iii
Chàng alpha hai lăm tuổi bưng bát cháo hoa nghi ngút khói ra phòng cho anh chồng nhỏ nhà mình, sau đó phụng phịu lên lầu tắm táp để khỏi bị ai chê hôi nữa. Ai mà ngờ mới tẩy rửa thay đồ mười phút vòng xuống, đã thấy cha Kim mẹ Kim an vị trên sofa bên cạnh út cưng nhà bọn họ cùng với một nhân vật nhỏ khác - cục vàng của hai nhà Kim Park, bé cưng Kim Mina.
Jungkook bước xong bật thang cuối cùng mới ngẩng đầu lên quan sát tình hình xung quanh, thiếu chút bay mất cái thần hồn. Chân cậu khựng lại ngay lập tức, mọi cơ quan tạm dừng hoạt động, đợi ba giây sau mới cứng ngắc lôi khăn tắm đắp trên đầu xuống, khom người chín chục độ, nghiêm trang hô: "Con chào cha! Con chào mẹ!"
Biên kịch Kim vừa đút thìa cháo vào mồm suýt thì phun trở ra.
Mina bị tiếng hô làm giật mình mở choàng mắt. Bé vừa mới ngủ trưa dậy không lâu, vốn còn đang gật gà gật gù chưa tỉnh ngủ, giờ thì tỉnh như sáo rồi.
"Chú Bánh."
Jungkook nghe âm thanh mềm mại gọi mình bèn đưa mắt nhìn qua, nháy mắt với cô bé một cái rồi trở về thái độ nghiêm chỉnh ban nãy.
Taehyung nhìn hết một màn tương tác nho nhỏ giữa hai chú cháu, mồm ngậm một thìa cháo khác, vừa ăn vừa chìm vào thế giới của riêng mình. Lúc này, chợt thấy hai cánh tay be bé trắng múp xuất hiện trước mặt đang vói vói vào lồng ngực mình, anh theo thói quen cả tháng nay bỏ thìa xuống, thuận theo đôi tay đang đòi bế mà ôm người vào lòng.
Là Mina.
Dạo này người chú út rất thơm, làm bé cảm thấy rất thích - trước kia vẫn thích nhé, chỉ là giờ thích hơn thôi. Mặt khác ba nhỏ của cô bé còn đang phát cuồng vừa cười khùng khục vừa chỉ vào chú Bánh nói cái gì đó, bé quyết định tìm cho mình một chốn yên bình khác.
Park - phát cuồng - Jimin, hiện đang vỗ đùi há mồm cười to: "Há há, Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nãy cưng to mồm với anh đây lắm mà, sao bây giờ co rúm sun vòi lại rồi vậy hả?!"
Được rồi, trước mặt cha mẹ chồng, CEO Jeon không dám trừng mắt với rể quý nhà người ta. Nhưng mà lòng này đã ghim rồi, tốt nhất Park Jimin nên nhớ mãi ngày hôm nay, thù này, Jeon Jungkook cậu thề không trả không trả thì không mang họ Jeon nữa.
Cơ bản là omega nhà này rất tác oai tác quái, Taehyung tự biết bản thân trước kia cũng là một đứa lì đòn biết cách gây chuyện, nên chẳng dám chê trách bạn mình thiếu tư chất omega, chỉ ôm lấy bé con, lẳng lặng quan sát tình hình trước mắt.
Xót em chồng mình bị phạt đứng, mà sợ nếu mình có phản ứng thì cha lại càng giận em ấy hơn, nên thôi.
Mẹ Kim vẫn luôn là người điều tiết không khí trong nhà, "Được rồi, Jungkookie sang đây, qua bên cạnh Taehyungie ngồi đi này." Bà đang ngồi bên trái Taehyung, Jimin là bên phải, vậy mà không nhắc nhở Jimin mà tự mình nhích qua một bên chừa chỗ cho Jungkook.
Jungkook nghe lời mẹ Kim nói, cơ bắp gồng căng cứng liền thả lỏng ra. Vừa mới nhấc chân bước được một bước, liền bị cha Kim quát: "Bước đi đâu, ai cho hả?!"
Rụt về chỗ cũ ngay lập tức.
"Tôi cho, ông có ý kiến gì? Xít qua xem nào!" Giờ omega là quyền lực nhất nhà họ Kim, đã nói rồi, "Đi đi con, đừng nghe ông già này nói."
Cha Kim cứng ngắc nhích nhích người, vẫn còn đang nhìn con rể Jeon.
Jungkook kẹt vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được mà đứng tại chỗ cũng không xong, bối rối không biết làm thế nào.
Taehyung đúng lúc lên tiếng: "Kookie, qua đây với anh đi."
Cha Kim im re không nói tiếng nào nữa.
Nhắc lại lần cuối, hiện tại ở nhà họ Kim, omega là lớn nhất.
Jungkook như tìm thấy cứu tinh, lại quan sát vẻ mặt của cha mẹ chồng thêm một lần nữa, sau đó mới rón rén đến bên cạnh Taehyung ngồi xuống.
Tình hình lúc này chính là, mẹ Kim ngồi giữa Jungkook và cha Kim, tránh cho tình huống giương cung bạt kiếm không đáng có. Taehyung ngồi cạnh Jungkook, hỗ trợ mẹ mình kiểm soát tình hình (thật ra là kiềm chế tâm tình cha Kim). Rể quý Park ngồi cạnh cậu bạn thân, đầy hứng thú xem kịch vui.
Bầu không khí chùng xuống.
Bé con họ Kim thể hiện mình là một đứa trẻ nhạy cảm, rất khó chịu với khoảng im lặng này, "Chú nhỏ, ôm ôm."
Taehyung ôm lấy nàng công chúa.
Bây giờ Jimin mới phát hiện con gái rượu của mình đã không còn trong lồng ngực, "Mina, qua đây với ba nè."
Mina bĩu môi, vòng tay ôm lấy cánh tay Taehyung.
Park Jimin: Ơ con mình :)
Dỗi vờ lờ.
Thấy chú con đẹp trai hơn ba rồi khinh ba đấy hử? Con phải biết ai là người đẻ con ra chứ!
"Nana, qua đây với ba." Jimin chọc chọc bầu má phúng phính của con gái, "Chú Taetae không khoẻ trong người, đừng dựa vào người chú như vậy, dựa ba nè."
Lỗ tai thính của Jungkook run lên.
Không khoẻ?
Mina vẫn chỉ là một cô nhóc hơn ba tuổi, bị bắt làm điều mình không thích là sẽ mếu máo khóc ngay. Cô bé dụi mặt vào lòng Taehyung, khoé môi trĩu xuống, mắt bắt đầu long lanh, "Hông, hông chịu..."
Giọng cũng vỡ ra, nghe đáng thương vô cùng.
Jimin: Con gái, con ghét ba vậy luôn :)
"Tớ không sao đâu." Taehyung vừa xoa đầu dỗ dành bé con, vừa trấn an cậu bạn, "Nếu không ổn tớ sẽ nói cậu liền, đảm bảo không chịu đựng không giấu diếm."
Taehyung biết ghen tị chỉ là phần nhỏ, chủ yếu là Jimin lo lắng cho cái thai song sinh tám tuần trong bụng anh sẽ bị Mina chèn ép hoặc đè lên. Anh cảm thấy bản thân vẫn ổn, cơ thể yếu hơn thật nhưng cũng chưa đến mức như thủy tinh dễ vỡ, nên mới bảo Jimin là để mình ôm cháu gái thêm chút nữa, chứ không hề cậy mạnh - mà anh cũng chẳng dám cậy mạnh lấy hai sinh linh trong bụng mình ra làm trò đùa.
Khuyên cậu bạn xong cũng phải khuyên bé cưng ba tuổi, "Chú bị bệnh thật nên Mina phải ngồi ngoan nhé, nếu không chú té xỉu cái đùng luôn đó."
Công chúa nhỏ "dạ" một tiếng thật ngoan, ngồi im thin thít không cựa quậy nữa.
Giải quyết xong chuyện bên này, Taehyung mới quay đầu sang xem xét tình hình em chồng nhỏ nhà mình và cha mẹ Kim. Vừa đảo mắt sang thì lập tức đối diện với ánh nhìn đầy lo lắng cùng với cái mím môi của Jungkook.
"... Sao vậy?"
"Taetae, anh gầy."
Taehyung hiểu ngay, "Bụng anh khó chịu mấy bữa nay, ăn không vô nên anh sụt cân, ban nãy có nói với em mà."
"Nhưng mà," Giọng cậu rất buồn, "Anh chỉ mới nói với em vừa nãy thôi."
Thế những hôm trước anh mệt mỏi, anh khó chịu, sao lại không nói cho em?
Taehyung quay đầu, vùi mặt vào lớp tóc mềm mại của Mina, không trả lời.
Ngày nào cũng nhớ em, cái gì cũng muốn kể cho em, chỉ là anh không dám. Nếu em gặng hỏi vì sao anh lại bệnh, anh phải trả lời thế nào đây?
"Anh mang thai rồi" sao?
Trước khi chắc chắn về mọi thứ, thật xin lỗi, anh không thể. Anh không dám tưởng tượng thái độ và phản ứng của em khi biết chuyện này. Anh có nỗi sợ của riêng mình.
Vậy nên anh ích kỷ, xin lỗi em nhiều lắm.
Mẹ Kim nhìn đứa con út mình yêu thương, rõ ràng rất muốn nói nhưng lại lựa chọn im lặng, mệt mỏi đến phát khóc mà đau lòng. Lại nhìn sang con rể ngoan đang lặng thinh bên cạnh, nắm tay siết chặt, đôi mắt cụp xuống không nhìn ra tâm tình, nhưng bà biết thằng bé cũng đang rất khó chịu. Bầu không khí trong nhà không nên nặng nề như thế, bà không thích chút nào.
Nhưng trước khi bà lên tiếng, cha Kim đã nói trước: "Làm cái trò gì đấy, muốn cãi nhau đúng không? Dắt nhau về mà cãi, đừng ở đây chướng mắt hai vợ chồng già này."
Ngụ ý chính là, cho mi dắt omega nhà mi về đấy.
Mẹ Kim không khỏi nở nụ cười.
Chồng bà vẫn luôn như thế, miệng cứng nhưng lòng mềm. Muốn dắt con út của ông đi thì tất nhiên đã qua được cửa ải của ông, cha Kim không thường cho Jungkook sắc mặt tốt nhưng thật ra trong lòng vẫn quý cậu con rể này lắm. Chỉ là ông ngại mặt mũi, cộng với việc con trai ông trước kia còn vì thằng nhóc này mới chịu về nhà, làm ông ghen tị chết được nên mới hay cau có với cậu thôi. Lúc này thấy hai đứa nhỏ tranh cãi như thế, lại chẳng đứa nào dễ chịu, cha Kim bèn dùng thái độ nói chuyện thường ngày của mình để phá vỡ sự căng thẳng, nhân tiện tạo luôn cơ hội cho con rể mang chồng nó về nhà.
Không hề mất hình tượng, quả nhiên ông gừng càng già càng cay mà ~
Jimin làm người ngoài cuộc hiểu rõ mọi chuyện, nhìn ánh mắt không kìm được niềm tự hào bản thân của cha Kim mà nhịn cười rất khổ sở.
"Ta đã mở miệng đuổi rồi, còn muốn nán lại đây sao?"
Taehyung chớp chớp đôi mắt hơi ửng đỏ, giấu hết mọi cảm xúc vào trong. Nhắm chắc tâm tình đã ổn định rồi, anh mới ngửa đầu nhìn Jungkook vừa đứng lên, gượng cười hỏi cậu: "Jungkook, em lên giúp anh soạn đồ nhé?"
Vì bé con này vẫn đang bám anh không chịu buông, anh thì không nỡ làm cô bé khóc.
Jungkook hơi nhíu mày nhìn anh, sau đó gật đầu, không nói tiếng nào lặng lẽ lên phòng giúp anh dọn đồ đạc.
Nhìn Jungkook khuất bóng rồi, Taehyung mới thở dài lặng lẽ. Rồi không biết nghĩ đến điều gì, mắt anh chợt sáng lên, cúi đầu ghé miệng vào bên tai bé cưng đang úp mặt vào lồng ngực mình, nhỏ giọng nói, "Bảo bối à, con giúp chú chuyện này nhé? Một chút thôi."
Kim Mina phụng phịu, nhưng vẫn rất nghe lời, "Gì ạ?"
Chuyên gia dinh dưỡng Park: Sao người nên nghe lời con lại không nghe :)
"Là thế này," Taehyung nói rất chậm rãi, giải thích ngắn gọn mà dễ hiểu cho bé, "Con giúp chú nói với chú Bánh, hỏi là chú Bánh có thể chờ chú nhỏ của con một chút không. Nếu chú Bánh có hỏi lại là chờ cái gì, thì con cứ nói bây giờ cùng nhau về, nhé? Và đừng khai chú ra, okay không?"
Mina là một cô bé rất thông minh, tuy còn nhỏ nhưng nghe một lần đã nhớ, liền nhe hàm răng sữa chưa mọc hết của mình cười với Taehyung như một lời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ rồi lạch bạch chạy đi.
Jungkook đang lôi mấy bộ quần áo chất trong tủ cho vào vali thì cảm giác chân mình bị một đôi tay nhỏ ôm lấy. Biết là Mina, cậu nhẹ nhàng xoay người, dịu dàng xoa đầu cô bé, "Sao đây công chúa nhỏ? Chú nhỏ của con không còn sức hút nữa à?"
"Hông có hông có, chú nhỏ vẫn thơm nhắm!" Cô bé lắc lắc đầu, sau đó khoa tay múa chân bắt đầu tiến hành nhiệm vụ, "Chú Bánh ơi, chú có thể, chờ chú nhỏ của con chút chíu hông?"
Jungkook bế bé lên, "Chờ? Chờ cái gì? Chú nhỏ của con muốn làm gì hả?"
Mina theo lời Taehyung dặn, trả lời không liên quan, "Bây giờ cùng nhau về ạ!"
CEO Jeon ôm cháu gái ngẩn người hồi lâu, sau đó mới bật cười hôn lên trán bé, "Ừm, được, cháu xuống ôm chú nhỏ, để chú Bánh dọn đồ nhé."
"Dạ~" Mission accomplished, Mina cười toe toét lon ton xuống lầu tiếp tục hít hà mùi hương thơm phức trên người chú nhỏ của bé.
Jungkook đoán được những lời cô bé vừa nói là do Taehyung nhờ bé truyền đến cậu. Thật ra ý nghĩa của chúng rất đơn giản: Cậu có thể chờ Taehyung không? Không phải chờ một chút nữa mới về, mà là chờ anh, đến một thời điểm anh cho là thích hợp, sẽ nói với cậu, tất cả.
Và Jungkook nguyện ý.
Jungkook nguyện ý tin, người cậu yêu sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Nếu thật sự phải khiến cậu tổn thương, vậy thì chắc chắn anh phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn cả những gì cậu đã nhận, và đó hẳn là kết quả tốt nhất cho đối phương mà anh có thể nghĩ tới.
Jungkook hiểu, vì cậu cũng sẽ làm như thế.
.
Tình trạng kén ăn của biên kịch Kim được cải thiện kha khá sau khi trở về nhà cùng em chồng nhỏ. Jeon Jungkook nhạy bén phát hiện anh ăn đồ mình nấu rất được, ăn cũng nhiều hơn đồ ăn bên ngoài nửa bát, nên lập tức sắp xếp công việc tất cả vào giờ hành chính, không còn tăng ca giống trước kia để có thể đúng giờ về nhà chuẩn bị cho omega nhà mình một bữa cơm ngon miệng. Có lẽ vì cơ thể không được khỏe, dạo này Taehyung vẫn luôn làm việc tại nhà chứ không lên phòng làm việc mình lập ra nữa, cũng chuyển giao một số công việc cho cấp dưới mình tin tưởng để bản thân có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Vậy nên bây giờ mỗi lần trở về từ công ti, trong nhà lại luôn sáng đèn, sẽ luôn có người lắng nghe câu "em về rồi" từ Jungkook và đáp lại cậu bằng một nụ hôn, rồi đơn giản nói, "ừ, mừng em về".
Từ dạo đó, tất cả nhân viên dưới trướng CEO Jeon đều phát hiện, anh sếp trẻ công ty mình mấy ngày này tâm tình rất tươi tốt, còn đau khổ phát hiện, sếp thì tan ca càng ngày càng sớm, còn bọn họ phải tăng ca ngày một nhiều. Đấy, vừa mới xong luôn, mới ba giờ mà boss đã xách cặp da tung tăng đi về rồi, kiểu gì tối nay cũng phải tám chín giờ họ mới được về nhà cho coi.
Nhưng tình trạng này kéo dài được ba ngày thì bắt đầu có dấu hiệu nguội lạnh. Ngày thứ tư đón biên kịch Kim về, tâm trạng của sếp Jeon xuống dốc không phanh, nhìn thấy ai cũng ngứa mắt, cái gì cũng không hài lòng. Mấy người nộp tài liệu đều bị sếp lạnh nhạt, tuy là không mắng chửi gì nhưng đều bị bắt làm lại hết, rất bắt bẻ. Nữ thư kí cũng than thở, cô ngồi ngay bên ngoài làm việc mà cứ bị run sợ, tâm lí trồi sụt như tàu lượn vì cấp trên gõ máy tính hay lật giấy mà cứ như đang đánh quái vậy, bạo lực vô cùng. Cuối ngày vẫn tan làm sớm như mấy hôm trước, nhưng mọi nhân viên đều đồng loạt nhận định, CEO Jeon và biên kịch Kim lại giận hờn gì nhau rồi.
Jeon Jungkook xem tài liệu mà trong đầu không vào nổi một chữ. Lúc ở nhà họ Kim, cậu đã nhận ra mùi hương trên người Taehyung ngọt ngào hơn bình thường nhưng vì nhớ pheromone của Jimin có mùi chocolate sữa nên cậu không hề hoài nghi mà chỉ cho rằng do bị mùi của anh ta ảnh hưởng. Nhưng về nhà ba ngày rồi, mùi hương omega của cậu không chỉ không khôi phục lại như cũ mà thậm chí còn ngọt hơn, mùi sữa càng ngày càng đậm, khiến nghi vấn trong lòng alpha họ Jeon bắt đầu nảy nở - tương đương với lu giấm bắt đầu đổ. Anh vẫn luôn ở nhà, GPS trên điện thoại anh liên kết với điện thoại cậu nên Jungkook khá chắc chắn điều đó, camera trong nhà cũng được cậu xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần để khẳng định việc anh không tiếp xúc với bất kì ai quá thân mật đủ để tạo nên mùi hương nồng như vậy, nên bây giờ Jungkook rất bối rối về nguồn gốc của mùi hương.
Hơn hết là lo sợ.
Sợ anh giấu diếm cậu, bằng cách nào đó cậu không biết, lặng lẽ tìm người khác.
Sợ anh rồi sẽ bỏ rơi mình.
Jungkook cứ tự nhủ trong lòng phải tin tưởng anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cái suy nghĩ anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào lại cứ đâm chồi, cắm rễ vào trong tâm trí. Lo sợ và ghen tuông, hai luồng cảm xúc cứ thay phiên nhau nhưng trước mặt anh lại phải giả vờ vui vẻ khiến cho chàng alpha dần cảm thấy mệt mỏi.
Muốn hỏi anh lắm, rằng cái mùi chết tiệt này là từ đâu ra, nhưng sợ anh lại giận.
Chàng CEO tài trí hơn người cũng chẳng buồn nghĩ tới một việc là sau khi đánh dấu hoàn toàn, alpha và omega gần như sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone nào khác ngoại trừ đối phương và người có quan hệ huyết thống. Nếu đã vậy thì làm sao cậu lại có thể cảm nhận được mùi sữa đậm đà như thế?
Nếu Jungkook nhận ra và đi hỏi người xung quanh, nhất là omega nữ hoặc người đã có gia đình thì cậu đã biết được đáp án chứ không cần ăn chua mấy ngày liền rồi.
Khi alpha Jeon vẫn đang chìm trong cảm xúc rối bời, thì cuối tuần đó chồng nhỏ của cậu bỗng dưng nhõng nhẽo còn hơn cả mọi ngày, làm gì cũng nhìn cậu chăm chú, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Lòng Jeon Jungkook bắt đầu thấp thỏm.
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top