bánh bao cho cậu a. Còn rất nóng mau ăn đi kẻo nguội!"

Nghệ Hưng đón lấy túi bánh, ngây ngô gật đầu

"A! Sao tay cậu lạnh thế? Đồ ngốc không biết giữ ấm cho cơ thể gì cả!" Diệc Phàm chạm phải bàn tay lạnh buốt của cậu, liền cau mày cầm tay cậu đưa lên phà những hơi thở ấm áp vào để giữ ấm cho tay cậu, rồi đút tay cậu và túi áo anh

"Như vậy sẽ không bị lạnh nữa!"

"Ha! Cảm ơn a!"

"Ngốc! Không phải hảo bằng hữu sao? Sao phải cảm ơn?"

Thì ra là bằng hữu sao? Người ấy chỉ coi mình là bằng hữu, đúng vậy bằng hữu. Nghệ Hưng là có tình cảm với Diệc Phàm. Hơn nữa Diệc Phàm cũng rất tốt với cậu. Là cậu mộng ảo sao?

Năm thứ 4 đại học Diệc Phàm bất ngờ tỏ tình với Nghệ Hưng. Diệc Phàm biết thứ tình cảm này ở đây sẽ bị kỳ thị, coi thường. Nhưng tình cảm không thể nén chặt quá lâu được. Anh đã để tình cảm này trong lòng rất lâu rồi, giờ mới đủ dũng khí nói với cậu. Họ cư nhiên trở thành một cặp, ở cạnh nhau như hình với bóng. Năm cuối đại học, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng sau khi tốt nghiệp đại học. Người tính lại không bằng trời tính. Có những biến động làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc sống.

7/7/1937 Chiến tranh Trung - Nhật bùng nổ sau sự kiện Lư Câu Kiều. Khắp nơi chìm trong bom đạn, chết chóc, hoang tàn. Trường đại học của Nghệ Hưng được rời đến Vân Nam, cha mẹ của Nghệ Hưng cũng sẽ rời đến đó. Về Nghệ Hưng vì sức khỏe yếu nên không thể nhập ngũ. Diệc Phàm lại quyết định nhập ngũ, anh cố gắng thuyết phục Nghệ Hưng rời đi cùng gia đình cậu:

"Nghệ Hưng! Nghe anh đến Vân Nam lánh nạn cùng cha mẹ em!"

"Tuyệt đối không! Em sẽ ở đây cùng anh chiến đấu."

"Sức khỏe của em..."

"Mặc kệ! Em không thể cầm súng bắn giặc được thì em sẽ là bác sĩ chữa thương cho các chiến sĩ."

"Nghệ...Hưng à!"

"Em như vậy không chỉ là ở bên anh mà quan trọng hơn cả là em muốn bảo vệ đát nước!"

Cuối cùng Diệc Phàm trở thành chiến sĩ cách mạng. Nghệ Hưng làm bác sĩ trị thương cho quân đội. Cùng một tiểu đoàn, người sẽ xông pha ra ngoài mặt trận, trực tiếp chiến đấu. Người còn lại làm hậu phương vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top