extra 1 : thích ăn chân giò cũng có người yêu
Seokjin năm nay tròn ba mươi hai, cái tuổi mà cũng nên bắt đầu suy nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Cứ mỗi khi về nhà, không bố mẹ thì cũng cô dì chú bác lúc nào cũng luôn treo trên miệng mấy câu hỏi nghe đi nghe lại đã thuộc làu, '' có bạn gái chưa", "tính chừng nào cưới vợ", " con cũng đừng chơi bời quá nữa", '' đã lớn rồi, đừng cưới vợ trễ quá'', ... Lần nào cũng thế, dần dà Seokjin hiếm khi về thăm gia đình.
Ba mươi hai năm sống trên đời, lịch sử yêu đương có thể coi là chiến tích khá huy hoàng, danh sách người yêu cũ viết ra hai mặt giấy có khi còn không đủ. Vậy mà tìm hoài trong số nhiều ấy, Seokjin chẳng chọn được ai.
Đôi khi Seokjin nghĩ mình cũng nên tìm một nơi gọi là ''nhà'' để về.
Nhà theo nghĩa đen là chỗ để ở, còn theo nghĩa bóng là nơi có người đợi mình về mỗi khi tan làm.
Con người chơi bời bên ngoài đủ rồi đến một lúc chỉ cần cái gì đó gọi là bình yên, là có thể lười biếng ôm ai đó ngủ trong những cơn mưa rả rích ban sáng, là hai cốc cà phê nóng cùng kề vai đọc sách ở Gänseblümchen, đến tối thì nắm tay đi bộ về hay tạt vào quán ăn đêm nào đó chỉ vì thấy thèm chân giò.
Đã có lần Seokjin nghĩ Kim Taehyung sẽ là bến đỗ của mình dù chuyện tình cảm của hai người chẳng đi tới đâu, anh yêu đương nhiều nhưng không phải là kiểu ai anh cũng sẽ yêu. Có đôi khi cuộc sống tẻ nhạt quá cũng muốn hẹn hò cho bớt buồn chán, thế là mấy buổi xem mắt cứ dài dằng dặc ra, có cảm tình thì được vài tháng, không thì sau khi xem mắt còn chẳng nhận ra để chào nhau trên đường. Suy đi xét lại thì chẳng mối tình nào kéo dài được lâu.
Có những lần Seokjin không biết vì lạnh hay vì cô đơn mà tỉnh giấc, vắt tay lên trán nghĩ mình có thể sẽ mãi độc thân cho đến già. Cứ một mình quản lí Gänseblümchen rồi ngày ngày sống trong những mùi hương của bánh và cà phê rang, nhân viên phục vụ người này nghỉ rồi thì sẽ thuê người khác, cũng sẽ đi xem mắt hết lần này đến lần khác rồi vẫn không chọn được người ưng ý.
Seokjin đã nhiều lần nghĩ thế cho đến khi gặp Kim Namjoon.
Kim Namjoon là bạn của Taehyung, là anh trai thân thiết đã có công ''hàn gắn'' mối quan hệ của Taehyung với người yêu cũ. Seokjin nghe được cái danh xưng của cậu ta chỉ cười nhạt thầm nghĩ tên này lo chuyện bao đồng. Namjoon là bác sĩ ở bệnh viện, lúc đầu anh còn chẳng tin nổi vì nhìn cậu ta không hề có tí khí chất gì của một người đi cứu giúp người khác, thêm cả cái tính hậu đậu hay quên thì anh cứ mải lo cậu ta liệu có lần nào để quên cái kéo trong bụng bệnh nhân lúc làm phẫu thuật không.
Sau khi chuyển công tác đến Daegu, Namjoon cứ hễ rảnh rỗi lại ghé Gänseblümchen ăn dầm ăn dề. Seokjin nhìn thấy cũng chẳng biết nói gì, đối với anh ai đến đều là khách. Nhưng cái kiểu khách chiếm chỗ chỉ với một li cà phê rồi ngồi đọc sách vẽ mấy cái hình tim gan phèo phổi cả buổi, rồi lại chạy đi khi nghe có ca cấp cứu, anh không muốn hoan nghênh cho lắm.
Vào độ cuối thu, Seokjin lại đi xem mắt. Đối tượng là một cô gái làm nghề giáo viên tiểu học, hai mươi bảy tuổi, khá ưa nhìn, tính tình xem chừng cũng dễ chịu, cũng thích làm bánh, lại còn tinh tế. Thế là cả hai hẹn hò.
Có mấy lần cô ghé qua Gänseblümchen thăm anh, rồi vô tình đụng mặt Namjoon một lần. Sau hôm đó anh không thấy Namjoon đến nữa. Anh và cô giáo tiểu học kia vẫn tiếp tục hẹn hò, đến gần Giáng sinh lại chia tay. Lí do chia tay cũng như mấy lần trước, cảm thấy không thể tiến xa hơn, hai người kết thúc trong hòa bình.
Anh vừa chia tay cô giáo được ba hôm, Namjoon lại xuất hiện ở góc ngồi quen thuộc với mấy cuốn sách y học và ly cà phê đen.
Giáng sinh đến, Seokjin vẫn mở quán, cậu sinh viên làm việc bán thời gian xin nghỉ để về đoàn tụ với gia đình. Trong quán chỉ có mình Seokjin ngồi ở quầy bấm lạch cạch trên máy tính, Namjoon vẫn ngồi yên ở chỗ cũ đọc sách cùng ly cà phê đã nguội ngắt. Anh gửi tin nhắn chúc mừng Giáng sinh cho Taehyung, rất nhanh nhận được hồi đáp. Cả hai tán chuyện thêm một lát, chợt Taehyung hỏi đến cái cột đèn năm ngoái giờ có treo mấy cái dây xanh đỏ như năm ngoái không. Anh nhìn ra ngoài, sau đó phì cười bảo có. Taehyung cũng vui vẻ nhắc lại không biết tên thần kinh nào kêu bỏ tiền ra nếu bị đội quản lí thành phố phạt vì phá hoại của công, Seokjin hơi giật thót che điện thoại rồi ngó nhìn "tên thần kinh" phía góc vẫn chưa phát giác ra mình bị chửi.
Giáng sinh qua nhanh, mùa xuân đến cũng nhanh. Seokjin thay hết mấy cây thông bằng vài chậu hoa cát tường, tiện thể dọn dẹp mấy cái dây đỏ xanh treo ở cột đèn vào trong.
Seokjin bị thủy đậu, không biết là lây từ ai. Anh nhìn mấy cái mụn nước nổi khắp người, quyết định đóng cửa Gänseblümchen đợi đến khi hết sẹo mới ló mặt ra nhìn người khác. Thủy đậu là bệnh lành tính, đi khám rồi kê đơn thuốc uống, thuốc bôi, nghỉ ngơi khoảng hai tuần là xong. Vì không nghiêm trọng nên không phải tốn một cái giường bệnh.
Seokjin ở nhà hết ăn rồi ngủ, coi phim chán thì chơi game, lướt Instagram đã đời được hai hôm thì Kim Namjoon gọi điện đến. Giọng Namjoon trầm trầm vang lên bên đầu kia điện thoại, Seokjin nghe xong cứ thấy ngứa ngáy, không biết có phải do mấy cái mụn nước lại dở chứng không.
- Hôm nay Gänseblümchen đóng cửa à ?
- Ừ.
- Sao thế?
- Phá sản rồi.
Namjoon im lặng hồi lâu, Seokjin nghe tiếng xe cấp cứu ồn ào vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại thì người kia đã cúp máy.
Buối tối Seokjin đang nằm trên sofa coi phim truyền hình thì Namjoon nhắn tin qua Instagram.
chunnie : Anh đang ở nhà à ?
jinjayz : Ừ.
chunnie : Anh muốn ăn gì không ?
jinjayz : Lần đầu được bác sĩ Kim mời nhưng tiếc quá, không ra ngoài được.
chunnie : Ăn chân giò không ?
jinjayz : Có.
Namjoon không trả lời tin nhắn, trên màn hình hiển thị người dùng đã offline. Seokjin ném điện thoại sang bên cạnh, ôm gối tiếp tục coi phim. Ban nãy ăn cơm rồi nhưng giờ lại bị tên bác sĩ thần kinh nào đó làm cho đói bụng, thèm chân giò nhưng lại không muốn ra ngoài. Seokjin hậm hực vào bếp lấy sữa ra uống.
Seokjin vừa xơi hết hộp sữa, đang ấn chân vào bàn đạp đẩy nắp thùng rác lên thì chuông cửa reo. Anh đeo khẩu trang, xỏ tay vào áo xong xuôi mới ra mở cửa. Kim Namjoon vẫn còn mặc áo blouse của bệnh viện đứng trước cửa, tay xách bì chân giò còn nóng thơm phức, nhìn anh chằm chằm.
- Mới thấy bệnh nhân bị thủy đậu lần đầu tiên hay gì ?
Namjoon lắc đầu, lách người đi thẳng vào trong nhà không màng đến việc chủ nhân có cho phép không. Nhưng hình như cậu ta biết cái thứ trên tay mình có sức nặng như thế nào nên rất thoải mái mà ngồi xuống sofa. Seokjin vào bếp lấy cái đĩa sâu đổ chân giò ra sau đó ngồi xuống ăn luôn mà chẳng thèm mời mọc gì kẻ bỏ tiền. Ăn được một nửa, anh mới ngẩng đầu nhìn Namjoon vẫn đang gặm một cái chân giò từ nãy đến giờ chưa xong.
- Không sợ bị lây à ?
- Lây gì ?
- Cậu nhìn tôi ngoài mấy cái mụn nước ra thì còn cái gì lây được, không lẽ lây đẹp trai cho cậu ?
- Trước đây bị thủy đậu rồi, giờ không sao nữa.
Seokjin ậm ờ cúi đầu ăn tiếp. Namjoon không ở lại lâu, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu ta lại chạy thục mạng không kịp chào. Tối nằm trên giường, Seokjin nhắn tin cho cậu.
jinjayz : Hôm nay cậu đến có việc gì à ?
Hình như vừa xong việc nên cậu ta trả lời ngay lập tức.
chunnie : Mua chân giò cho anh.
jinjayz : Vậy thôi?
chunnie : Còn gì nữa? Thăm bệnh?
jinjayz : Ờ.
chunnie : Khi nào mở lại Gänseblümchen?
jinjayz : Đã bảo phá sản rồi mà.
chunnie : Cần tôi tài trợ tiền không ?
jinjayz : Làm bác sĩ giàu thế á ?
chunnie : Cũng tầm tầm. Đủ nuôi bản thân, nuôi thêm anh với mở thêm hai quán như Gänseblümchen.
jinjayz : Hôm bữa cậu vẫn nợ tiền ly cà phê chưa trả.
chunnie : Hôm sau đi chơi với tôi tiện thể trả luôn.
jinjayz : Chơi gì?
chunnie : Chơi trò người lớn.
Seokjin suýt sặc, anh lặng lẽ đặt điện thoại lên đầu giường rồi đi ngủ.
Hơn hai tuần nghỉ ở nhà chớp mắt là hết, Seokjin nhìn mấy cái bong bóng nước trước đó thành sẹo, giờ đã mờ hẳn thì hài lòng lục tủ quần áo lựa đồ ra ngoài hít thở không khí. Thế mà vừa ra khỏi cổng đã nghe tin mẹ ngất xỉu nhập viện, anh lại phải ba chân bốn cẳng chạy đến đó.
Seokjin đứng ở phòng bệnh nghe Namjoon nhắc nhở bố mẹ mình về việc không được xem thường tăng huyết áp, nào là có thể dẫn đến mấy biến chứng nghiêm trọng hơn như suy tim, nhồi máu cơ tim,...rồi đủ thứ chuyện khác mà Seokjin dung nạp một lần không hết được. Áo blouse trắng phẳng phiu, kính đặt gọn gàng ở sống mũi, dáng vẻ nghiêm túc khác xa lúc ở Gänseblümchen. Seokjin xoa cằm nghĩ ngợi một lát.
Đưa mẹ với bố về nhà, bị giữ lại đến tối hỏi han đủ chuyện. Seokjin nhận được tin nhắn từ Namjoon.
chunnie : Đói quá, mua dùm tôi chân giò đi.
jinjayz : Cậu không có chân à?
chunnie : Đang có chút việc.
Seokjin nhét điện thoại vào túi áo, chào bố mẹ rồi lái xe ô tô đến quán chân giò hay ăn đứng xếp hàng chờ mua. Namjoon ngồi trong phòng làm việc khác xa với vẻ chỉnh chu hồi sáng, tóc rối như ổ quạ, hai mắt lờ đờ với áo blouse nhăn nhúm, cả cái áo mặc bên trong cũng trông bẩn đến khó chịu. Anh đứng ở cửa nhìn xong quay lưng bỏ đi luôn, Namjoon phải chạy ra lôi lại.
- Mua chân giò đến mà không đưa là sao ?
- Ủa là cậu à? Tôi tưởng vào nhầm phòng.
Namjoon không biết nên bày ra vẻ mặt gì, kéo tay anh quành ngược về phòng rồi chui vô rèm thay đồ. Seokjin ngồi ăn trước, đến khi Namjoon trở ra với bộ đồ thường, anh gật gù sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn no, Seokjin buồn ngủ đến díp mắt, định bụng đi về ngay thì Namjoon giữ lại bảo cứ ngủ trên giường cậu ta. Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Hôm sau Namjoon lại nhờ anh đưa chân giò đến, vừa đi ngang qua hai cô y tá, một cô đã nhanh nhảu chào.
- A bạn trai của bác sĩ Kim, chào anh. Bác sĩ Kim đang đợi trong phòng đấy.
- Òa, bạn trai của bác sĩ Kim đẹp trai thế. Đẹp không thua gì bác sĩ Kim tóc vàng ở bên khoa tim mạch.
Seokjin : ???
Namjoon thò đầu ra cửa gọi anh, Seokjin đi lại nhìn cậu ta rồi chỉ tay vào hai cô y tá.
- Cô y tá kia có nhầm lẫn gì không ? Tôi là bạn trai cậu lúc nào?
- Đừng bận tâm.
Namjoon cầm lấy bì chân giò chậm chạp nói.
Hôm sau Seokjin không đem chân giò đến cho Namjoon nữa. Gänseblümchen lại mở cửa vì Seokjin thấy hết tiền tiêu, chán chê thế nào mẹ lại gọi điện bảo đi xem mắt. Chẳng biết oan gia ngõ hẹp thế nào, đối tượng xem mắt lại có Namjoon ở trong. Đồ ăn nhà hàng ngon nhưng không hợp vị của Seokjin, cuối cùng lúc ra về anh lại kéo Namjoon đi ăn chân giò.
Bà chủ quán thấy hai người quen cười híp cả mắt, còn đặc biệt cho thêm chút đỉnh. Seokjin xoa bụng, chống cằm nhìn ra mấy bụi hoa dại ven đường, Namjoon vẫn cặm cụi gặm chân giò mà không phát ra tiếng động.
- Tự dưng cậu rảnh rỗi đi xem mắt thế ?
- Người nhà bảo đi.
- Người nhà biết cậu là gay à ?
- Come out lâu rồi.
Namjoon nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, đến lúc trả tiền ra về. Cậu ta đứng bên đầu cửa xe kia hỏi anh.
- Sau hôm nay anh có định đi xem mắt nữa không ?
- Sao thế, cậu không định đi nữa hả ?
- Nếu anh thấy hôm nay xem mắt tốt thì hẹn hò luôn đi, đỡ mất công.
Seokjin cúi đầu ngồi vào xe, Namjoon cũng ngồi theo. Suốt đoạn đường về không ai nói thêm câu gì nữa.
Hơn một tháng sau, Namjoon không đến Gänseblümchen. Seokjin cũng chẳng bận tâm lắm, mỗi khi cậu nhân viên trong quán cứ tò mò hỏi sao không thấy anh bác sĩ đến, anh lại nhăn mặt đòi đá đít cậu ta ra khỏi quán vì lắm chuyện.
Seokjin có vài lần nhớ về buổi tối đi xem mắt với Namjoon, nhưng cẩn thận xem xét thì anh lại đưa ra kết luận không hợp nhau trừ vụ thích ăn chân giò. Namjoon chưa bao giờ đươc anh xếp vào đối tượng để hẹn hò chứ đừng nói đến là kết hôn, không đẹp trai bằng anh, làm nghề bác sĩ nên thời gian không được thoải mái, lại còn thêm tính tình hậu đậu anh chúa ghét. Seokjin cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết tâm đi xem mắt tiếp.
Dì của anh chọn đối tượng xem mắt rất khéo, đặc biệt là ở mấy đối tượng là nữ. Lần này, đối tượng xem mắt đẹp như người mẫu, đem so với Namjoon như một trời một vực. Cả hai nói chuyện khá ăn ý, Seokjin cũng khá hứng thú với mảng thời trang nên mỗi lần cô nàng nói về mấy cái nhãn hiệu, anh đều trả lời không chê vào đâu được.
Seokjin hẹn hò với cô nàng đẹp như người mẫu được hai tuần, anh lại xách xe đi mua chân giò rồi lọc cọc đi vào bệnh viện. Namjoon mắt thâm quầng nhìn anh, kéo cái ghế nhựa ra rồi vỗ lên đó. Seokjin ngồi xuống nhìn cậu ta xem mấy bệnh án, đến khi Namjoon đi lấy đĩa, anh nói vu vơ.
- Tôi vừa chia tay.
- Ừ. Lại đi xem mắt à ?
- Đúng rồi, đẹp như người mẫu.
- Thế sao chia tay ?
- Cô ấy không thích ăn chân giò.
Tay Namjoon khựng lại đôi chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
- Thế anh định khi nào đi xem mắt tiếp ?
- Không đi nữa.
Namjoon ngồi xuống cạnh anh, với tay lấy bì chân giò trút ra sau đó cầm một cái lên gặm. Seokjin không ngại ăn hai tay hai cái, nghĩ là tiền mình mua nên khỏi màu mè khách sáo. Namjoon rút một tờ giấy trên bàn định lau cho Seokjin khi thấy miệng anh dính dầu bên mép, Seokjin chợt bảo.
- Hẹn hò không ?
Namjoon ngừng động tác, hỏi anh.
- Sao tự dưng giờ lại đòi hẹn hò ?
- Vì cậu thích ăn chân giò.
- Chỉ vậy thôi ?
- Chứ chẳng lẽ cậu muốn tôi kêu vì cậu giỏi chơi trò người lớn?
- Anh chưa thử sao mà biết ?
- Đoán.
- Không cần đoán đâu, thử giờ cũng được.
Hai người chí chóe ở bên trong phòng, lại quên phòng không cách âm. Mấy cô y tá đi ngang người cười thầm, người lại than thở cho số phận hẩm hiu cứ nhìn người ta yêu đương mà mãi chưa đến lượt mình
______
=)))))))))))))))))) chắc phải rating 16+ quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top