phía trước của họ.

Tôi gặp Taehyung lần thứ hai sớm hơn tôi nghĩ.

Khi anh chậm rề rề bước lên từng bậc cầu thang giảng đường, một chân bị băng bó phồng to lên trông rất kì cục. Mấy người đi ngang qua sân trường cứ ngoái nhìn mãi.

Không phải vì cẳng chân băng bó một lớp dày sau chiếc quần ống rộng kia – mà bởi gương mặt vì hơi đau nên có phần đanh lại, dáng vẻ cao gầy lý tưởng lại càng thêm tỏa sáng. Đi thêm vài bước, chân bị thương có vẻ không trụ được nữa, mặt anh mới nhăn lại rõ rệt, một tay chống xuống gối vì cơn đau tê truyền từ chân lan ra khắp người. Thấy xung quanh ai cũng chạy ra ngó ngàng nhưng chưa cánh tay nào được đưa ra trước mặt, tôi mới vội tiến tới chỗ Taehyung, dìu anh đứng cho vững. Ổn thỏa rồi thì nhanh chóng đỡ lấy cặp sách, đưa Taehyung còn đang cố bặm môi nén lại đau đớn mà không bật ra tiếng kêu nào đến phòng y tế.

Mười lăm phút nữa phải đến lớp thuyết trình mà giờ còn đang làm gì không biết. Tôi một nửa sốt sắng, một nửa cẩn thận đưa Taehyung đến dãy nhà C, nơi gần nhất mà tôi tin rằng có phòng y tế.

Đáng tiếc, phòng y tế chẳng có ai, chỉ có Jungkook đang cặm cụi lấy bông băng dán lên chỗ nào đó trên cánh tay phải.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jungkook quay người nhìn về phía cửa, rồi lại thập phần ngỡ ngàng khi thấy dáng người quen thuộc đang phải khụy xuống dưới sự dìu dắt của một người khác. Mặc kệ miếng bông y tế mới thấm dính máu trên cánh tay chưa kịp dán lại, cậu chạy tới chỗ Taehyung, đỡ lấy thân hình dong dỏng và gương mặt rịn mồ hôi vào vòng tay của mình. Lông mày cậu nhíu nhẹ, cử chỉ gấp gáp cũng giữ cho thật đỗi nhẹ nhàng, chậm rãi hạ thấp gối để mái đầu màu xám tro kia tựa vào vai. Jungkook đưa Taehyung ngồi vào giường xếp gần đó, cả người anh èo oặt như sắp đổ. Cậu chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn mùi soa, dịu dàng từng chút một lau bớt mồ hôi túa ra trên gương mặt tím đi tự bao giờ. Vén đi mấy sợi tóc xõa bù xù, xắn một khoảng quần để lộ ra một vùng chân rộng bị băng lại giờ loang lổ màu máu đo đỏ.

Jungkook từ đầu chí cuối không nói một lời, hàng lông mi rũ xuống chỉ chăm chăm lo cho người đối diện làm sao cho hết đau hết mệt.

Dáng vẻ âm thầm ân cần này của cậu trai trẻ, nói tôi chưa từng thấy qua chính là thật lòng.

Jungkook từ nhỏ rất có tính cạnh tranh, trời sinh thêm mặt năng nổ nên trước giờ gắn liền với cậu sinh viên luôn là hình ảnh năng động. Tôi từng thấy những khía cạnh yếu ớt của Jungkook, cũng từng chính mình đôi khi phải dỗ dành an ủi Jungkook bước qua trở ngại. Tôi từng thấy Jungkook khóc đến độ thút thít, nhưng tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ cậu vì ai mà dịu dàng như hoa sữa, vì ai mà kiềm chế tính tình xốc nổi của thanh niên trẻ đương thời.

Trái tim của Jungkook có rất nhiều cánh cửa bí mật, và một phần trong số đó đã vì Taehyung mà mở ra sáng bừng.

Nắng chiều chiếu vào từng ngóc ngách căn phòng y tế, đổ lên bóng hai người một khoảng đen dài. Ánh dương đánh bóng những giọt mồ hôi lén lút rơi trên khuôn mặt Taehyung khi Jungkook đang xem vết thương, điểm màu cho đôi môi bị chủ nhân nó bặm đến tái nhợt. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, mặc cho Jungkook thoăn thoắt cởi từng lớp bông băng, thật chậm cắt từng chút băng y tế, nhưng cánh tay không còn sức nhận thức được vẫn cố vươn ra che đi vết thương lớn ở chân, ý không muốn cho cậu nhìn vào.

Trái lại, Jungkook chỉ xoa nhẹ lên mu bàn tay người kia như trấn an, rồi nắm lấy cổ tay đặt sang một bên, chậm rãi xem xét vết thương từ từ chảy máu.

Phút chốc cảnh tỉnh, tôi nhận ra sự tồn tại của mình trở nên đôi phần dư thừa, bèn khẽ giọng hỏi Jungkook.

"Có cần chị gọi y tá không?"

"Không cần đâu, anh ấy chỉ vì vận động nhiều nên vết thương chưa kịp lành bị chảy máu thôi. Cái này em tự làm được."

Jungkook nói xong, ý tứ rành rành khiến tôi cũng chẳng còn việc gì phải níu lại quả lâu. Nói bâng quơ vài câu chào tạm biệt không biết bọn họ có nghe rõ, rồi tôi rời đi.

"À mà," Cậu gọi với lại, "Chị có gặp thì nhớ báo với y tá hộ em nhé."

Ý là, chị có gặp thì nhờ y tá báo giúp giảng viên rằng Taehyung và em phải nghỉ ở phòng y tế rồi.

Buổi thuyết trình vẫn diễn ra suôn sẻ, lúc tôi tới vẫn còn hai nhóm nữa mới tới lượt. Nhưng suôn sẻ là tôi nghĩ thế, bởi ít ra đầu óc trên mây của mình không gặp bất cứ trở ngại gì trong cả buổi học; tôi nghĩ về nhiều thứ khác hơn là mấy bài thuyết trình chán ngắt, và sự tò mò thôi thúc tôi rồi sẽ phải khao Jungkook một chầu bia.

Vừa lúc đang đi trên sân trường trở về nhà ấy, tôi nhận được tin nhắn đầy mùi bất mãn của Jungkook.

'Anh Taehyung muốn cảm ơn chị, nên là tối nay 7 giờ ở quán đồ ăn chỗ **** nhé.'

Nhắn với giọng thế này chẳng khác gì muốn gián tiếp đuổi bóng đèn như tôi đi cả. Trước giờ chưa từng thất bại trong việc đọc nội tâm Jungkook, tôi trả lời cụt lủn.

'Gửi lời cảm ơn hộ nhé, nhưng tối nay chị bận.'

*

Ấy thế mà, sau mười ba cuộc gọi nhỡ kể từ lúc năm rưỡi đến sáu giờ mười lăm phút chiều li bì ngủ quên trời đất, thì cuối cùng tôi vẫn phải đi ăn một bữa cảm ơn của Taehyung.

"Cảm ơn em vì hôm nay nhé." 

Khóe môi Taehyung vẽ nên nụ cười hình hộp ngại ngùng. Phần đuôi mắt không bị khuất bởi lon nước cong lên, tạo thành dáng vẻ một người con trai dễ gần hơn hẳn. Anh vẫn mĩ miều, ưa nhìn và nam tính, nhưng theo một cách khác - một cách tôi chẳng thể tìm ra ở Jungkook dù cũng được coi là 'nam tính'. Tôi chậm chạp nói lời cảm ơn, sau đó cũng ngay lập tức đề cập tới Jungkook hôm nay mới là người giúp anh nhiều nhất, con gái như em mấy khâu cứu thương này còn thua xa nhiều lắm. 

Chóp mũi anh đỏ lên, gò má cao phiếm hồng không rõ có phải vì uống bia.

"Đâu có đâu, lúc em chuẩn bị chạy ra đỡ anh còn tưởng sắp ngất đến nơi." Taehyung xua xua tay, giọng anh trầm ấm nói từng lời như thủ thỉ. "Anh mới tới học còn chưa quen ai, chắc người ta vẫn thấy anh lạ lắm.."

Tôi trả lời, anh Taehyung ưu tú thế này rồi sẽ quen nhiều người thôi, anh đừng lo.

Taehyung một phần vì hơi men và tâm tình thoải mái, suốt cả buổi cứ hàn huyên mãi. Mái đầu khẽ lắc lư, đôi mắt cong lên và tiếng va chạm khẽ khàng của những chiếc khuyên tai theo nhịp anh kể chuyện. Giọng Taehyung trầm, xương hàm mặt khá rộng trông nam tính, mà nụ cười hình hộp không che giấu nổi đôi gò má cao cao khiến người xung quanh cảm thấy rất ấm áp. Anh cứ mải mê kể, còn Jungkook bên cạnh bao nhiêu lời nói nhường lại hết cho anh, đôi lúc như có như không đáp lại hưởng ứng. Cậu hướng trọn tầm mắt quan sát từng chuyển động của người bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xuống dưới gầm bàn xem cái chân bị thương có đau đớn gì không. Jungkook rót cho anh nửa cốc bia đã làm người kia gật gù, mặt mũi đỏ lựng. 

Nhận thấy Taehyung đã ngà ngà say, Jungkook nhanh chóng đỡ lấy một bên vai anh, thanh toán rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài. Cậu trai trẻ cẩn thận khoác tay anh lên vai mình, để mái đầu thơm mượt tựa vào chiếc áo măng-tô mỏng không che lại được hết tình yêu của cậu. 

Hơi nóng từ bếp nướng che mờ đôi mắt, trước mặt là Jungkook cùng người cậu mến thương hiện lên mờ mờ ảo ảo. Những lời ngọt ngào hỏi han, và cả dỗ dành cho người bên cạnh như cành hoa mềm mỏng tựa vào người mình khiến Jungkook đột nhiên trở nên trưởng thành hơn hẳn. Tôi thoáng ngỡ ngàng, cảm giác như qua một cơn gió thôi đã thổi thơ ngây của em mình đi mất. 

Tôi biết, đây chắc chắn là người em thương hơn cả.

*

Tôi ở lại sau khi hai người đi khoảng một lúc lâu. Ngồi đó, uống bia và gọi thêm đồ ăn. Tình yêu của cậu em khiến tôi ngưỡng mộ. Và suy tư. 

Chẳng rõ điều gì khiến tôi nghĩ ngợi tới vậy. Nhớ đến Jungkook, rồi nhớ đến Taehyung, tôi ngồi lặng thinh. Và lặng thinh. Như một kẻ kì lạ, song trong tôi trỗi dậy cảm giác mãnh liệt vô cùng. 

Tôi phải bảo vệ tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top