v

Jungkook nghe thấy yêu cầu của anh, nhíu mày hỏi: "Giấy gì?"

"Đã bảo là bất ngờ mà." Taehyung véo hai bầu má trắng lành lạnh của Jungkook, "Lấy đi rồi biết, nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Đó cũng là câu trả lời của anh, muốn biết thì mau đi đi."

Câu trả lời gì? Nãy giờ em đã hỏi gì à?

Jungkook mang theo nghi hoặc cùng với một chút hiếu kì mà rời khỏi giường, bước đến chỗ chiếc vali màu tím của anh đặt ngay cửa phòng. Đồ trong đó toàn là cậu xếp vào, rốt cuộc thì tờ giấy gì đó xuất hiện bao giờ chứ? Trong phòng của Taehyung ở nhà họ Kim cũng đâu thấy giấy tờ gì đâu?

Khoé môi Taehyung nhếch lên, nhưng lòng bàn tay anh đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong những thời khắc quyết định, con người thường có xu hướng nghĩ đến những kết quả tệ hại nhất, và trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là bóng lưng tức giận bỏ đi của Jungkook sau khi thấy được phiếu kết quả khám bệnh của anh. Taehyung biết cậu thương anh thế nào, cũng biết Jungkook là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng từ những lời cậu từng nói, anh rất sợ Jungkook yêu cầu anh phải bỏ hai đứa bé.

Tấm lưng của chàng alpha hiện hữu trước mắt càng phóng đại nỗi sợ trong anh. Bỗng dưng anh do dự, và có phần hối hận.

"J-Jungkook..."

Jungkook quay đầu lại theo tiếng gọi của anh, liền thấy sắc mặt omega thân yêu của mình tái nhợt. Toan trở lại giường ôm anh hỏi han một chút, nhưng chỉ thấy anh lắc mạnh đầu, rồi run giọng nói: "E-Em tiếp tục đi..."

Jungkook là cha của lũ nhỏ, cậu có quyền biết được sự thật. Anh không thể vì sợ hãi phản ứng của Jungkook mà tước mất quyền làm cha của cậu.

Huống chi, vẫn chưa biết được kết quả thế nào, tất cả chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi.

Jungkook nghe anh nói thế, chỉ đứng tại chỗ, quay đầu nhìn anh, "Taehyung, anh thật sự muốn để em mở chiếc vali này sao?"

Giọng nói pha chút tủi thân của cậu bạn đời nhỏ tuổi hơn làm anh giật mình.

Mày đang làm gì thế này Kim Taehyung?

Mày vừa làm tổn thương Jungkook, người yêu thương và lo lắng cho mày nhất trên đời.

Sự tin tưởng trước giờ mày dành cho em ấy toàn là giả tạo thôi sao?

Taehyung, mày sống càng ngày càng thụt lùi. Mày chỉ biết nghĩ xấu về người khác, trong khi chưa bao giờ cho người ta cơ hội bày tỏ suy nghĩ của chính họ. Mày sợ người ta hãm hại mày, khi mà người ta vẫn luôn dùng tất cả của mình để đối xử với mày thật tốt.

Mày tồi lắm, Kim Taehyung.

Lòng Taehyung, vì câu nói của Jungkook mà kiên định trở lại.

"Mở đi Kookie."

Jungkook nhìn thật lâu vào mắt anh, bắt được một tia thông suốt trong đó thì mới thở dài, quay đầu tiếp tục làm theo yêu cầu của anh ban nãy.

Đồ đạc rất nhanh đã bị bới hết ra. Jungkook đờ người nhìn thấy một mảnh giấy A4 nhăn nhúm đang úp mặt chính lại, dù không thấy được nội dung nhưng cậu thấy được hình logo bệnh viện trung ương Seoul được in chìm rất lớn ở mặt sau.

"Taehyung, đây là ---"

"Cầm lên đọc đi." Taehyung ngắt lời cậu, "Đọc xong thì lại đây, anh muốn được ôm."

Jungkook đứng đực ra tận mười giây, sau đó mới chậm chạp khom người, nhặt tờ giấy lên, lật mặt lại.

Sau đó Taehyung phải chờ cậu đứng đực ra thêm năm phút nữa mới được chìm vào cái ôm ấm áp của alpha nhà mình.

Jungkook ôm lấy Taehyung mà tay run cực kì, chân cũng run, chỗ nào cũng run.

"Cục cưng, anh..."

Cậu nghẹn giọng, không thể nói tiếp.

"Anh có thai, là sinh đôi." Taehyung bổ sung lời nói dang dở của Jungkook, "Nói cho anh biết cảm xúc của em hiện giờ đi CEO Jeon, Jungkook-nim."

Ngoài việc ôm anh thật chặt, Jungkook chẳng biết phải làm gì nữa. Khoảnh khắc vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, cậu chợt nhận ra, câu trả lời mà anh nói đến, chính là mùi sữa nhàn nhạt đột ngột xuất hiện trên người anh dạo gần đây. Những hoài nghi Jungkook dành cho anh là vô lí, anh vẫn luôn đối đãi cậu bằng tình cảm chân thành và sâu sắc nhất, cậu không có quyền áp đặt sự ghen tuông vô tội vạ của mình lên người anh.

"... Xin lỗi anh."

Taehyung nghiêng đầu hôn lên sườn mặt Jungkook, hiểu rõ cậu đang muốn nói về việc gì, "Em không sai, là anh đã do dự về việc nói cho em biết chuyện này. Em nhắc về việc không muốn anh mang thai rất nhiều lần, anh thật sự đã sợ rằng em muốn anh bỏ con. Nhưng chính Jungkook đã cho anh can đảm để nói với em điều này."

"Hơn nữa, có yêu mới có ghen, không phải sao? Kookie yêu anh lắm, đúng không nào?"

Jungkook cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi hương độc nhất trên người anh, gật đầu lẩm bẩm, "Yêu anh nhất."

"Thế Jeon tổng nói gì về hai đứa con bất ngờ xuất hiện này đi chứ?"

Cục cưng để ý đến suy nghĩ của mình như vậy khiến Jungkook rất đau lòng. Cậu biết sự phản đối của cậu về việc Taehyung mang thai đã làm anh trăn trở rất lâu, nhưng không nghĩ nó sẽ tổn thương anh đến thế, "Anh thì sao?"

"Còn hỏi sao, đương nhiên là anh rất vui." Taehyung nghiêng đầu nói, "Anh đang hỏi em mà tổng tài."

"Kêu daddy thì em nói." Jungkook cắn cắn cổ anh, không hài lòng với xưng hô anh gọi mình chút nào.

"Chờ hai đứa nhỏ ra gọi." Bảy tháng nữa chứ mấy, nghe ngán luôn đi.

"Đâu ra." Jungkook hết cắn lại mút, "Làm gì có chuyện cha làm con trả như vậy được."

Taehyung lại quan tâm lắm cơ, chúng nó hành anh lên bờ xuống ruộng như vậy anh còn không được bắt hai đứa nghe lời anh à, huống hồ gọi cậu daddy là nghĩa vụ của tụi nó chứ bộ, "Nhả ra coi cái thằng nhóc này, sắp làm cha rồi thì đứng đắn chút xem!"

Sau đó nghiêng người tát vào gáy tên alpha nào đó.

Jungkook: "..."

Ủa mới nãy còn mếu máo nũng nịu đòi ôm các loại mà?

Ủa sao lật mặt nhanh quá vậy?

Ủa gì kì vậy?

Taehyung: "Trả lời anh coi?"

"... Thật lòng mà nói thì em hơi choáng." Jungkook thật thà khai báo, "Tỉ lệ thụ thai của anh không cao, em cũng đã ráng cẩn thận mang bao mỗi khi hai đứa mình, ừm, play, duy chỉ đúng một lần vào hai ba tháng trước là em tự nhiên nóng máu lên không thèm dùng đồ bảo hộ, không ngờ lũ nhóc này lại có thể đến."

Taehyung phì cười vươn tay vò tóc chồng nhỏ, "Em đang ám chỉ đồ của em là đồ xịn đấy phỏng?"

Alpha Jeon ngơ cả ra, "... Em chưa nghĩ gì luôn á." Sau đó bắt đầu tự mãn, "Nhưng mà anh nói đúng phết."

Biên kịch Kim lẳng lặng liếc nhẹ một cái làm CEO Jeon rợn sống lưng, không dám giỡn cợt nữa, "Mấy lời em nói trước kia làm anh buồn lắm sao? Em xin lỗi, anh tha lỗi cho em nhé?"

"Em không hề có ý muốn cấm anh mang thai hay đại loại thế. Hôm trước cũng nói hết rồi, chỉ là em lo lắng cho anh, nhưng em không phải là người cực đoan đến độ sẽ tức giận vì việc này và ép anh bỏ hai đứa nhỏ, anh hiểu không?" Jungkook nhẹ giọng bày tỏ, "Suy nghĩ và cảm giác của anh, em tôn trọng chúng. Anh muốn có con, em sẽ tìm mọi cách cho anh. Đối với em để anh mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày thật sự là hạ sách, nhưng không phải tối kị, chỉ là em muốn anh được vui vẻ và khỏe mạnh thôi."

Đợi Jungkook nói hết câu, Taehyung liền vươn tay bịt miệng cậu lại, "Đừng nói nữa, nói nữa là anh khóc đấy."

Taehyung mím môi lại, còn hốc mắt thì đã đỏ rồi. Anh đổ lỗi cho việc hormone thất thường trong thai kì làm tâm lí anh nhạy cảm hơn, chứ bình thường anh đâu có dễ khóc như vậy chứ.

Jungkook nhìn đôi mắt anh ngấn nước, ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Anh buồn, em cũng buồn, không phải sao?" Taehyung run run cánh môi, "Anh cũng sai rồi, là anh không tin tưởng em, chúng ta huề nhau, nhé?"

"Được," Chàng alpha đẩy tay chồng nhỏ ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Huề nhau."

Taehyung vòng tay quanh cổ Jungkook, sau đó chủ động rướn người trao môi hôn như một phần thưởng. Jungkook hơi kinh ngạc nhướn mày vì sự chủ động hiếm hoi của anh, kích động ôm lấy eo Taehyung, làm sâu thêm món quà bất ngờ này.

Sau đó thì họ Jeon hối hận.

"Đi, đi vào nhà tắm, nhanh." Taehyung không lưu tình đạp chồng mình xuống giường khi phát hiện Jungkook có phản ứng.

Jungkook xuýt xoa mông mình, hờn dỗi nói: "Anh không thể trách em được, một tháng vừa rồi không có anh em toàn ở công ty tăng ca thôi."

Kim - cảm thấy có lỗi một tẹo nhưng không muốn hạ mình xin lỗi - Taehyung: "Vậy trách anh sao?"

Bé cưng của chàng alpha bị cú đạp thẳng chân không nhân nhượng của omega nhà mình làm cho xìu xuống một tẹo. Jungkook vừa mát-xa cặp mông ê ẩm vừa ngẩng mặt nhìn Taehyung, sau đó hít sâu một hơi.

Thằng bé đã nhanh chóng hào hứng trở lại vì cái bĩu môi dễ thương quá đáng của anh chồng nhỏ.

Omega Kim ngồi trên giường quan sát được hết thảy: "..."

Omega Kim: "... Em muốn anh giúp em không?"

"Thôi." Jungkook thở dài đứng dậy, "Anh mệt mỏi mấy bữa nay rồi, em không nỡ." Nói rồi cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm, sợ mình không kìm được bản tính alpha mà đè anh ra gặm mất.

Taehyung nhìn em chồng nhỏ chạy trối chết mà phì cười, cũng không cậy mạnh. Đúng là khoảng thời gian này anh rất mệt, hormone thay đổi và các phản ứng sinh lý khác dồn dập kéo tới làm cơ thể anh có hơi không chịu nổi. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, nụ cười trên môi Taehyung lập tức tắt lịm, anh yếu ớt thả người nằm xuống, chậm chạp quấn chăn, không lâu sau đã chìm vào mộng mị.

Jungkook ra khỏi phòng tắm rất nhanh, cậu chỉ xối nước lạnh cho hạ hỏa chứ không tự giải quyết. Taehyung của cậu ban nãy nói cười là vậy nhưng sắc mặt anh tái lắm, Jungkook lo.

Lúc mở cửa thấy Taehyung đã ngủ, cậu cũng không quá ngạc nhiên. Bầu mắt Taehyung có quầng thâm khá đậm, mấy hôm nay ngủ lần nào anh cũng bật dậy giữa đêm đi vệ sinh, lúc đó cậu bị anh đánh thức, đầu óc lơ mơ nên không để ý nhiều, nhưng bây giờ thì Jungkook đã rõ. Nghĩ tới đây, chàng alpha cảm thấy lòng hơi khó chịu.

Omega của cậu không đi tiểu đêm. Anh bị nghén, nghén đến tỉnh ngủ.

Jungkook lấy máy sấy tóc chỉnh chế độ sấy nóng thổi cho ấm người rồi mới lên giường ôm anh. Taehyung mơ màng cảm thấy một vòng ôm quen thuộc vây lấy anh, theo thói quen dụi mặt vào lòng đối phương rồi ngủ tiếp. Jungkook tắt hết đèn, kéo chăn lên, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái rồi mới khép mắt.

Nhưng giấc ngủ không kéo dài lâu. Giống như những đêm trước, Taehyung đột ngột bật dậy khỏi chăn rồi lảo đảo chạy vào phòng tắm. Jungkook ngủ chưa sâu, anh vừa động đậy là cậu đã tỉnh giấc rồi. Thấy anh bụm miệng lại, Jungkook biết là cơn nghén đêm lại đến.

"Taehyung!" Jungkook nhanh chóng xuống giường đuổi theo anh, nhìn thấy Taehyung không có sức quỳ rạp bên cạnh bồn cầu mà đau lòng không chịu nổi, "Anh sao rồi?"

Cả ngày Taehyung cũng chẳng ăn được bao nhiêu, giờ bụng anh trống rỗng, tất nhiên chỉ có thể nôn khan không ra được thứ gì. Mặt anh trắng bệch, cánh môi run run yếu ớt trả lời lại Jungkook: "Anh không..." Nói chưa dứt lời lại úp mặt vào bồn cầu ho từng tiếng nặng nề.

Người lớn hơn mệt đến nỗi mắt nhập nhèm mở không lên nên anh không thấy được vẻ mặt của alpha nhà mình thế nào. Jungkook mím mạnh lên môi dưới đến tứa máu, hàng mày anh tuấn cau chặt, sắc mặt cậu tái không kém gì anh nhưng không phải vì mệt mỏi mà là vì lo lắng và tự trách. Mắt cậu đỏ lên, ánh nước, nhưng rồi cậu hít mũi một hơi, kìm nén tất cả lại.

"Anh ổn không?" Jungkook không phát hiện giọng mình đã khàn đi, "Em gọi điện cho anh Jimin nhé?"

"Đừng, khuya rồi." Taehyung mất sức ngả người ra sau, Jungkook vội vươn tay ôm lấy anh, "E-Em thả chút pheromone đi..."

Jungkook nghe lời anh, tiết ra một lượng pheromone nhỏ. Trong chớp mắt, phòng tắm rộng rãi đã thấm đậm mùi tinh dầu vỏ chanh thanh mát. Thấy người trong lòng sau khi ngửi pheromone của mình thì dần thở đều lại, Jungkook biết anh cảm thấy thoải mái, bèn khống chế pheromone ở mức độ vừa phải để không làm anh khó chịu hay bị áp bức.

"Nó có ích với anh như vậy, đáng lẽ anh phải nói với em sớm hơn." Alpha họ Jeon mím môi nói, "Anh có quyền đòi hỏi ở em việc đó mà. Chúng ta là bạn đời của nhau, em là chồng anh, anh cũng là chồng em."

Taehyung khép mắt, yếu ớt nói: "Không phải anh đã đòi hỏi rồi sao? Em chịu một chút nhé, qua vài tháng nữa là ổn rồi..."

"Em không nói hai đứa nhỏ, em đang nói anh!" Jungkook run giọng, không bình tĩnh được mà quát Taehyung, "Em lo cho anh! Kim Taehyung, em làm việc này, không ai ép buộc em hay gì cả, em cũng không làm vì con chúng ta, mà em làm vì nó khiến anh cảm thấy khoẻ hơn!!"

"Jungkookie, anh..." Taehyung cảm thấy chồng nhỏ của mình không được bình thường, gắng gượng mở mắt ra, "... Em khóc?"

Vành mắt Jungkook đỏ hoe, còn có một vệt nước mờ bên má trái cậu nữa. Đôi mắt long lanh của cậu nhìn thẳng vào Taehyung, nỗi thất vọng tràn ra đâm vào lòng anh đau đớn. Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân vài giây rồi vùi mặt vào cổ Taehyung, nhẹ nhàng mút mát, "Em xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh."

Lời nói tưởng chừng như vô hại của mình, vậy mà lại làm tổn thương cục cưng nhà anh rồi. Taehyung đưa tay nâng mặt Jungkook, hôn lên trán cậu một cái, "Jungkookie, đưa anh về giường đi."

"Anh thấy sao rồi? Còn buồn nôn không?" Jungkook cúi đầu quan sát Taehyung, thấy màu môi của anh đã hồng hào hơn, "Khó chịu không anh? Hay em làm chút gì cho anh ăn nhé?"

Taehyung vươn tay ôm cổ alpha của mình, "Ra ngoài đã, đừng nói chuyện trong nhà tắm như vầy chứ."

Jungkook không hỏi nữa, vòng một tay quanh lưng anh, một tay đỡ dưới hai đầu gối, vững vàng bế anh về phòng ngủ. Nhẹ nhàng thả anh xuống giường rồi, cậu phát hiện tay anh vẫn quấn chặt cổ mình níu lấy không buông, "Cục cưng ơi?"

Taehyung ghì cổ chồng mình xuống hôn cái chóc lên môi cậu, rồi áp má mình lên má cậu dụi dụi, "Jungkookie đừng buồn nữa nha? Anh xin lỗi mà, tất nhiên là anh biết em lo cho anh chứ, anh không có ý như vậy."

Chàng alpha đưa mắt nhìn bạn đời mình.

"Jungkookie xót anh ốm nghén đúng không? Anh biết, nên anh mới muốn Jungkookie tiết pheromone đó, anh nghĩ anh không nôn nữa thì Jungkookie sẽ bớt lo một xíu." Taehyung chậm rãi thả những chiếc hôn lên khắp khuôn mặt điển trai của người đàn ông nhà mình, vừa thơm vừa giải thích, "Em biết đau lòng anh, thì anh cũng biết đau lòng em mà. Tuyến pheromone hoạt động liên tục rất khó chịu, mà em điều khiển nó thời gian dài cũng mệt nữa. Có lẽ em sẽ không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng anh để ý em."

Anh để ý em, nên những chuyện dù nhỏ như hạt bụi anh cũng sẽ quan tâm.

Jungkook nghe xong mà ngẩn người. Đúng là cậu không bao giờ để tâm mấy đến chuyện này, cậu cũng không nghĩ anh sẽ lo lắng cho cậu vì chút xíu mệt mỏi đó.

Jungkook nói: "Em đâu có yếu ớt như vậy." Cậu trề môi với Taehyung, mếu máo nói, "Em xin ---"

"Suỵt." Taehyung áp ngón tay thon dài lên môi Jungkook, "Hôm nay chúng ta nói từ này vượt quá số lần quy định rồi. Em nhớ hai đứa mình đã nói gì về chuyện này không?"

"Nhớ." Jungkook mỉm cười, trả lại anh những cái hôn trước đó, "Không xin lỗi, không cảm ơn nhau, cần lắm thì mới được nói, giới hạn một lần một tháng."

"Chúng ta đều phạm quy." Taehyung khúc khích cười, "Bây giờ phạt em đi nấu cháo cho anh ăn, anh đói rồi."

Chàng alpha nào có dị nghị, cậu hận không thể nấu một bàn sơn hào hải vị nhồi nhét anh đây, gầy muốn chết, "Em sẽ phạt anh sau đấy, đừng có quịt."

"Không quịt, đi đi nào."

.

tbc

.

Con tác giả như đứa cuồng hun hít...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top