extra 2 : anh về rồi đây
Warning : H
Hello mọi người, extra thứ hai của Instagram sẽ được cảnh báo là 18+ =)))))))))))
Thực ra đây là lần thứ 2 mình viết H và well, mọi người biết đó, mình viết dở tệ luôn nên là nếu có ngắc ngứ chỗ nào thì mắt nhắm mắt mở cho qua hộ mình nha. Thực ra hồi đầu mình chỉ định viết H sơ sơ chứ không viết tới cùng, ai ngờ đâu tính không lại ý trời. Mình đã đỏ bừng cả mặt khi viết nó ( lúc mẹ đi ngang phòng hỏi mình làm sao mà mặt đỏ thế =))))))). Mình cảm thấy khá là ngại khi viết nó, nhưng dù sao chiếc extra này cũng ra đời rồi thì cũng không nên dấu hê hê.
Extra 3 sẽ sớm có thôi vì do cái extra này làm mình bị trì hoãn không viết được ấy, viết H khó dễ sợ luôn đó mọi người.
Dài dòng vậy thôi chứ chúc mọi người đọc vui, với cả đừng trêu mình nha vì mình íu đuối dễ ngại lắm =))))))))))
___
Bên ngoài khung cửa sổ tuyết đã rơi hồi lâu, mấy bông tuyết trông nhỏ nhắn mà rơi chung một đợt lại tạo thành một lớp trắng mỏng trên mấy mái nhà. Tiếng nhạc Giáng sinh vẫn vang khắp thành phố, cửa sổ phòng Taehyung đóng kín nên âm thanh vẫn nghe thấy nhưng không rõ ràng mấy. Nhưng giờ dù có nghe nó ngay sát tai thì tâm trí anh cũng không dung nạp được mấy cái từ tinkerbell hay merry chirstmas gì đó vào đầu nổi.
Jungkook ấn ghì anh vào một nụ hôn, cả hai ôm nhau cả tiếng đồng hồ sau khi ngỏ lời quay trở về bên nhau. Taehyung có thể cảm thấy được nỗi nhớ mà cậu gửi qua nụ hôn này, anh ngẩng đầu hưởng thụ, để mặc cho Jungkook mút mát nó, thậm chí cả nhay cắn đến đau nhức. Jungkook buông anh ra, nhìn gương mặt trước mặt cũng vì thiếu khí mà đỏ bừng, thở hổn hển y như mình. Cả hai lại lao vào hôn nhau, hôn thật nhiều như để bù đắp lại hơn một năm không thể chạm vào hay nhìn thấy. Bàn tay Taehyung vươn đến nắm lấy cổ áo Jungkook, đè cậu xuống sofa rồi ngồi hẳn lên bụng cậu.
Bàn tay Jungkook lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể bên trong lớp áo. Taehyung rùng mình nhẹ khi những ngón tay thon dài vén áo anh lên rồi mơn man sờ vào phần eo, phần bụng, lướt lên trên cao hơn rồi tháo bung chiếc áo sơ mi, lớp phòng vệ cuối cùng. Jungkook kéo Taehyung nằm xuống trên người mình, tiếp tục hôn. Lần này không chỉ là môi mà còn có lưỡi. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, môi ép chặt hơn và bàn tay của Jungkook vẫn tiếp tục rờ rẫm trên từng tấc cơ thể mà không bỏ sót địa phận nào. Nụ hôn chuyển dần từ môi xuống cổ, xương quai xanh, vòm ngực và cuối cùng là đầu ti, Taehyung ôm siết lấy cổ Jungkook, rên nhẹ một tiếng khi cái lưỡi tinh nghịch của cậu liếm đến một trong những phần nhạy cảm của cơ thể. Jungkook lại hôn ngược lên trên, từ ngực, xương quai xanh, cổ, mỗi nơi đều mút một chút rồi cố gắng để lại cái dấu vết sẽ biến thành màu xanh tím vào sáng hôm sau. Hôn trở lại miệng rồi lên đến tai, cậu hé miệng ngậm vào vành tai nhỏ nhắn. Taehyung dễ chịu vì những đụng chạm quen thuộc khơi gợi lên cơn hứng tình, anh đưa hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu, đụng chạm nhẹ nhàng nhưng không dứt tay ra khỏi lớp áo kia, lướt trên nó như thể đang cầm cọ vẽ một bức tranh. Môi Taehyung tìm đến cổ Jungkook, bàn tay xoa từ lưng ra phía trước, vươn đến đuôi áo rồi kéo ngược nó lên.
Jungkook để Taehyung cởi áo thun cho mình, khi chiếc áo hoàn toàn thoát hẳn khỏi cơ thể, cậu lại tiếp tục những nụ hôn đầy ướt át sau khi đẩy anh nằm hẳn xuống sofa. Những nụ hôn giờ đã giàn trải rộng ra, xuống cả vụng bụng phẳng lì. Hơi thở của Taehyung dần loạn đi vì những cái động chạm không biết là vô tình hay cố ý, mỗi lần Jungkook hôn quanh bụng anh, cằm hoặc yết hầu sẽ lại chạm đến phần đã gồ lên nhè nhẹ dưới lớp quần. Đến khi anh nhận ra cậu cố ý, liền giơ tay đẩy đầu cậu.
- Jungkook, đừng trêu anh nữa. Khó chịu.
- Em không có trêu anh. Em chỉ đang dạo đầu thôi.
- Em dạo đầu thì cứ làm đi, đừng cọ cổ em vào chỗ đó nữa.
- Chỗ nào?
Biết Jungkook đang bẫy mình, Taehyung nghiêng hẳn mặt sang một bên không đáp. Cậu cười khẽ khi nhìn thấy vẻ né tránh của anh, nếu như không phải phòng khách không bật đèn, hẳn là cậu đã thấy một Taehyung đỏ bừng cả hai má kéo dài đến tận mang tai. Jungkook cúi đầu hôn anh, Taehyung đang dễ chịu đáp trả thì cậu đã thúc nơi thô cứng của mình vào mông anh. Bàn tay cũng không chịu yên mà sờ đến phần nhô lên ở giữa hai chân anh. Taehyung rên một tiếng ám muội, quẫn bách không né được vì nụ hôn chưa dứt chỉ đành trừng mắt nhìn cậu. Jungkook cong cong hai khóe mắt, trông vô hại nhưng hành động thì ngược lại. Bàn tay cậu bắt đầu không yên phận nữa mà mở khuy quần, bắt đầu kéo cả quần dài lẫn boxer của anh xuống. Jungkook dừng lại ở đầu gối anh, vươn tay nắm lấy dương vật đã bán cương của Taehyung. Ngay lập tức, anh run người lên, hai chân co lại nhưng bị Jungkook giữ lấy một bên rồi đẩy ra. Tay Jungkook bắt đầu tuốt dọc theo chiều dài của Taehyung, dừng lại xoa nhẹ ở đầu khấc rỉ nước, sau đó lại chuyển đến vuốt ve tất cả. Taehyung hơi cong người sau mỗi đợt đụng chạm của cậu, anh như bị nhấn vào cơn thủy triều, đầu óc dần mơ hồ bởi những cái đụng chạm càn rỡ của Jungkook.
Jungkook cứ chăm sóc cho thứ giữa hai chân anh mãi đến khi anh bắn ra. Taehyung váng đầu chống tay ngồi dậy, ôm lấy Jungkook hôn khắp mặt cậu. Jungkook xoa nhẹ gáy anh, mặc cho anh hôn cả mắt, cả mũi, cả miệng. Cậu thỏa mãn ôm lấy anh, để mặc anh thực hiện thói quen mỗi lúc cả hai thân mật. Tay Jungkook lại mò đến một cấm địa khác, chen vào rãnh mông, xoa nắn lỗ nhỏ ở giữa. Taehyung vẫn chưa hôn đủ nhưng Jungkook cứ trêu đùa nơi xấu hổ đó khiến anh không tập trung nổi, cuối cùng đành dụi mặt vào hõm vai Jungkook, run rẩy bảo.
- Lâu rồi anh chưa làm. Vào phòng đi.
Jungkook hiểu ý, vòng tay qua eo anh.
- Có đồ trong phòng không?
- Có.
Jungkook bế thốc anh lên, để hai chân anh quắp ngang hông mình, hai tay đỡ lấy mông anh rồi xoa nắn, chân bước đi điềm nhiên như thể không có chuyện gì đang diễn ra giữa họ. Miệng cũng rất ngứa, bắt đầu trêu chọc anh.
- Không có em ở đây, anh giữ mấy thứ đồ đó làm gì?
-...
- Anh tự làm phải không?
-...
Taehyung cắn một phát vào vai Jungkook, nhăn nhó.
- Em đừng có cái tật xấu vô sỉ lúc chúng ta làm nữa.
Jungkook cười haha, véo nhẹ mông anh.
- Anh tự làm khi nghĩ đến em à?
-...
- Taehyung?
- Ừ anh tự làm khi nghĩ đến em đấy. Vừa lòng chưa?
Jungkook đè Taehyung lên giường. Sau đó nghiêng mặt nhìn sang cái kệ tủ cạnh giường.
- Ngăn nào anh?
Taehyung buông hai tay khỏi cổ Jungkook, đưa lên che mắt nói nhỏ.
- Ngăn thứ hai.
Jungkook bò sang lục tìm, đến khi quay lại vị trí cũ thì trên tay đã cầm một hộp gel. Cậu đổ nó ra tay, lần xuống tìm đến cấm địa ban nãy rồi ấn một ngón vào. Taehyung oằn người, hai tay cố gắng giấu hết mặt đi. Jungkook chuyển động ngón tay ra vào của mình, hôn lên khuỷu tay đang che mặt anh.
- Em cũng tự làm rất nhiều khi nhớ anh.
- Đ.. Đừng...nó...i... A!
Jungkook cho thêm ngón thứ hai vào, cúi gần đến tai anh.
- Đừng nói gì cơ?
Tay Jungkook chưa một giây nào dừng lại, bàn chân Taehyung quắp lại, hai đầu gối trần trụi đương muốn cọ vào nhau, chặn lại những hành động của cậu. Chất giọng trầm trầm của Taehyung nức nở rõ rệt hơn khi cậu đẩy thêm một ngón nữa, cơn đau vì nới lỏng phía dưới rõ rệt hơn, hòa cùng khoái cảm bức điên người.
- Jungkook...cho vào đi. Khó chịu quá.
Jungkook ngừng động tác, vươn tay kéo hai tay anh ép sang hai bên. Trong đầu bật ra hai chữ đáng yêu khi nhìn thấy vẻ mặt anh hiện rõ trên tấm nệm trắng, Taehyung khó chịu cắn môi đến sưng lên, hai mắt đã hơi đẫm nước, mái tóc lòa xòa rũ trước trán ướt mồ hôi. Cậu đưa tay vén tóc anh, hôn lên chóp mũi rồi kéo khóa quần, không bảo trước mà một đường tiến vào. Taehyung nhăn mặt, kêu lên một tiếng vì đau, tuy Jungkook đã cố gắng nới lỏng nhưng ba ngón tay không thể so được với độ lớn dương vật của cậu. Anh nghiêng hẳn cả người sang một bên, co lại, tay bấu vào ga giường nén cơn đau nơi phía dưới, cố gắng quen dần với kích cỡ của Jungkook.
Jungkook cũng chẳng dễ chịu gì, bên trong ẩm, nóng và chật chội, lại co bóp liên tục như muốn cắt đứt cậu. Cậu cúi đầu hôn dọc hông anh, tay vuốt sống lưng anh, cảm giác bên dưới đang dần thả lỏng mới thở ra một hơi. Jungkook nhích hông, kéo vào đẩy ra chầm chậm để anh thích ứng. Taehyung rên rỉ từng cơn, theo những chuyển động của người yêu mà thốt lên những âm thanh ái muội. Hông Jungkook dần dần đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu kéo anh vào nhịp điệu của mình. Đưa đẩy mạnh mẽ của Jungkook làm Taehyung không theo kịp, cả người anh xóc nảy theo từng chuyển động của cậu. Jungkook như điên cuồng, ép đẩy anh đến tận đầu giường. Cơ thể Taehyung run rẩy mãnh liệt hơn bao giờ hết, rã rời, thậm chí anh cảm thấy như mình có thể tan chảy vì nhiệt độ của Jungkook.
Mỗi lần Jungkook rút ra rồi lại đâm thật sâu vào, Taehyung ngoài nức nở chỉ biết ôm lấy cổ cậu run rẩy đòi hôn. Mỗi cú đâm của Jungkook như đều chạm đến nơi sâu nhất, điểm nhạy cảm nhất, cậu hiểu rõ cơ thể anh, hiểu rõ nơi nào làm anh thấy sướng, hiểu cách khiến anh thỏa mãn mà lên đỉnh. Tất cả mọi thứ thuộc về cơ thể anh, chỉ có mình Jungkook cậu hiểu rõ nhất. Nghĩ đến đó, Jungkook không thể không vui sướng mà tiếp tục đè nghiến lên điểm nhạy cảm sâu bên trong anh, cố gắng thể hiện thông qua những luận động bên trong để anh hiểu rõ mình yêu anh như thế nào.
Tình yêu vốn luôn đi kèm với dục vọng, và thứ hành vi nguyên thủy này chính là cách bày tỏ trực tiếp nhất. Jungkook không ngại dùng nó để nói cho anh biết.
Taehyung hầu như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho Jungkook làm những gì cậu muốn. Điểm ngọt ngào kia liên tục bị Jungkook đè ép, chà đạp lên làm anh rên rỉ đến cổ họng cũng thấy khô. Cậu ấn hông mình thêm vài cái nữa, đầu Taehyung cũng tê dại, bên dưới giật giật rồi bắn ra, cùng lúc Jungkook cũng phun trào bên trong anh.
Jungkook dừng lại, thở hổn hển bên tai anh, áp má mình vào má anh, lẩm bẩm.
- Em yêu anh.
Taehyung vòng tay ôm cổ cậu, tỉ mỉ hôn lên mái tóc đã ẩm ướt.
- Anh cũng yêu em.
- Anh thực sự về rồi phải không?
Giây phút này, khi cơn khoái cảm dần lắng xuống, khi cảm giác quen thuộc lởn vởn trong từng giác quan. Mùi hương dìu dịu của Taehyung, làn da mềm mại của Taehyung, âm thanh trầm ấm của Taehyung, và cả Taehyung ở đây, ngay trước mắt cậu. Jungkook luôn sợ đây là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi bên cạnh sẽ lại là một mảng trống rỗng như trước. Cậu bấu víu vào giây phút này, hỏi anh để hãm lại nỗi bất an rằng anh sẽ biến mất trong chốc lát.
- Ừ anh về rồi.
- Anh đã đi rất lâu.
- Ừ anh xin lỗi.
- Em đã rất nhớ anh.
Jungkook bỗng bật khóc, ghì chặt anh vào người.
- Anh về rồi thì may quá.
Taehyung vỗ nhẹ vai Jungkook, sống mũi cũng bắt đầu thấy cay, cuối cùng anh không nhịn được mà rơi lệ theo cậu. Cái ôm của Jungkook như muốn siết anh đến nghẹt thở nhưng Taehyung lại không muốn đẩy ra, anh lại hôn an ủi cậu.
- Chào mừng anh về đi.
- Mừng anh về nhà.
Ừ, anh về rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top