* Chap 8 : Kẻ đáng ghét đánh cắp trái tim tôi

        Việc tập luyện càng lúc càng trở nên khó khăn và khắc nghiệt hơn. Không có chỗ cho sai lầm, không có chỗ cho lười biếng. JungKook như trước đây được thầy giáo trọng dụng phân công cùng HoSeok tham gia sáng tạo ra vũ đạo mới. Thành tích của nó càng lúc càng nâng cao, tất nhiên nhận được sự ủng hộ công khai của chủ tịch, kì vọng đặt vào nó cũng không phải ít. Nó được lựa chọn giữa việc cùng NamJoon phát triển mảng rap, hoặc đi theo YoonGi và JungHyung tập tành sáng tác. Không mất quá lâu để nghĩ ngợi, ngay buổi sáng hôm sau nó đã có mặt ở phòng thu của YoonGi.

        Nó thân thiết với YoonGi từ những ngày đầu vào công ty, nhưng với JungHyung thì là lần đầu cùng làm việc. Hai người anh này cùng là dân underground có tiếng nên có rất nhiều ý tưởng và phối hợp rất tốt. JungKook với sự giúp đỡ từ YoonGi thì tiếp thu rất nhanh, nhờ vậy công việc của cả ba đều đạt thành một cách hiệu quả.

        Sau hàng giờ vùi đầu trong phòng làm việc thì họ còn dành thời gian cùng ra ngoài ăn uống trò chuyện. Đặc biệt lần nào được công ty buông lỏng chuyện giảm cân một chút cũng đều ghé quán xiên cừu đánh chén đến quá đêm mới chịu về nhà. JungHyung ít nói hơn cả YoonGi, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà JungKook càng yêu thích người anh này hơn.

        Mỗi lúc tụ tập đông đủ mọi người JungKook đều luôn cố ý tỏ vẻ chiếu cố JungHyung trước mặt TaeHyung, nó muốn cậu khó xử. Nhưng những lúc đó đều sẽ luôn có một Park JiMin, Kim SeokJin hoặc Kim NamJoon giúp cậu giải vây. Mọi người đều nghĩ đơn thuần là nó quý JungHyung, nhưng riêng TaeHyung, nó cá cậu biết JungKook không thích cậu.

        Nhưng con người đó quả thật vô cùng lì lợm, JungKook càng tỏ thái độ hằn học ghét bỏ thì TaeHyung lại càng bám dính nó hơn. Mỗi lúc đi ngang đều xoa đầu nó như cún, lúc ngủ nằm cạnh nhau thì tay chân còn táy máy sờ mó lung tung trên người nó. Ghét nhất chính là cậu còn hay lẽo đẽo theo sau YoonGi. Anh thì không tỏ vẻ gì bất thường nên bàn tiệc cừu xiên ba người từ lúc nào đó đều phải thêm một bộ chén đũa cho người thứ tư. Thêm tiền thì không nói, vấn đề chính là thêm ồn ào và phiền phức nhiều đến không chịu được.

        Bài đánh giá thứ tám từ khi TaeHyung vào công ty vừa mới hoàn thành, vẫn là Listen to the letter, nhưng bảng điểm kết quả đã tăng khá nhiều so với lần đầu tiên thi tuyển. JungKook chẳng mấy lo lắng. Nhóm nó định hình phát triển như một nhóm hiphop, và đến bây giờ rapper JungHyung vẫn đang làm rất tốt. Giả sử như thành tích của hai người có bằng nhau thì việc JungHyung được lựa chọn vẫn cao hơn. Huống hồ chi hai chữ giả sử này không phải chỉ cần muốn là có thể xảy ra được.

        Có điều cuộc đời này lắm chuyện vô thường, người tính sẽ chẳng bao giờ bằng trời tính cả. Khi còn cách thời điểm đánh giá cuối cùng độ chưa đầy một tuần thì JungHyung lại vướng phải tin đồn không hay. Có một vài rapper giới underground khác bất ngờ sáng tác những ca khúc với lời lẽ xúc phạm anh, chúng được đăng tải trên mạng xã hội và được truyền đi với tốc độ chóng mặt.

        JungHyung mặc dù chưa ra mắt nhưng đã sớm sở hữu lượng người hâm mộ riêng đông đảo, và sự việc này gây bùng nổ những luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Có người bênh vực, cũng không ít kẻ buông lời miệt thị. Con người dù mạnh mẽ đến thế nào cũng có những giới hạn nhất định, và JungHyung đã không chịu đựng được mà vướng phải chướng ngại tâm lí. Anh nộp đơn rút khỏi dự án, thậm chí khi chưa được xét duyệt đã lặng lẽ biến mất không chút dấu vết.

        Việc xảy ra rất tồi tệ nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến BigHit, sự ra đi của anh là một tiếc nuối nhưng không thể chỉ vì một người mà trì hoãn cả dự án lớn được lên kế hoạch từ rất lâu. Vị trí thứ bảy còn trống đó, không cần thông qua buổi xét duyệt cuối cùng đã chính thức thuộc về TaeHyung.

        Thông báo được đưa ra, ngoại trừ YoonGi lãnh đạm thì các thành viên khác đều vui mừng, còn JungKook thì tất nhiên không vui nhưng nó không biểu hiện sự không vừa lòng ra ngoài mặt. Vì thật sự còn rất nhiều cách để nó đá đít TaeHyung ra khỏi đây.

        Nhóm sẽ sớm ra mắt với cái tên BTS, ba rapper và bốn vocal, họ được luyện tập với không gian và lịch trình riêng biệt. Nhóm rapper làm việc riêng với nhau, JiMin và SeokJin từ trước đó đã là bạn tập nên TaeHyung sẽ do JungKook phụ trách.

        Thật sự cũng khá lâu rồi cái tên Kook-evil mới quay trở lại. Từ đợt có thực tập sinh mới JungKook đã dễ chịu hơn, nhưng bây giờ thì đã quay lợi với chế độ luyện tập khắc nghiệt. Mọi người đi ra đi vào trông thấy cũng chỉ biết thương xót hộ TaeHyung, còn lại thì chẳng ai dám can thiệp vì bây giờ chỉ duy nhất TaeHyung được đối đãi "đặc biệt" như thế. Họ cảm thán có lẽ cậu đã đắc tội gì đó với thằng bé rồi.

        Đó là người ngoài, còn những thành viên khác trong nhóm thì không hề làm ngơ. Nhất là JiMin, chỉ cần TaeHyung thở khó một chút anh sẽ liền tiến tới đánh bộp vào vai nó bắt JungKook cho cậu nghỉ ngơi. Những người khác cũng cằn nhằn, trách móc vài câu. Riêng YoonGi thì luôn ủng hộ JungKook, vì anh im lặng. TaeHyung trái lại rất ngoan ngoãn, rất cố gắng, rất nỗ lực, cũng chưa lần nào chủ động mở miệng xin tạm nghỉ.

        TaeHyung thành tích ngày càng nâng cao, JungKook cũng vì vậy cảm nhận khả năng đuổi anh đi giảm xuống không ít. Nhưng nó không cam tâm, nhất quyết không khiến cậu khóc thì cũng phải làm cậu bị thương.        

        Đó là chuyến đi chơi biển như món quà mà chủ tịch tặng cho bảy chàng trai vì đã vất vả suốt thời gian qua, cũng là quà mừng cho buổi ra mắt chính thức sắp tới. Ai cũng phấn khởi và thích thú. Xe đến nơi dừng lại thì mỗi người tỏa ra một ngả. NamJoon mải mò mẫm bắt mấy con cua nhỏ trong khi SeokJin thì tập trung thoa kem chống nắng. JungKook cứ thế không thay đồ không đội nón quăng phịch balo cho YoonGi giữ hộ rồi chạy ào ra biển. Nó cùng JiMin dìm HoSeok cho anh uống không biết bao nhiêu là nước biển, đến khi mệt lả thì cả hai kéo nhau lên bờ bỏ lại mình JungKook. Biển vắng hoe không một bóng người không làm JungKook sợ mà trái lại cực thích thú, cảm giác giống như cả hòn đảo và đại dương rộng lớn này đều thuộc sở hữu của nó vậy.

        Nó bơi vài đường đến mỏi tay thì thả nổi trên biển. Rồi JungKook nhìn thấy TaeHyung ngồi thu lu một góc trên bờ xây lâu đài cát, một ý nghĩ đen tối xoẹt qua đầu nó. Rồi JungKook la lên, tiếng la thất thanh và đầy hoảng sợ.

-        Anh TaeHyung cứu em.

-        Em bị chuột rút, cứu em.

-        Anh TaeHyung.

       Giữa những lần khéo léo giả vờ ngụp lặn lên xuống nó vẫn nhìn rõ TaeHyung đang tiến gần hơn về phía nó. Nước dâng cao đến giữa bụng, đến cổ, rồi thì TaeHyung biến mất giữa làn sóng trắng xóa. Nó hốt hoảng, người đó mấy giây trước còn nhìn thấy bây giờ thì biến mất rồi. Sóng biển đập vào lưng bỏng rát, nó lao nhanh về phía trước. Khua loạng hai tay cố chụp được bất kì vật thể nào gần đó, mắt mở to dưới dòng nước cố tìm kiếm TaeHyung. Năm phút sau nó lôi được TaeHyung còn nguyên vẹn lên bờ. Hai mắt cậu ngắm nghiền như đang ngủ, xinh đẹp, nhưng khiến nó sợ hãi.

-        TaeHyung.

        Tiếng gọi đó vỡ ra khi JungKook bị đẩy mạnh về phía sau, YoonGi chiếm lấy vị trí của nó. Dù chỉ là một góc nhìn nghiêng nhưng nó thấy rõ sự lo lắng trong từng đường nét trên khuôn mặt anh. Anh hô hấp nhân tạo, bàn tay không ngừng nhấn mạnh lên lồng ngực TaeHyung, rồi cậu mở mắt, JungKook biết rõ không phải chỉ có mình nó vừa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít phút sau những thành viên còn lại cũng xuất hiện, sau khi nghe TaeHyung kể đầu đuôi câu chuyện thì JiMin không kiềm được trách mắng.

-        Đồ điên, cậu có biết bơi đâu mà lao ra đó, phải biết tìm người giúp chứ. Nếu cậu có chuyện gì thì biết làm sao?

-        Tớ không nghĩ nhiều được như vậy.

        TaeHyung cười khì siết chặt bàn tay JiMin để anh an tâm. JungKook thì đứng lặng thinh ở đó không nói được lời nào. Kim TaeHyung không biết bơi vẫn lao ra cứu nó, Kim TaeHyung bị nó ghét bỏ vẫn bất chấp nguy hiểm vẫn lao ra cứu nó, Kim TaeHyung bị nó chơi xỏ vẫn lao ra cứu nó, Kim TaeHyung, Kim TaeHyung.

         "Cảm ơn anh, Kim TaeHyung. Cảm ơn vì đã cứu Jeon JungKook."

        Người con trai này xuất hiện không chỉ lấy đi một chỗ nằm tốt trong kí túc xá, vị trí được cưng chiều thương yêu mà còn đào một hõm sâu trong lòng JungKook. Gió vẫn không ngừng quất mạnh vào lưng, khóe môi cùng lúc cảm nhận được mùi vị mặn chát, tự hỏi chẳng biết là nước biển hay thứ gì đó khác nữa.

21102017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top