vi
[!!!] Có đoạn hỏny 16+, cũng hong hỏny lắm mà tui lần đầu viết kiểu vậy áaaaaa~
.
Quá trình dưỡng thai cặp song sinh của gia đình chồng chồng nhà Kim Jeon tràn đầy gian nan thử thách.
Vấn đề đầu tiên cần được nhắc đến, đó là thông báo đến gia đình nhà họ Kim về việc con út nhà bọn họ mang thai. Trước mắt thì bên đó đã có mẹ Kim và anh rể Park, cũng là hai người hiền lành nhất trong nhà biết việc này, còn hai người khó tính nhất và Jeon Jungkook sợ nhất thì chưa. Thế là Taehyung và Jungkook chia việc: Taehyung sẽ gọi điện báo tin vui cho mẹ (mẹ Kim không nói với anh về việc mình đã biết) rồi nhờ mẹ đánh tiếng trước cho cha, còn Jungkook thì lo lạy lục cầu xin mua chuộc các kiểu anh họ mình để nhờ người ta thả hint trước với chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn nhà họ Kim.
"Mẹ ơi~" Omega Kim ngồi một góc nũng nịu với cái điện thoại đang mở video call, "Con có chuyện này muốn nói với mẹ."
"Gì đây ông tướng?" Mẹ Kim nhướn mày, "Nếu anh muốn nói với mẹ về chuyện anh mang thai thì thôi khỏi nhé, mẹ biết rồi."
Kim Taehyung: "..."
Kim Taehyung run rẩy: "... Mẹ, cha có ở cạnh mẹ không á?"
"Ổng không ở với mẹ thì ở đâu?"
"..."
Ai đó cứu với.
"Gì mà tái mét vậy?" Mẹ Kim cười, "Ông ấy mới biết vài ngày trước, nhưng mà cũng bình tĩnh lắm, con đừng lo." Rồi bà hướng camera sang người ngồi bên cạnh, "Đấy con xem, bình thường mà, yên tâm chưa?"
Biên kịch Kim nhìn sắc mặt đen thui của cha mình mà nuốt nước miếng cái ực, thiếu chút nữa nhấn cúp.
Ơ mẹ ơi?
"Bình thường" trong lời mẹ đâu?
Xin lỗi mắt con mù con không thấy.
"À, thôi thì... hôm nào hết bận việc tụi con lại về thăm nhà nhé, lúc đó lại nói chuyện chính thức luôn. Bye mẹ!"
Taehyung hoảng loạn nhấn lên phím đỏ mà nhấn mãi không trúng. Mẹ Kim cũng nhanh chóng bảo anh khoan hẵng đi: "Này này, mẹ nói thêm một câu nữa thôi, Jimin cũng nói cho anh con biết rồi." Nói xong dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúp trước.
Kim Taehyung: "..."
Anh cứng ngắc quay đầu nhìn alpha Jeon vừa nhấn nút thực hiện cuộc gọi xong: "..."
"Jungkook! Cúp nhanh đ——"
Nói chưa hết câu thì giọng nói oanh vàng của cậu bạn thân đã vang lên: "Ayo ayo rồng đến tìm tôm rồng đến tìm tôm taaaa~"
Jungkook không để ý mà quay đầu nhìn chồng nhỏ đầy thắc mắc, "Anh vừa mới nói gì?"
Chồng nhỏ: "..." Thôi muộn mẹ rồi.
Bên kia, Kim Namjoon thấy omega nhà mình có điện thoại, nhẹ nhàng hỏi: "Ai đấy?"
Park Jimin ngây thơ hết sức, hào hứng báo cáo: "Chồng chồng nhà em trai anh chứ đâu."
Sau đó không biết vô tình hay cố ý mà chĩa khuôn mặt họ Jeon trên màn hình về phía anh chồng vừa khựng bút.
Kim Taehyung cách đó không xa nhìn toàn cục: "..."
Kim Taehyung nhìn mặt anh trai mình quạu ngay lập tức: "..."
CEO Jeon lăn lộn trên thương trường ngần ấy năm, khả năng nhìn mặt đoán ý được luyện lên level max, tất nhiên nhìn ra sự thay đổi nét mặt của CEO Kim, chưa nói đến anh ta hoàn toàn chẳng có ý định che giấu lửa giận của mình.
Alpha Jeon quay đầu nhìn chồng: Sao thấy sai sai vậy anh ơi?
Omega Kim nháy mắt ra hiệu: Cúp! Kiếm cớ cúp nhanh! Cúp rồi nói!!
Jungkook còn chưa kịp nắm bắt suy nghĩ của Taehyung thì đầu dây bên kia đã gầm lên đầy phẫn nộ: "Jeon Jungkook! Cậu về đây rồi biết tay tôi!!"
Chồng chồng Kim Jeon: "..."
Jeon Jungkook run tay: S-Sao tự nhiên lại n-nổi nóng với tui? Anh ơi cíuuu!!!
Taehyung thở dài bước tới, cầm lấy điện thoại trong tay Jungkook quay camera về phía mình, "Anh hai."
Jungkook lắp bắp gọi theo: "A-Anh hai..."
"Ai anh hai cậu!"
Alpha Jeon tủi thân.
"Anh đừng nói thế mà." Taehyung kiên nhẫn dỗ anh trai, "Tụi em sẽ sắp xếp về nhà sớm nhất có thể, tới lúc đó có gì thì nói, được không?"
Đừng có hở dỗi là không nhận thân như thế.
"Không được." Tự nhiên CEO Kim giở thói cố chấp, "Nói bây giờ."
Taehyung dở khóc dở cười: "Anh muốn nói gì?"
Namjoon trừng mắt: "Em không biết?!"
"Chẳng lẽ giờ em phải nói anh làm anh họ nhà người ta to bụng, giờ người ta làm em trai anh to bụng là rất công bằng sao?"
Chồng chồng Kim Park và Jeon Jungkook: "..."
Trời má, Jungkook không ngờ chồng nhỏ nhà mình dạo này tốt tính lại có thể nói ra câu mang tính sát thương cao một cách nhẹ nhàng như thế.
Park Jimin ngồi xem trò vui nghe xong thì sặc nước miếng, vừa ho vừa nghĩ thằng bạn mình nói cũng có lí phết.
Kim Namjoon thì khỏi nói, trán nổi gân xanh rồi, "Em..."
Taehyung bĩu môi, "Rồi giờ anh có nhận mấy đứa cháu này không?"
Anh cả nhà họ Kim nghiến răng, giận cỡ nào thì giận chứ đâu thể mở miệng nói "không" được, "Nhận... Từ từ, mấy đứa?"
Thế là omega Kim biết mình nói hớ rồi.
"Là sinh đôi đó, em tưởng em nói với anh rồi?" Jimin tựa lên vai Namjoon đánh ngáp một cái, "Chúng ta sắp có hai đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu."
"Em nói hồi nào?!"
"Em bảo với anh kết quả khám tổng quát hôm bữa là Taetae mang thai còn gì?"
"Sinh đôi đâu? Em đâu có nói!"
"Chụp tờ kết quả cho anh rồi, anh đọc không kĩ còn trách em?"
CEO Jeon: ?
Biên kịch Kim: ?
Kim Taehyung liếc sang chồng mình, nháy nháy mắt: Cúp, cúp lẹ đi!
Jeon Jungkook hoang mang: Vậy ổn hông anh?
Taehyung dùng ánh mắt thương hại nhìn Jungkook: Em quên hậu quả sau khi hai người đó cãi nhau rồi à? Lát bị chửi lây là tự chịu nha, anh chuồn trước á.
Jungkook mở to mắt thỏ: Ờ ha quên! Mà cúp ngang vậy mốt về em bị chém đầu hông anh?
Taehyung ưỡn bụng ra: Lấy hai đứa nó làm khiên. Con cái phải hiếu thảo với ba má chớ.
Hai đứa nhỏ chưa kịp chào đời: Từ chối nhận người này làm ba.
Jungkook gật gù ra chiều đồng ý: Ý hay. Vậy giờ em cúp.
Hai đứa trẻ đáng thương: Muốn trở về solo với tổ ngành đầu thai.
Chồng chồng Kim Jeon dùng ánh mắt trao đổi xong, đạt được sự nhất trí trong suy nghĩ, thế là CEO Jeon hít sâu một hơi, cúp cái rụp.
Cặp đôi nhìn nhau, bỗng đồng loạt phì cười.
---
Vấn đề thứ hai, khám thai định kỳ.
Ngày mai là ngày khám thai định kỳ của Kim Taehyung. Jeon Jungkook đã sắp xếp lịch trình của ngày này ngay từ cái đêm biết được căn nhà nhỏ sắp đón chào hai sinh linh mới. Đến đêm, cậu còn căng thẳng đến độ không kiềm nổi pheromone của bản thân, hương vỏ chanh tỏa ra ngào ngạt làm một omega trong đầu thai kỳ vốn sẽ không phát tình cũng muốn hóa cầm thú.
"Em muốn ra sofa ngủ đúng không hả họ Jeon kia?!" Biên kịch Kim mặt đỏ tía tai vì bị mùi hương của người bên cạnh hun cho choáng váng, toàn bộ mạch máu bản thân đều đang rục rịch sôi trào, "Dùng pheromone an ủi trong thai kỳ cũng không phải là dùng như vậy!"
"E-Em căng thẳng quá anh ơi..." Đây đã là lần thứ năm Jungkook vô thức phát tán mùi hương, cậu bị nhắc nhở vài lần rồi nhưng pheromone cứ tranh thủ lúc cậu lơ đãng mà chui ra ồ ạt, "Ngày mai sẽ là lần đầu tiên em gặp mặt hai cục cưng đó!"
Hơn cả lo lắng, đó là sự hồi hộp của một người cha vì con của mình.
Taehyung hiểu chứ, hiểu hết, nhưng mà tối nay cứ vầy mãi thì sao ngủ đây? Suốt từng ấy năm quen biết, Jungkook dường như vẫn chưa nhận ra sức đề kháng của anh với hương vỏ chanh của cậu là con số không tròn trĩnh.
"Em... tốt hơn hết vẫn nên ra sofa bình tĩnh lại rồi vào đây." Giấc ngủ rất quan trọng với sự phát triển của các cục cưng, không cứng rắn đuổi người ra thì anh sẽ thức trắng đêm vì hưng phấn mất.
CEO Jeon run run cánh môi, "Anh ở đây ngủ, em đi thư phòng làm việc nhé?"
Nói xong Jungkook lập tức muốn cắn lưỡi mình. Gần đây phản ứng mang thai của Taehyung ngày càng mãnh liệt, không chỉ riêng nghén mà còn những phản ứng khác như đau lưng, khó ngủ,... cũng dần xuất hiện do sự thay đổi nội tiết tố. Tuy pheromone trấn an của Jungkook chỉ có tác dụng ở một mức độ nhất định nhưng không có nó thì Taehyung thật sự có thể phải trắng đêm. Hơn nữa anh đặc biệt thường xuyên bị nghén đêm, rất mất sức, nếu không tự mình trông chừng anh thì Jungkook không thể an tâm nổi.
"Để em cố kìm lại, anh ngủ đi." Jungkook đổi giọng.
Taehyung thấy em chồng mình như vậy, vừa giận vừa thương, "Hồi hộp phấn khích đến độ này mà trước kia cứ nhắc tới chuyện có con là lại lảng tránh."
"Anh đừng nhắc lại nữa mà, con nghe lại nghĩ em không muốn chúng nó." Jungkook hôn hôn lên mặt người thương, "Không phải là em lo cho anh sao?"
"Chúng nó sẽ ghen tị với anh chết mất, vì ba nhỏ thương ba lớn hơn chúng nó rồi."
"Khác nhau mà." Jungkook ngẫm nghĩ, "Tiền đề để em thương bọn nó, đó là bọn nó là con của em và người em yêu. Anh và con không thể so sánh với nhau, hai đứa nó không so nổi đâu."
Thai biên kịch Kim đã quá mười ba tuần tuổi, còn là sinh đôi, bây giờ bụng anh đã nhô một cục u dù có mặc áo bông dày thì mắt thường cũng có thể thấy được. Jungkook nhiều lúc không hiểu, trước khi tờ giấy khám sức khỏe phô ra trước mặt mình thì mình cũng ôm anh không ít, sao lại không nhận ra được nhỉ?
"Bỏ cái tay ra, sờ mãi, nhột." Taehyung vỗ lên mu bàn tay đang xoa xoa cái bụng tròn của mình, "Không biết mốt bự hơn nữa rồi sao nằm ngủ đây."
"Trên mạng chỉ tip mua phao đó anh. Không thì anh cứ kê lên người em này."
"Thôi đi, người em toàn là cơ bắp, cứng muốn chết, cấn con."
Ngài Jeon bị ghét bỏ: "..."
"Rồi đi ngủ được chưa?"
"Ngủ ngủ ngủ..."
Alpha Jeon ôm chồng nhỏ vào lòng. Đợi khi anh vùi mặt vào hõm cổ mình chìm sâu vào giấc mộng, Jungkook không nhịn được mỉm cười.
Đừng tưởng em không biết là anh cố tình nói chuyện vòng vo để giúp em thả lỏng hơn.
Có hiệu quả lắm đó.
Ngủ ngon, bạn đời của em.
.
Sáng sớm hôm sau, trời trong nắng ấm.
Đêm hôm qua, không biết là do hiệu quả ngoài ý muốn của mớ pheromone mùi tinh dầu vỏ chanh Jungkook thả ra lúc căng thẳng hay là do lời chúc ngủ ngon thầm lặng kia, biên kịch Kim ngủ êm một hơi tới sáng.
Hiếm lắm hai chồng chồng mới được ngủ ngon như vậy, quá tám giờ, đồng hồ sinh học tự động réo lên báo hiệu rằng nếu cả hai còn ngủ nữa là sẽ lố giờ đặt lịch khám. Kim Taehyung mở mắt ra đầu tiên, đập vào mắt là một lồng ngực rắn chắc mà hớ hênh do bung cúc áo. Đầu anh vẫn còn lơ lửng trên mây, thuận theo ham muốn của bản thân mà há mồm cắn lên đầu ngực trước mặt một ngụm.
Jeon tổng hít sâu một hơi, tỉnh ngủ ngay lập tức.
"A-Anh...!" Mới dậy đã gặp phải tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế, Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi, "T-Taeh... Nhả ra!! Ứ..."
"Ừm..." Người nào đó vẫn còn ngái ngủ bắt đầu chuyển từ cắn sang mút.
CEO Jeon kinh qua biết bao là nghịch cảnh, nhưng chưa bao giờ bị kích thích như lúc này. Mấy ngày nay cậu đã quen với chuyện tính tình Taehyung thay đổi, trước kia anh độc lập ngạo kiều bao nhiêu thì bây giờ nũng nịu dựa dẫm bấy nhiêu.
Chứ không phải là thay đổi kiểu từ bị động thành chủ động thế này!!!
Đậu mé, có biết sáng sớm alpha rất dễ bị kích động không hả?!
"A-Anh à," Jungkook đỏ mắt, nhẫn nhịn dỗ omega của mình, "Mình b-buông ra một chút, nha?" Vừa nói vừa chầm chậm đẩy đầu Taehyung ra...
"Á!"
Kim Taehyung bị đẩy ra, không vui nghiến răng lại.
Jeon Jungkook run tay kéo chăn đắp qua bụng.
Em trai cậu... hưng phấn rồi.
"Cục cưng, ngoan nào..." Chàng alpha thở dốc, kìm nén thú tính trong bản năng, sợ mình sẽ làm bạn đời bị thương, "Omega của em ơi, mình hôn nhau một cái, nha?"
Đã dỗ không được, thì phải dụ. Tuy Taehyung không nói, nhưng Jungkook biết anh rất thích thân mật với mình, đặc biệt là hôn môi.
Kim - thích hôn môi - Taehyung cứ thế bị lừa, thả lỏng cơ hàm buông thứ đã ửng đỏ ra, trước khi rời đi còn không quên mút nhẹ một cái.
Alpha Jeon nghiến răng, vô thức nâng mặt của người đối diện lên, thô bạo áp môi xuống. Taehyung ngửa đầu đón nhận cái hôn chào buổi sáng đầy kích tình từ đối phương, "ưm" một tiếng ngoan vô cùng.
Chết tiệt.
Jeon Jungkook âm thầm chửi thề, hôn môi anh xong thì chuyển sang hôn lung tung trên khuôn mặt xinh đẹp chưa tỉnh ngủ của chồng nhỏ, sau đó chạy trối chết vào phòng tắm.
Kim Taehyung ngồi đó, ngơ ra hẳn mười phút đồng hồ. Sau khi ý thức được mình đã bắt nạt người nhỏ hơn như thế nào, cái mặt già của biên kịch Kim đỏ ửng lên, tự động né phòng tắm trong phòng chừa không gian riêng tư cho người ta, lạch bà lạch bạch bước xuống lầu dùng nhà vệ sinh ở phòng khách.
Đại khái khoảng gần chín rưỡi, đôi chồng chồng ra khỏi nhà.
"Mấy người làm cái gì mà giờ này mới lết ra cửa, hả?" Giọng Park Jimin oang oang trong điện thoại, "Tui ở bệnh viện cứ thấp tha thấp thỏm trông mấy người tới, còn mấy người thì ở nhà chổng mông lên ngủ đến lúc mặt trời chiếu hói cái đỉnh đầu tôi này!!"
"Có biết hẹn lịch chín giờ không?!"
"Bây giờ mấy giờ rồi có biết không?!!"
Jungkook bị buộc nghe điện thoại thay Taehyung đến nỗi nước mắt lưng tròng, chột dạ đáp: "C-Chín rưỡi..."
"Là chín giờ ba mươi hai phút!!"
"À thì... Xin lỗi mà..."
Taehyung ngồi bên ghế phụ, vừa gặm đồ ăn sáng vừa dùng ánh mắt thông cảm nhìn Jungkook. Anh thừa biết cái tên họ Park gọi đến giờ này thì chỉ có nước nghe chửi thôi, nên anh nhanh trí viện cớ bận ăn vứt điện thoại sang cho tài xế mà chẳng chút hối lỗi nào. Ăn xong, anh giật lấy điện thoại từ tay em chồng đang hoảng loạn cực độ vì bị mắng, nói gọn một câu "cúp đây, bận lái xe" vào loa điện thoại rồi ngắt cuộc gọi cái rụp.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, mượt còn hơn dùng dầu xả Sunsilk làm CEO Jeon phải trố mắt nhìn.
"Anh à, làm thế ——"
"Không sao đâu, để hai đứa quỷ con này gánh."
Tài xế Jeon: "..."
Tới nơi, đợi Jungkook gửi xe xong, Taehyung kéo lấy tay cậu, thuần thục luồn lách qua các hành lang bệnh viện để đứng trước khoa sản mà không phải chạm mặt chuyên gia dinh dưỡng Park. Jungkook mờ mịt, "Sao anh rành đường thế?"
"Mỗi lần anh tới bệnh viện đều phải né cậu ấy, để bị bắt gặp thì kiểu gì cũng bị mách với anh hai cho coi."
CEO Jeon nắm bắt trọng điểm cực nhanh, "Anh tới bệnh viện làm gì?"
"..." Hớ rồi.
"Anh đi làm hay quên cử ăn lắm đúng không?"
"..." Vậy mà lại đoán trúng phóc.
Jungkook nhìn biểu cảm trên mặt Taehyung, hít sâu một hơi, giận mà không dám nói, "Sau này không được giấu em nữa. Em sẽ thức sớm nấu sẵn đồ ăn gửi cho trợ lí của anh, nhờ người ta trông anh hộ em mới được."
Taehyung ỉu xìu như quả bóng xì hơi, biết là đối phương lo lắng cho sức khỏe của mình nên ngoan ngoãn thỏa hiệp.
Khoa sản không quá đông, chỉ có vài cặp đôi bên ngoài, có vẻ như đều đến theo lịch hẹn. Vài người để ý thấy hai người mới tới là một cặp đôi AO nam bề ngoài đều xuất sắc thì đùa giỡn nháy mắt với họ. Một cô gái trẻ thân thiện cười hỏi: "Hai anh đẹp trai ghê! Bé nhà các anh bao nhiêu tháng rồi?"
Taehyung cười đáp: "Hơn hai tháng rồi. Còn em?"
"Hai tháng á?" Cô gái bất ngờ, "Em bốn tháng rồi ạ, nhưng mà trông kích cỡ cũng ngang anh thôi... Do cơ địa chăng?"
"Của bọn anh là song sinh, chắc vì vậy mà bụng anh khá lớn."
Cô gái híp mắt vui vẻ, "Chúc mừng các anh nhé!"
Taehyung cũng cười, "Anh cảm ơn, em cũng vậy."
Bọn họ nói qua nói lại được thêm vài câu, biên kịch Kim mới chú ý tới mùi hương xung quanh có chút khác lạ. Cũng là mùi tinh dầu chanh ấy, nhưng không còn cảm giác thanh mát nữa mà trở nên đắng chát, khiến anh không khỏi chậc lưỡi.
"Vào vào vào, hôm qua em nôn nóng lắm mà?" Taehyung nắm tay Jungkook dắt đi, rầm rì nói, "Cô ấy cũng là omega mà em ghen cái gì không biết."
"Không có ghen." Jungkook xụ mặt.
"Rồi thì không, anh chẳng ngửi thấy mùi vỏ chanh đắng nghét nào hết."
CEO Jeon: "..."
CEO Jeon có cái lí ghen của mình, "Bây giờ đôi OO cũng đâu phải không có..."
"Vậy em có thấy một cặp OO thai phu thai phụ ngoại tình với nhau bao giờ chưa?"
"Chưa, nhưng mà bác sĩ bên trong thì đứng đó từ tối hôm qua luôn rồi chứ không phải từ chiều đâu."
CEO Jeon: "..."
Biên kịch Kim: "..."
Khỏi nói cũng biết lời đó là của ai.
Chuyên gia dinh dưỡng Park hất mặt với cặp đôi nào đó, "Nào, móc di động ra, nhìn xem mấy giờ rồi?"
Không kịp để nhà Kim Jeon kịp phản ứng, Park Jimin đã bật màn hình khóa lên, dí về phía hai kẻ giờ dây thun, "Nhìn! Chín giờ! Năm mươi ba phút! Mười hai giây! Hẹn mấy giờ hả hả hả?? Hả???"
Thai phụ trẻ vừa rồi nói chuyện với Taehyung thấy có drama xuất hiện, chậm chạp vừa lùi bước vừa hít hà. Những người xung quanh khác thấy có cãi nhau cũng bắt đầu nhìn sang bên đây.
"Mé." Kim Taehyung không nhịn được chửi thề, "Cậu mặc đồng phục y tế mà không sợ bị người ngoài đánh giá à? Có gì từ từ chứ, cậu hối tui cũng có lẹ làng lên được đâu! Rồi, vào khám!!"
Người đó giờ miệng không nhả ra nửa câu nói tục như Taehyung lại đột nhiên phát ra một chữ như vậy làm cả Jimin lẫn Jungkook đều hết hồn.
Họ Park đi theo sau Jungkook, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: "Mấy nay tánh nết vậy đó hả?"
Taehyung mọi khi không có dám lớn tiếng với Jimin như vậy đâu.
"Hên xui à anh ơi." Jungkook khẽ khàng đáp, "Thất thường một tẹo. Chắc tại hôm qua ngủ ngon nên hôm nay đủ sức á, mấy hôm trước dật dựa lắm. Ảnh nghén đêm nhiều, khó lắm mới ngủ ngon nên hôm nay dậy muộn, anh đừng mắng anh ấy nữa."
Park Jimin nghe cũng thấy tội, hồi bầu Mina cậu ta bay nhảy còn hơn cả lúc chưa cưới, làm CEO Kim cứ thấp tha thấp thỏm sợ cậu ta làm rớt con lúc nào không hay thôi, "Mốt có gì cũng phải báo trước cho anh, bác sĩ Kim đắt show lắm, để người ta chờ cũng kì."
Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào trong, đóng cửa lại.
Bác sĩ Kim Seokjin chính là vị bác sĩ khoa sản lần trước khám cho Taehyung. Khi ba người bọn họ vào, anh ta còn đang cầm điện thoại gõ chữ liên hồi, chân di di trên sàn đẩy chiếc ghế xoay xoay mấy vòng, xem chừng rất vui vẻ, nào có biểu hiện bực bội vì phải chờ đợi lâu. Taehyung đặt mông ngồi xuống ghế rồi mà anh bác sĩ nọ còn chả có phản ứng gì là muốn bắt đầu khám, anh hoài nghi hồn bác sĩ Kim bay tới chỗ người đang nhắn tin cùng anh ta rồi, chắc chưa phát hiện phòng có người vào rồi đâu.
Jimin quen người đã lâu, nhìn một cái là biết anh đồng nghiệp này đang hú hí với bạn trai rồi. Cậu ta đảo mắt, đưa tay che miệng hắng giọng ra hiệu cho đối phương, nhưng mà không có hiệu quả cho lắm. Hết cách cậu ta đành lên tiếng hỏi: "Điều dưỡng Lee hỏi em là bác sĩ Min tan ca trực về chưa á anh."
Kim Seokjin lập tức đáp lại, giọng nghe có vẻ cọc cằn: "Hỏi làm gì, bảo cô ta là cô ta không có cửa đâu, đừng có cà nhây trước mặt anh với em ấy n..."
"À, cậu Kim tới rồi hả?" Ngửa đầu lên nhìn, thấy bốn con mắt trợn trắng của đôi chồng chồng cùng với ánh nhìn láo liên cố nín cười của chuyên gia dinh dưỡng Park, bác sĩ Kim nhanh chóng điều chỉnh giọng nói, quay lại với thái độ chuyên nghiệp thường ngày, "Còn cậu đây là..."
"Em ấy là bạn đời của tôi, họ Jeon." Taehyung thu ánh mắt lại, lịch sự đáp.
Kim Seokjin vươn tay lục lọi kệ hồ sơ, vừa tìm vừa nói: "Thì ra là cậu Jeon. Hôm nay tôi thấy sắc mặt cậu Kim tươi tắn hồng hào hơn hẳn lần trước, kết quả xét nghiệm lần này chắc sẽ ổn hơn nhiều đấy. Hai người đã sẵn sàng để biết giới tính của đứa bé chưa?"
Căn phòng sáng sủa rơi vào một khoảng lặng. CEO Jeon chuẩn bị gặp con lần đầu tiên, căng thẳng đổ mồ hôi lạnh, chà xát hai tay mà gật đầu với bác sĩ. Biên kịch Kim đưa tay nắm lấy tay cậu, mỉm cười nhìn anh ta, "Tất nhiên rồi."
Kim Taehyung nằm lên giường gấp, bác sĩ Kim từ tốn bôi gel siêu âm lên bụng anh.
.
tbc
.
chương này dài quớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top