iv

"Honey, ôm anh được không?"

Taehyung vươn tay đòi ôm, còn gọi ngọt như thế, Jungkook đương nhiên chiều lòng.

Việc omega cứ luôn như vậy suốt cả một tuần qua, quá mềm mại, quá dựa dẫm, quá phụ thuộc, vẫn khiến lòng Jungkook có chút hoang mang, nhưng nhiều hơn là lo sợ.

Liệu có liên quan đến việc mùi hương trên người anh thay đổi không?

Nằm trong vòng tay ấm áp của alpha, Taehyung đột nhiên có thêm dũng cảm. Anh nhẹ cắn lên viền môi, cố gắng đẩy lùi những bất an và sợ hãi đang nảy nở trong tâm trí, và hạ quyết tâm gọi tên cậu.

"Jeon Jungkook."

"Anh... Anh có chuyện muốn nói."

"Nhưng... em không được giận anh, cũng không được bỏ rơi anh, có được không?"

Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước. Jungkook lẳng lặng nghe anh nói xong, đau lòng hôn lên khoé mắt anh an ủi, đáp lại anh bằng giọng nói vô cùng kiên định.

"Cục cưng, anh có phản bội lại cuộc hôn nhân này không?"

Taehyung ngẩn ngơ, "... Anh không có."

"Với em, như vậy là đủ." Jungkook siết chặt vòng tay, kề sát tai anh thì thầm, lại như tự giễu, "Thật lòng mà nói, Taehyung, dù anh có thật sự ngoại tình đi chăng nữa, em cũng chẳng thể làm gì anh. Em vốn là một đứa con thứ ất ơ bị gia tộc vứt bỏ, đột ngột xông vào cuộc sống bình ổn của anh, lừa anh bước vào thế giới hỗn loạn của em, em không có quyền lên tiếng trước mọi quyết định anh đưa ra."

Taehyung gần như quên hết tất cả những lời mình vừa nói, trong đầu chỉ quanh quẩn giọng nói của Jungkook.

Thằng nhóc này, nói nhăng nói cuội gì thế kia?

Em là chồng anh, anh là chồng em, anh có quyền can thiệp vào cuộc sống của em, và em cũng thế.

Taehyung vừa giận vừa thương. Giận vì tên trước mắt này dám hạ thấp bản thân mình như vậy, thương vì Jungkook có thể nói ra những lời như thế. Đoán chừng theo đà này, có lẽ chồng nhỏ vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, Taehyung chỉ im lặng, cúi đầu lắng nghe.

Jungkook giễu cợt chính mình xong thì khựng lại vài giây, sau đó nhỏ giọng nói tiếp: "Năm đó, ngay tại khoảnh khắc khi anh mặc đồng phục phục vụ của quán nước đứng trước mặt em, hỏi một em đang rất bần cùng và tuyệt vọng rằng, "Anh có thể giúp gì được cho em?", lúc đó em đã biết mình không thể thoát khỏi anh được nữa."

"Em đủ mười tám thì Jeon Jungwoo thừa cơ đạp em khỏi nhà họ Jeon để không còn ai tranh giành quyền thừa kế, anh cũng biết. Anh chứa chấp em, dùng tiền tiết kiệm của mình để em lên đại học, dùng từng chút dịu dàng của mình khoá chặt con người em, nhốt em vào một căn phòng quá ư là ấm áp khiến em không muốn thoát ra. Thế là em tỏ tình. Anh chấp nhận. Rồi thì em biết anh là cậu chủ của một tập đoàn lớn."

Nghe đến đây, ngón tay Taehyung giật giật, chậm rãi đưa lên xoa đầu người nhỏ hơn đang gác cằm lên vai mình thủ thỉ.

"Anh tiến bước trong sự nghiệp của riêng mình, còn em vẫn đang dậm chân trong sân trường đại học và cửa hàng làm thêm nhỏ bé. Anh chưa bao giờ có yêu cầu quá đáng với em, cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với hoàn cảnh sống trước kia của hai ta--- chỉ là đôi lúc rất ngạo kiều, rất đáng yêu," Jungkook cười nhạt, "Nhưng em vẫn cảm nhận được trong tận cốt tủy anh là sự cao quý. Điều đó tương đương với việc em càng ngày càng xa anh. Em chưa bao giờ cảm thấy hối hận về việc thoát khỏi tranh mưu nhà họ Jeon như lúc đó."

"Nếu em không để bản thân bị vứt bỏ khỏi gia tộc ấy, nếu em cố gắng giành lấy quyền thừa kế gia tộc với Jeon Jungwoo... em đã có thể gần anh hơn. Thật ra nhà họ Park phía anh Jimin cũng đã đề nghị hỗ trợ nhưng em từ chối... em không muốn nợ ân tình."

"Vậy nên em đã, đã cố..." Jungkook bỗng nấc nghẹn một tiếng, giấu đi đôi mắt và chóp mũi ửng đỏ trong hõm vai anh, "Em đã cố học thật tốt, tự mình lập nghiệp, để đến gần anh thêm một chút. Khoảng thời gian chúng ta nợ ngân hàng đến mười tỷ, anh vẫn tin tưởng và bên cạnh em, cổ vũ em đi tiếp con đường mình đã chọn. Cảm ơn anh đã không dùng tiền bản quyền kịch bản trả nợ thay em, anh biết em sẽ cảm thấy mình vô dụng và sẽ tự trách đúng không? Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh là người duy nhất trên thế gian này hiểu em như vậy. May là em đã thành công, đủ để khiến anh tự hào."

Ừ, anh tự hào lắm, alpha của anh tài giỏi đến thế mà.

"Anh quá tốt, làm em không nỡ buông tay anh, không nỡ thương tổn anh chút nào, anh hiểu không?" Giọng cậu khàn đi, dùng hết sức ôm lấy người trong lòng, "Em thích trẻ con, nhưng việc mang thai sẽ khiến anh chịu khổ. Em không nỡ. Anh không biết khi thấy tỉ lệ thụ tinh của anh là 6.13% em đã thở phào nhẹ nhõm thế nào đâu."

"Anh vì chuyện này giận em, em đã trăn trở rất nhiều. Em đã tìm hiểu rất kĩ về vấn đề mang thai hộ, nhưng đứa trẻ sinh ra lại không mang đủ hai dòng máu của anh và em, em không muốn. Em cũng đã quan tâm đến các viện mồ côi lớn và bệnh viện sản khoa, tìm hiểu về các thủ tục nhận nuôi, nhập hộ khẩu, vân vân, chỉ để sau này nói với anh về tâm sự của mình, về việc con của hai ta."

"Nhưng mà Taehyung, em lại lo sợ nữa rồi."

Bờ vai chợt ân ẩn đau, Taehyung giật mình phát hiện lượng pheromone Jungkook phát ra rất nồng. Anh cảm nhận được, từ cái cách cậu nhay cắn vai anh, cách cậu cố gắng tản ra thật nhiều thật nhiều mùi hương của riêng mình, rõ là đang đánh dấu chủ quyền.

Tên ngốc này ăn giấm.

"Trên người anh, không còn mùi hương đơn thuần như trước nữa, anh có biết không?"

Biết, biết em ghen bậy ghen bạ rồi.

"Em sợ điều anh định nói với em lắm. Em mới là người sợ bị anh bỏ rơi, Taehyungie."

"Em thà mất tất cả nhưng có anh. Đừng để em có tất cả, nhưng mất anh, được không? ..."

Này, em mới phải là người an ủi anh chứ? Trật tự đảo lộn hết rồi phải không?

Ban đầu rõ ràng mình là người muốn nói trước, thế mà tên nhóc hư hỏng này lại tranh phần rồi.

Cũng biết cách làm anh đau lòng quá nhỉ?

Taehyung ngoài mặt mỉm cười hôn nhẹ lên tóc người thương, dùng hành động của mình xoa dịu một Jungkook đang phơi bày góc khuất yếu mềm trong nội tâm mạnh mẽ. Một tháng xa anh khiến Jungkook rất bất an, những tự ti ngày trước cứ theo sự sợ hãi mà leo thang, dần dần choán hết lòng kiêu hãnh thường nhật của vị CEO trẻ tuổi. Hôm nay trò chuyện với anh, như một đầu kim châm vào quả bóng căng tròn, khiến mọi lo sợ trong tâm tràn ra nhấn chìm anh vào đau đớn.

Tim Taehyung đau đến chết lặng. Quen biết nhau hơn tám năm, lần đầu tiên anh mới thấu hiểu những áp lực mà chàng alpha mạnh mẽ này phải gánh vác trên vai để ở bên anh. Thứ vẫn luôn đè nén anh, trong lúc anh không biết, cũng đã vô tình nghiền nát tự trọng của người anh yêu.

Mọi thứ vẫn luôn có hai mặt của nó.

Xuất thân của Taehyung vẫn luôn là thứ khiến cho người xung quanh ganh ghét và đố kị. Thứ mà ai cũng tranh giành ấy, trong hầu hết mọi trường hợp, đều là con dao giết chết những mối quan hệ đơn thuần nhất trong cuộc sống của anh. Taehyung được giáo dưỡng tốt, vẻ ngoài lại ưa nhìn, nhưng thân phận của anh luôn khiến người khác tránh xa, sợ bản thân lại dây vào phiền toái không đáng có; nếu có người mỉm cười muốn làm quen, thì lí do chẳng gì ngoài cái họ cao quý gắn đầu tên anh. Những vị họ hàng mười năm chưa chắc đã thấy mặt một lần, cả những đối tác của cha và ông nội khi trước, mỗi lần gặp anh, đều sẽ niềm nở đón chào và ban cho anh những lời khen tặng nặng nghìn cân.

Giỏi quá, dần dần có phong thái của cụ Kim ngày trước rồi.

Càng lớn càng xinh trai, học tập cũng tốt, không biết sau này cháu và anh trai cháu ai sẽ kế thừa tập đoàn đây?

Nhà họ Kim có phước thật, có được hai đứa con trai tài giỏi thế này, cha mẹ hai đứa tự hào lắm nhỉ?

Không, anh không cần.

Anh không muốn tài giỏi, anh không muốn trở thành một người chuyên quyền và độc đoán như ông, anh không muốn tranh đoạt gia sản với anh trai, anh không muốn phải đánh đổi cố gắng và ước mơ của mình để làm nở mặt nở mày cha mẹ.

Tại sao học giỏi lại phải về làm việc trong tập đoàn? Thứ anh thật sự giỏi chưa bao giờ là những toan tính trên thương trường và những mưu mô chính trị.

Nhưng mọi người đều bảo tương lai anh thuộc về chiến trường không tanh mùi máu đó.

Mấy ai biết cậu út Kim Taehyung của tập đoàn nhà họ Kim từng là một đứa trốn học đánh nhau từ rất nhỏ, phải học trường tư thục vì trường công lập không đủ điểm?

Mấy ai biết cậu út Kim Taehyung của tập đoàn nhà họ Kim sau khi bị ông nội đánh thừa sống thiếu chết rồi nhốt trong phòng suốt nửa tháng ròng vào năm lớp Bảy mới đổi thay và trầm lặng hơn?

Mấy ai biết cậu út Kim Taehyung của tập đoàn nhà họ Kim từng bị trầm cảm và tự tử không thành?

Mấy ai biết cậu út Kim Taehyung của tập đoàn nhà họ Kim chỉ vừa nhận thân lại năm năm về trước?

Chẳng mấy ai cả.

Jeon Jungkook cũng chẳng biết gì.

Taehyung không định giấu diếm gì với chồng mình, chỉ là anh vẫn luôn cố gắng dùng hiện tại hạnh phúc của mình để quên đi quá khứ, nhưng dường như làm vậy chỉ khiến đôi ta ngày một xa lạ.

Điều anh muốn nói ban đầu không phải những lời này, nhưng mà...

"Anh mới là người phải cảm ơn em, Jungkook."

"Cảm ơn em đã mở lời trước."

"Cảm ơn em đã nói tất cả."

"Với anh."

Jungkook cũng không nghĩ rằng việc những lời tâm sự về thuở xưa của mình sẽ đổi lại một quá khứ không mấy vẹn toàn của người thương. Cậu bất ngờ không nói được chữ nào, bối rối hôn lên những giọt nước mắt trên gò má đối phương.

"Anh có lỗi với cha mẹ." Taehyung nghẹn ngào, "Họ thương anh nhiều lắm, nhưng mà, thật sự, anh không muốn phải kế thừa số gia sản này. Rất nặng nề, trọng trách như vậy, anh không gánh nổi."

"Anh có lỗi với anh hai. Anh ấy đã chấp nhận hy sinh giấc mộng âm nhạc của mình, để đổi lấy ước mơ nghệ thuật của anh. Cho đến khi ông nội mất, cơ nghiệp vững vàng trong tay, anh ấy không thể nào buông bỏ được nữa."

"Nhiều lúc anh tự hỏi, khi đó mình dốc bảy viên thuốc ngủ tự tử để bức mọi người thả anh đi là đúng hay sai. Giờ nghĩ lại mới thấy mình cũng tàn nhẫn lắm, dùng cách quyết tuyệt nhất để đẩy anh hai vào đường cùng."

Jungkook bỗng siết một cái làm Taehyung giật mình, nhưng anh không nói gì. Chỉ Jungkook mới biết, hiện tại bản thân đang rối loạn đến mức nào.

Anh ấy đã từng tự tử.

Tự tử.

Cậu suýt nữa thì đã vụt mất anh.

"Vì bệnh tâm lí và việc tự tử, sức khỏe anh suy giảm trầm trọng. Sau đó một năm, tức là khi anh mười lăm, ông nội gạt tên anh khỏi gia phả, anh tự lập với chút tiền anh hai nhét vào tay. Nhờ số tiền đó, anh không phải sống đầu đường xó chợ, đóng vừa đủ tiền trọ và tiền học phí một năm. Tiền ăn không thừa nổi một cắc, phải ăn ké Jimjim suốt nửa năm ròng, còn phải mượn tiền cậu ấy để mua thuốc trầm cảm tự uống chứ không có tiền gặp bác sĩ. Sau khi kiếm được việc làm thêm thì anh liền tìm phòng khám tâm lí bắt đầu điều trị chính quy, nhưng cũng vì vậy mà tiền nong lại bắt đầu eo hẹp. Do không có tiền, năm đó anh liều mạng thi vào trường công, may mắn đạt được điểm cao, nhận học bổng 75%, gánh nặng tiền bạc mới giảm bớt."

Khi nói về cha mẹ và anh trai, Taehyung thật sự rất xúc động, nhưng khi kể đến những khó khăn mà mình trải qua, giọng anh lại bình thản đến lạ lùng.

Jungkook thấy hốc mắt nóng hổi. Một đứa trẻ bị vứt bỏ như cậu, khi biết được gia thế của anh, thật sự không tránh khỏi có chút ghen tị, nhưng cậu của khi đó không thể thấu hiểu được anh đã phải chịu đựng những gì.

Tiền mua được hầu như mọi thứ. Mua được cả lo toan, áp lực và gánh nặng.

"Nhưng, vì được tự do chăng? Có đôi lúc anh sẽ vì chuyện xoay sở cuộc sống mà chán nản, nhưng thật ra bệnh trầm cảm của anh đã tốt hơn rất nhiều. Trước khi gặp em khoảng hơn nửa năm, anh bắt đầu dừng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chỉ cần đi điều chỉnh tâm lí định kì mỗi tháng là được. Em đã gặp anh ở thời điểm anh tươi sáng nhất, anh cảm thấy may mắn vì điều đó."

Khi nhắc đến lần đầu tiên gặp mặt của cả hai, đôi mắt Taehyung sáng lên, không giấu được tia hạnh phúc. Đối diện với đôi mắt trong veo đầy vui vẻ của anh, tim Jungkook không nhịn được đau xót.

Cậu lại mong mình có thể gặp được anh sớm hơn, để có thể ôm anh vào lòng mỗi khi anh rơi vào bế tắc. Là một người có quá khứ cũng chẳng suôn sẻ gì, Jungkook hiểu được việc có người ở bên vào khoảnh khắc mình đau khổ nhất là điều đáng trân trọng đến thế nào. Có thể đối phương chẳng giúp được mình, nhưng một câu an ủi, một cái ôm cổ vũ cũng có thể vực dậy một con người.

"Vì tiền nên ráng học." Taehyung kể tiếp, "Ba năm trung học năm nào anh cũng giành được học bổng, hoặc 75% hoặc toàn phần, tiết kiệm được không ít chi phí, nhờ vậy mà có được cái laptop second-hand cùi quèn đầu tiên." Taehyung nói đến đây, bỗng cười, "Em cũng thấy nó rồi, con Dell cổ lỗ sĩ sản xuất năm 2010, khởi động mười lăm phút mới lên màn hình nền, đợi thêm hai mươi phút mới chạy xong ổ cứng ấy. Hồi đó anh nói với em, không nỡ bỏ vì nó mang nhiều kỉ niệm, không sai, nhưng nhiều hơn là không đủ tiền mua máy mới."

"Cũng không phải thiếu thốn gì, tiền khi đó anh có được nhờ làm thêm và viết tiểu thuyết mạng không ít, nhưng cái máy anh nhắm vào bằng bốn năm học phí, lúc đó chưa đủ thật. Sau đó thì gặp em, không phủ nhận là có chút thương hại vì hoàn cảnh của em, nhưng sau đó thì không còn nữa, đổi thành cái khác." Anh ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt đen bóng như ngọc của đối phương, "Em sống cùng anh trong căn phòng trọ nhỏ hơn nửa năm, không phải anh, mà em mới là người chăm lo nhiều nhất cho cái nhà này. Tuy không vui vẻ gì, nhưng trước đó anh thật sự là một thiếu gia, trải qua mấy năm tự lực cánh sinh vẫn không biết cách chăm sóc mình, là em đã lo lắng và giúp đỡ anh từng chút một. Những lúc anh vụng về làm hỏng việc, em chưa bao giờ trách anh một câu, chỉ lo anh bị thương chảy máu. Bị thương thật thì mới mắng anh, còn bảo thiếu em thì anh không sống được mất. Em không biết đâu, anh đã nghĩ thế biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ."

"Đến khi thi đại học, anh đóng phí tổn cho em, rồi vào đại học thì đóng học phí cho em, không chút ngần ngại. Sau này hồi tưởng mới thấy, đống tiền đó tương đương với một phần ba gia sản của anh lúc bấy giờ, cho thấy khi đó anh đã có suy nghĩ không tốt với em rồi. Chẳng có một lòng thương hại nào đủ lớn để đổi lấy phần tài sản quan trọng của người đó, anh cũng thế thôi, đặc biệt là khi đó anh còn chẳng sang giàu gì. Em chỉ cần nửa năm mà đã khiến anh tình nguyện đưa cho em tất cả."

"Chuyện sau đó thì em đều biết, nhưng có một lần, ngày kỉ niệm hai đứa hẹn hò hai năm, em nhớ không? Anh bảo anh có việc gấp phải về quê, về suốt một tuần, sau đó trở về nhà thì ngã bệnh. Đó là lúc ông nội mất, anh hai gọi anh về chịu tang." Taehyung dụi mắt lên vai áo Jungkook, dù đôi mắt anh ráo hoảnh, "Cha rời khỏi thương trường, anh hai ngồi vững ghế chủ tịch, anh được thêm lại vào gia phả. Nếu không, anh cũng không dám dẫn em về."

Taehyung nói đến đây thì ngừng lại, không phát ra một tiếng nào nữa, chỉ nhắm mắt ôm chặt lấy eo Jungkook không rời. Chàng alpha cảm nhận được tâm tình của bạn đời xuống dốc, chỉ dịu dàng thơm lên tóc anh đầy an ủi. Thế nhưng khoảng lặng kéo dài không lâu, Taehyung lại lên tiếng: "Jungkook, anh nói ra những lời này, không phải để em tự trách, biết chưa? Em rất tốt, anh thật sự vẫn luôn tin tưởng em, chỉ là... anh biết nếu anh mà nói, em sẽ lo chết cho xem. Dù gì anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại, nhắc về quá khứ cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên anh chọn để nó trôi vào quên lãng."

Jungkook mếu mếu, rất muốn khóc. Omega của cậu vẫn luôn thấu hiểu như vậy, trân quý như vậy, Jungkook nghĩ nếu bây giờ anh mà bảo mình đi chết thì cậu cũng sẽ vui vẻ nhảy lầu cho anh xem.

"Nhưng mà," Taehyung thình lình nói, "Vừa nãy là ngoài ý muốn."

"Điều anh muốn nói, vốn không phải vậy."

Tim Jungkook đánh cái 'thịch'.

Taehyung dời tay từ vòng eo rắn chắc của alpha đến đường xương hàm nam tính, nhẹ nhàng áp vào, để khuôn mặt mình hiện rõ trong mắt đối phương, "Jeon Jungkook, yêu anh không?"

"Yêu."

Jungkook trả lời như một bản năng. Taehyung nghe cậu nói không do dự, cười đến híp cả đôi mắt to tròn.

"Đến chỗ vali của anh, lục chỗ ngăn chính, tầng dưới cùng có một bất ngờ cho em. Là kinh hỉ hay kinh hãi thì phải đợi em phán xét rồi."

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top