extra 3 : meu ume

Min Yoongi kết hôn là tin động trời nhất với cả đám bọn họ kể từ sau khi nghe tuyên bố hẹn hò của bác sĩ Kim Namjoon và chủ tiệm Gänseblümchen Kim Seokjin. Anh hùng hồn tuyên bố trong bữa tiệc thịt nướng tại quán ăn quen thuộc bọn họ thường lui tới, lúc đó dưới ánh đèn vàng mờ mờ, ai cũng ngà ngà say trừ Jungkook và Namjoon. Cậu phải đưa Taehyung về nên không dám uống nhiều. Namjoon thì là bác sĩ, coi trọng sức khỏe hơn hết nên không hay tham gia mấy vụ chè chén quá độ này, đôi khi còn nhăn mặt khi Seokjin cứ tu hết ly này đến ly khác. Hôm đó nhân dịp cặp đôi trái ngược NamJin ghé Seoul đi du lịch vài hôm, nói rõ hơn là lên gặp mặt gia đình Namjoon nên tiện thể rủ mấy đám người trong hội bạn YJT đi nhậu. Taehyung gật gà gật gù dựa vào vai Jungkook, nhắm hờ mắt, cậu nhìn anh khẽ cười rồi lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Bên Seokjin thì không lãng mạn như thế, Namjoon nổi quạu khi nói mãi mà Seokjin không nghe lời cậu ngừng uống, nhưng mặt nhăn nhó thế chứ tay vẫn đưa lên xoa đều đều sau lưng anh. Yoongi không biết uống bao nhiêu chai, cả mặt đều đỏ bừng , bắt đầu càu nhàu khi bản thân như bóng đèn giữa hai cặp đôi.

- Này, chúng mày gọi anh đến để cho anh ăn cơm chó đấy à ?

Namjoon lập tức dời ánh nhìn sang Yoongi bảo.

- Có à ?

Yoongi uống thêm một ngụm rượu, lèm bèm.

- Chứ nhìn anh giống bóng đèn không ? Show ân ái thì ra chuồng gà.

- Ơ anh cũng biết mình giống bóng đèn à ?

Taehyung rượu vào là chán sống, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Min Yoongi, nhưng mồm vẫn ngứa như ăn môn mà chọc ngoáy anh. Yoongi như quá quen, không thèm chấp, giơ chân đá chai rượu cạnh chân bàn. Seokjin đã xỉn, lảo đảo đứng dậy suýt thì ngã. Namjoon hết hồn, giơ tay đỡ lấy anh nhưng lại bị anh giơ tay đẩy ra. Anh loạng choạng ngồi sang cạnh Yoongi, vỗ vai cười hê hê.

- Người anh em, cậu kiếm bạn gái đi, hay bạn trai gì đó.

- Em thẳng.

Seokjin bật ngón cái.

- Vậy thì kiếm bạn gái, người yêu cũ của anh nhiều người ổn áp lắm. Anh giới thiệu cho.

Yoongi chả buồn liếc sang.

- Ổn áp mà anh còn chọn Kim Namjoon ?

Seokjin gãi cằm.

- Ừ, nghĩ lại cũng kì.

Yoongi chỉ sang Namjoon đang ngồi nhìn chằm chằm Seokjin, tay theo thói quen nghề nghiệp cứ lo vuốt lưng cho anh người yêu say xỉn.

- Bỏ quách thằng cha bác sĩ này đi.

- Cậu giới thiệu người khác cho anh à ?

- Đầy. Anh thích kiểu gì cũng có, đẹp như idol. À không, là idol luôn.

Mí mắt Namjoon giật giật. Bộ tôi là trò đùa của mấy người hay gì ?

Seokjin bò ra bàn mà cười, sau đó lại hỏi.

- Có ai thích ăn chân giò không ?

- Để khi nào rảnh hỏi thăm cho.

- Thôi, idol gì đó cao xa quá với không tới. Namjoon là đủ rồi.

Namjoon trưng bộ mặt thỏa mãn, cười đến mắt tít lại. Yoongi lại tiếp tục xem người ta yêu đương, nổi nóng gọi thêm rượu. Jungkook gắp cho Taehyung mấy miếng thịt vừa nướng xong, nhìn anh ăn ngon lành, vui vẻ quay sang hỏi Yoongi.

- Vậy anh có định kết hôn không ?

- Có.

- Khi nào ?

Yoongi suy nghĩ một chốc rồi nói.

- Hai tháng sau.

Taehyung vẫn còn nhai thịt, bĩu môi giọng ồm ồm.

- Anh đừng có xạo sự.

- Ai xạo, tháng sau anh mày kết hôn thì mày tính gì đây ?

- Anh hai tháng sau kết hôn em đẻ con cho anh xem luôn.

- Nói lời thì giữ lấy lời.

Taehyung chêm thêm.

- Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

- Hai tháng sau anh mày kết hôn thật.

Namjoon ghi thù nãy giờ, nhanh nhẹn hỏi.

- Vậy cô dâu đâu ? Anh định tổ chức đám cưới với ai ? Cô dâu ma à ?

Yoongi quờ quạng trong túi quần tìm điện thoại, bấm loạn một lúc rồi giơ ra trước mặt đám người đang tò mò.

- Đây!

Bốn cái đầu chụm lại nhìn chòng chọc vào màn hình, đặc biệt là Taehyung và Seokjin nhìn như muốn xuyên thủng cái điện thoại cùi bắp mà Yoongi lười đổi. Hai người quay qua nhìn nhau, gật đầu rồi đưa tay dụi mắt, quay lại nhìn điện thoại lần nữa. Taehyung chỉ vào cô gái trong tấm hình, hỏi Seokjin.

- Anh, em không nhìn nhầm đúng không ?

- Ừ, tuy xỉn thì xỉn thật nhưng con bé này có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

- Woo Kwonyo...làm sao hai người quen nhau ?

Yoongi thu điện thoại lại, nghiêm túc hỏi.

- Hai người biết Kwon à ?

Seokjin phẩy tay.

- Không những biết mà biết rất rõ.

Taehyung gật đầu.

- Woo Kwonyo là em họ của Seokjin.

Cả Jungkook lẫn Namjoon ngồi hóng chuyện nãy giờ chỉ có thể thốt lên một câu : Quao, trái đất này tròn thật.

__

Hôm sau Taehyung tỉnh dậy, đau đến váng đầu. Anh vùi mặt vào lồng ngực Jungkook vẫn đang còn ngủ say, giơ tay ôm chặt cậu hơn. Chủ Nhật không cần đi làm, mặt trời qua đến đỉnh đầu rồi vẫn có thể lười biếng nằm trên giường không sợ trễ giờ làm quả thật không còn gì sung sướng hơn. Taehyung cọ thêm một hồi thì Jungkook lờ đờ mở mắt, cậu giơ tay dụi mắt nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, đưa môi dán lên trán anh lẩm bẩm.

- Anh dậy sớm thế ? Đau đầu không, em đi nấu cháo nhé ?

- Từ từ đã, nằm thêm lát đi.

Taehyung kéo Jungkook lại khi cậu toan ngồi dậy, ôm nhau một lát tưởng chừng sắp ngủ lại thì chuông điện thoại reo ầm ĩ. Jungkook cau mày vươn tay cầm điện thoại nhìn xem là ai, nhìn thấy tên Seokjin hiện lên liền nhăn nhó định tắt, mới sáng quấy phá cái gì thế không biết. Taehyung đã tỉnh hẳn, lấy điện thoại từ tay cậu ấn nghe. Jungkook hôn má anh rồi gãi đầu đứng dậy đi nấu cháo. Seokjin có vẻ vội, anh vừa nhấc máy đã nói ngay.

- Taehyung, con bé Kwonyo kết hôn thật kìa.

- Hả ? Kết hôn với ai ?

- Còn ai nữa, Min Yoongi. Tối qua cậu ta đưa ảnh Kwonyo cho tụi mình xem, em quên hả ?

Taehyung nghe mà thấy ù đầu, không biết có phải uống nhiều quá nghe nhầm không. Cậu cẩn thận hỏi lại.

- Thật à ?

- Sáng nay anh mới gọi điện cho nó, nó bảo đúng rồi. Yoongi mới cầu hôn nó tuần trước.Cười đến ngoác cả mồm ra.

Taehyung lặng người, run run rồi hét lên. Seokjin bên đầu kia che tai lại, Taehyung hét xong nghe tiếng Namjoon nói sang.

- Đừng có hét kiểu thế, hư tai Seokjin.

Taehyung nghe thấy Namjoon, mau lẹ hỏi.

- Anh, đàn ông mang thai được không ?

Namjoon rất dứt khoát.

- Không.

Taehyung hôm đó không ăn nổi miếng cháo nào, khóc không thành tiếng nốt báo hại Jungkook lo đến sốt vó.

__

Taehyung biết sẽ không moi được tí thông tin nào từ Yoongi khi anh tỉnh nên liền chuyển hướng qua Kwonyo. Kwonyo nhìn tờ văn bản đặt trước mắt không khỏi cạn lời, hai ông anh đã sống hơn ba chục năm đang làm trò mèo gì thế không biết. Seokjin gõ dọc xấp giấy trên tay xuống, e hèm bắt đầu.

- Tên ?

- Woo Kwonyo

- Tuổi ?

- Hai sáu.

- Nghề nghiệp ?

- Viết văn.

- Tên bạn trai ?

- Min Yoongi.

- Tuổi ?

- Ba mươi tư.

- Nghề nghiệp ?

- Nhạc sĩ.

- Tại sao quen nhau ?

- Yoongi bảo thích sách em viết. Em cũng nghe qua nhạc của anh ấy, rồi tụi em trao đổi Instagram qua một buổi tiệc của người quen chung.

- Tại sao lại hẹn hò ?

- Tụi em có chung sở thích. Tụi em đều thích đi xem phim, tản bộ rồi đi ăn cùng nhau. Với cả anh Yoongi tâm lí lắm, cũng hay chiều theo sở thích của em nữa nên em thấy thích ảnh rồi tỏ tình. Anh ấy đồng ý rồi nói anh ấy cũng thích em mà lại sợ em không thích anh ấy nên không dám mở lời vì sợ mất đi mối quan hệ này. Thổ lộ xong rồi bọn em hẹn hò.

- Hai người hẹn hò bao lâu rồi ?

- Sáu năm.

Lúc đó Kwonyo mới hai mươi tuổi, Taehyung lặng lẽ rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Yoongi : Anh đúng là cầm thú. Yoongi gửi lại một icon ngón giữa.

- Tại sao lại quyết định kết hôn ?

- Muốn về chung nhà thì kết hôn thôi...

- Nói rõ hơn đi, đột ngột cầu hôn thôi hả ?

- À, trước đó bọn em có giận nhau một thời gian. Là em giận anh ấy. Yoongi làm nhạc sĩ và đang có tiếng nên thời gian dành cho em gần đây không nhiều, có cái cô idol nào đó còn cưa cẩm anh ấy dù biết anh ấy có bạn gái, bọn em cãi nhau, à không, chỉ có em to tiếng thôi. Xong một tháng em không trả lời điện thoại với không gặp anh ấy. Tuần trước lúc em đi đưa với chỉnh sửa bản thảo, ảnh cầu hôn ngay trước nhà xuất bản luôn.

Hình như Jungkook có kể là có vụ gì đó rất ồn ào trước nhà xuất bản nhưng cậu không ghé lại, Taehyung nghĩ thầm, chắc là vụ này. Taehyung chép miệng, nếu Jungkook có máu hóng hớt hít drama thì chắc anh đã có video để xem, tiếc là cậu không bận tâm chuyện thiên hạ. Seokjin ngừng lại, uống một hơi nước cho cái thanh quản đang bị dùng vô tội vạ dịu lại, gật đầu ra ý tiếp tục. Kwonyo xem chừng bắt đầu mệt, uể oải nói.

- Thôi ngừng đi. Em mệt rồi.

- Sắp xong rồi. Cậu ta cầu hôn thế nào ?

- Thì mua nhẫn đứng trước mặt em bảo : Một là em cưới anh, hai là em ra khỏi thành phố này đi.

Seokjin : ....

Taehyung : ....

Cầu hôn vậy mà cũng đồng ý, chắc chắn con bé này sinh ra để dành cho Min Yoongi.

- À hôm qua anh ấy say rượu, có gọi em nói thêm là : Mình sống chung với nhau đi. Anh là của em.

Woo Kwonyo ôm hai má đỏ bừng, cười hì hì.

- Em không nghĩ anh ấy lãng mạn vậy đó.

Được rồi, chúng tôi đã đánh giá thấp Min Yoongi.

____

1.

Đám cưới của Yoongi và Kwonyo tới nhanh không tưởng, khách dự không nhiều, chủ yếu là họ hàng hai bên và đám bạn nhậu thịt nướng. Kwonyo mặc váy cưới trắng tinh, đứng bên cạnh khoác tay Yoongi cười rạng rỡ. Jungkook chợt hiểu tại sao người ta bảo người con gái xinh đẹp nhất trong ngày cưới. Lúc đi mời rượu mọi người, Yoongi vẫn chưa quên lời cá cược hôm nọ. Anh cạn li với Taehyung rồi vỗ lên vai độp độp.

- Anh chờ tin con mày ra đời.

Taehyung câm nín không dám ho he gì.

Nói là vậy nhưng rốt cuộc Yoongi lại lên chức ba sớm nhất. Thế là anh đi trước bọn họ hai bước, kết hôn trước và đón đứa con đầu lòng sau hai năm.

Thiên thần Min Wonyi ra đời trong sự ghẻ lạnh của bố ruột và sự vui mừng của bốn người bố nuôi. Lúc tiếng oe oe cất lên, bác sĩ cắt dây rốn xong, y tá bế đứa bé định cho Yoongi xem mặt bé gái nhưng bố của bé không thèm quan tâm đến bé mà chạy ngay đến chỗ mẹ bé, nắm tay hôn hôn trán rồi lại hôn tay, một cái liếc mắt cho con gái ruột cũng không có. Sau này ba Taehyung kể lại, hôm đó ba Yoongi còn khóc nhè nữa cơ.

Đúng rồi, khóc nhè thì làm sao để ý đến bé được.

2.

Đầy tháng của Min Wonyi xong, Taehyung nằm dài trên giường. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi ngủ quên mất, Jungkook tắm xong đi ra, chui vào chăn ôm lấy anh. Taehyung vì hơi lạnh mà tỉnh dậy, thấy cậu ôm mình chặt cứng liền giơ tay xoa đầu cậu. Jungkook nghiêng mặt, kéo áo anh lên rồi hôn lên bụng anh. Taehyung cựa mình đẩy đầu cậu ra. Jungkook ngước lên nhìn anh chằm chằm.

- Anh này.

- Ừ, sao thế ?

- Wonyi đáng yêu quá nhỉ ?

- Ừ đương nhiên rồi.

- Em cũng muốn có con đáng yêu như thế.

- Anh cũng thế mà.

Taehyung hơi buồn, biết là đàn ông yêu nhau thì sẽ không sinh con được nhưng nhìn Wonyi năng động bò lăn khắp nơi, nũng nịu quá sức dễ thương. Taehyung thèm gần chết, ngày nào rảnh cũng đều kéo Jungkook đi sang nhà kia để ôm bé.

Bàn tay Jungkook bắt đầu không yên phận.

- Anh, hay mình thực hiện lời cá cược của anh với anh Yoongi đi.

- ...Nói vớ vẩn cái gì thế ? Đàn ông thì sao sinh con đ...ưm.

Jungkook ra chiều tự tin.

- Cứ tin ở em.

Nói rồi tiếp tục hôn anh và....

Cảnh 18+ xin phép không kể tiếp ạ.

3.

Tưởng Jungkook nói đùa, hóa ra hôm sau cậu kéo anh đến trại trẻ mồ côi.

Trại trẻ mồ côi nằm cách xa trung tâm thành phố, đi nửa ngày đường mới tới nơi. Trước cổng có trồng một cây hoa anh đào lớn, đương xuân nên nở bừng cả trời. Taehyung thích thú kéo Jungkook lại chụp ảnh, sau đó mới lò dò đi vào trong.

Taehyung đi dạo quanh, trại mồ côi có một khu vườn phía sau trồng rất nhiều cây. Ở đó đặt một chiếc xích đu, trên xích đu có hai cậu bé đang ngồi cạnh nhau im lặng đọc sách. Anh nhìn một hồi, lại phát hiện ra một chút thú vị. Cậu bé thấp hơn rất hay nhìn sang cậu bé còn lại, chăm chú đến nỗi không thèm lật một trang sách nào.

Đáng yêu quá.

Taehyung không định quấy rầy hai cậu nhóc, quay người lại định đi tìm Jungkook thì chân va vào '' vật thể lạ'' rồi ngã đùng ra đất. Anh nhăn nhó ôm đầu gối, tìm thủ phạm. '' Vật thể lạ'' hóa ra là một cô bé chừng ba tuổi, đang ôm đầu rưng rưng nhưng không dám khóc, mắt láo liên nhìn sang hai cậu nhóc bên kia rồi mím môi. Taehyung nhìn vẻ kiên cường của cô bé, buồn cười hỏi.

- Sao lại không khóc?

Mấy đứa nhỏ rất hay có sở thích làm nũng, bị đau là sẽ khóc ầm lên để được dỗ. Cô bé này lại ngược lại, chỉ mếu máo.

- Khóc ồn sẽ ảnh hưởng đến không gian của hai người họ.

Hóa ra là vậy, Taehyung sáng tỏ cười cười đưa tay bế cô bé lên.

- Vậy chúng ta đi chỗ khác khóc nha?

Cô bé lắc đầu.

- Khóc là hư.

Taehyung nghiêng mặt, bắt đầu bước đi.

- Cháu tên gì?

- Deung Myungseo.

- Chú là Kim Taehyung. Rất vui được biết cháu.

Myungseo sụt sịt, giơ tay ra. Taehyung bật cười bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

- Rất vui được biết chú.

4.

Taehyung bé Myungsoo quay trở lại tìm Jungkook. Vừa ra khỏi vườn đúng lúc thấy cậu cùng sơ đứng ở trước cửa. Cậu thấy anh liền đưa tay vẫy nhẹ, ý bảo mau đến đây. Taehyung bước lại đó, cúi đầu chào vị sơ già. Myungsoo tuột khỏi tay anh, chạy núp ra phía sau của sơ rồi ló đôi mắt long lanh ra nhìn hai người. Sơ đẩy con bé ra trước, cười bảo.

- Chào 2 chú đi con.

- Chào hai chú.

Myungsoo cúi thấp người chào một tiếng.

Jungkook cười cười, nghiêng mặt ghé sát tai Taehyung hỏi nhỏ.

- Anh thích con bé này không?

Taehyung gật đầu. Jungkook tiếp lời.

- Mình nhận nuôi bé nha? Hay anh muốn thử xem mấy đứa bé khác không?

Ban nãy trên xe Jungkook có đề cập đến việc nhận nuôi con nên Taehyung không bất ngờ lắm. Với cả anh có trò chuyện với Myungsoo, anh lại thấy thích con bé nên nói luôn.

- Myungsoo cũng được.

- Em cũng thích con bé từ hôm đầu đến.

5.

Myungsoo chính thức là một thành viên trong gia đình KookTae sau một quãng thời gian dài chuẩn bị. Bởi vì Taehyung và Jungkook tuy sống với nhau đã lâu nhưng chưa kết hôn, mà đối với việc nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi này, phải là một gia đình hoàn chỉnh nên cuối cùng đám cưới xong xuôi mới đón Myungsoo về được.

Hôm đám cưới, Myungsoo cũng được đến dự, cô bé cùng Wonyi làm phù dâu cho hai người. Myungsoo đạp xe đạp ba bánh chở Wonyi phía sau, bé Wonyi được ba Seokjin và mẹ Kwonyo luyện tập từ trước, ôm một đống cánh hoa vung lên lúc từ cửa vào. Đến khi tới nơi thì cả người hai bé đều dính cánh hoa trông buồn cười và đáng yêu không tả nỗi. Taehyung thấy cảnh đó thậm chí bỏ bục chạy xuống ôm hôn hai bé mà bỏ quên chú rể đang đứng cười như mếu ở trên.

Namjoon lắc đầu nói với Jungkook.

- Năm tháng không được sủng hạnh của cậu chắc sắp bắt đầu rồi.

Jungkook gật gật, nhìn Taehyung chỉ cần thấy trẻ con mà quên hết mọi thứ, cậu bắt đầu cảm thấy địa vị bị lung lay. Mà biết sao được, may mà anh thích trẻ con, lúc đầu thấy mặt cậu chắc giống con nít nên anh mới thích cậu. Jungkook suy ngẫm không biết sau này có nên bắt chước mấy đứa nhỏ mà tranh sủng hay không.

Mà thôi, chuyện đó tính sau.

Jungkook đi xuống, kéo Taehyung đứng dậy.

- Anh còn chưa tuyên hệ xong kìa.

- Hả?

- Anh có đồng ý cưới em không?

- Có. Đương nhiên rồi.

- Vậy chúng ta làm đám cưới lẹ lên mà về nhà.

Về nhà, một nhà ba người, có anh, có em, có con.

Đó chính là nhà.

_______

Chiếc extra cuối cùng cũng đã xong rồi đây ;_; Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cùng. Chiếc extra này xin tặng cho riviridberthaasleeper vì nhờ có hai người này mới có chiếc extra ngọt ngọt này huhu.

Instagram đã chính thức kết thúc với ba phiên ngoại, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở bộ fic khác của mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top