02. Gặp lại chú sói trắng
Ngài NamJoon có lòng tốt mời hai vị sứ giá từ đàn Jeon ở lại ba ngày. SeokJin và JungKook không từ chối. Chàng sói xám của chúng ta chẳng đợi đêm buông đã rời bỏ lửa trại để chạy tới bờ dốc phía tây.
Sói JungKook đi suốt dọc sườn núi, từ mỏm cao chót vót tới tận bờ bên thoai thoải, từ khi bóng tối còn len lén chưa phủ hết bầu trời, tới khi trăng mờ treo giữa đỉnh huyền thiên. Chàng chiến binh mất kiên nhẫn tới mức biến trở lại dạng sói, lệnh cho bốn chân căng sải đau rát trên địa hình mấp mô chẳng quen thuộc. Vậy mà đến cuối cùng, JungKook cũng chẳng tìm thấy thứ mình cần.
Ngài NamJoon dặn rằng những chú sói trắng gen lặn thích sự yên tĩnh. Họ cẩn trọng xây một tổ ấm bên bờ dốc, xa một chút khỏi làng chính để cảm nhận cái đẹp đẽ của sự cô đơn. Họ không thích gặp ai, và cũng không muốn làm phiền ai cả. Điều này làm sói Jeon càng thêm sầu não trên đường về nhà khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ lần đầu với sói trắng bí ẩn kia. Chàng sói xám ngửa cổ hỏi mặt trăng rằng tại sao mình lại đen như thế, lần đầu gặp đã đóng vai kẻ vồ vập, còn sói trắng hắn thầm thương thì chỉ thích cái gọi là cô đơn.
...
Sói JungKook buồn bã tới tận ngày hôm sau. Trong buổi sáng thứ hai tại làng sói trắng, chàng sói xám chỉ khoác vội chiếc áo choàng, vuốt qua loa đầu tóc để đến với bữa tiệc thịnh soạn ngài NamJoon đã dặn tổ chức. Nụ cười gượng gạo treo trên môi JungKook dọa sợ lũ sói con trong tiệc, làm chúng run như cầy sấy, còn suýt rơi cả đĩa thịt nướng vàng giòn vào người chàng ta. JungKook thấy vậy, bèn xoa đầu lũ trẻ, miễn cưỡng nhồm nhoàm một miếng lớn để chứng tỏ mình rất biết ơn sự đón tiếp này.
"Cậu JungKook có điều gì đang phiền muộn sao?" - Dẫu JungKook đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, ngài NamJoon vẫn tinh ý nhận ra. Chẳng có vị chiến binh oai hùng nào lại ủ rũ nhiều như chàng sói xám.
"Thật thứ lỗi, tôi không quen với tiệc tùng linh đình như thế này cho lắm!" - lời nói dối này của sói Jeon khá thuyết phục, ngài NamJoon ồ lên một tiếng, có vẻ áy náy, ghé vào tai JungKook thì thầm.
"Thật xin lỗi, tôi lại không biết điều đó. Nếu như không thoải mái, cậu cứ thoải mái đi dạo quanh làng!"
JungKook chẳng mất thêm thời gian mà liền đứng dậy cáo từ. Ngài NamJoon trầm ngâm nhìn theo, thầm cười mỉm khi thấy chàng sói xám bước về phía tây.
***
Sói Jeon lại ngồi mốc từ sáng tới trưa, buồn lòng tới mức phải chống cằm đếm từng đám mây trên bầu trời. May cho chàng sói xám, phong cảnh ở nơi này cũng không quá tệ.
Triền dốc mấp mô tưởng rằng chẳng thể có hoa cỏ vây mọc, nhưng sói trắng ở bờ tây bằng một cách nào đó đã canh tác được những bông hoa đủ màu sắc ở nơi đây. Sói Jeon cũng phải trầm trồ ngợi khen bàn tay khéo léo của đàn Park trong chuyện này, đâu phải ai cũng có thể gom trồng hoa ở địa hình đá sỏi với tầng đất mỏng dính. Hoa trên đá lại càng kiên cường và rực rỡ, vừa có sắc thắm dụ dỗ côn trùng, vừa có vẻ yểu điệu, yếu mềm để nhờ gió phát tán hạt phấn đi xa.
Cả buổi sáng dài không tìm thấy người ta, sói xám buông mình la cà cho đường hoa dịu dàng dỗ dành. JungKook đi mãi, tới khi quay lưng nhìn lại, đã thấy mỏm núi đá ở tít phía xa, còn trước mắt ta mở ra một thung lũng hiếm hoi xanh mướt.
Suối đang rì rầm chảy để trò chuyện cùng lùm cỏ tơ, lũ cá thấy chân sói tới là lủi xuống làn nước trong vắt. Từ sâu trong thung lũng bé nhỏ, JungKook nghe tiếng chim hót vang từ vách đá này sang vách đá còn lại, lảnh lót nhún nhảy bên tai.Giữa thung lũng mát rượi vắng tanh, chàng sói xám nhìn ra một sinh vật trắng muốt, bốn chân tung tăng chạy nhảy trên cỏ xanh.
Con sói trắng yêu kiều của đêm trăng hôm trước lại trông quá đỗi thanh thuần dưới ánh dương quang. Mới chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ thấp thoáng thoắt ẩn, thoắt hiện từ xa, chàng sói Jeon đã nghe tim mình nảy lên hạnh phúc. Vậy là rõ rồi, rằng chiến binh đàn Jeon không phải bị ánh trăng đêm đó lừa phỉnh mà ảo tường mình yêu phải ảo ảnh. Không không! Là sói trăng kia cắp mất linh hồn kẻ vô lo vô nghĩ này.
JungKook cẩn thận tiến lại gần hơn, băn khoăn không biết mình có nên chuyển thành dạng sói. Hắn ta vừa nghĩ vừa lắc đầu, ý tưởng đó quả là quá tồi tệ đi, vì bé sói trắng kia chắc đã ghét con sói xám đêm đó rất nhiều. Càng nghĩ nhiều thì bước đi càng chậm chạp, đến cuối cùng, sói Jeon lại chôn chân dưới nền đất, lúng túng không biết nên làm gì.
Còn nhỏ lắm, chú sói trắng đó nhìn như mới trưởng thành. Cục bông tròn tròn mải miết chạy nhảy với thung lũng, chán chê xong, mới xoay mình chuyển dạng, trở lại dạng người của một thiếu niên tươi cười. Khi ấy, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, giấu đi đồng tử màu lục hoàn hảo tròn xoe.
Thiếu niên lúi húi sau gốc cây già sau khi chuyển mình, khoác lên mình áo lông mềm mại, thu chân dưới bóng râm. Sói trắng ôm hoa trong lòng, lại mê đắm nhìn xuống từng nhành tươi thắm, miệng cười khúc khích, khả ái vô cùng. Quang cảnh trước mặt bình yên đến nỗi chàng sói xám chẳng dám bước chân vào, sợ sẽ làm bong bóng kia vỡ tung.
"Mày thấy tao ổn chưa?" - sói Jeon vì thế, cúi xuống dòng suối sáng hỏi chú cá nhỏ còn đang bơi lười nhác. Bình thường, chàng sói xám không mấy khi săm soi vẻ ngoài của mình, nhưng nay nhìn góc nào cũng thấy chưa ưng. Trong lòng sói Jeon thầm nhủ: Ngay khi xuất hiện, mình phải gây được ấn tượng mạnh với người đối diện. Tất nhiên, cá nhỏ chỉ thất thần quẫy đuôi bơi đi, bỏ chàng sói xám lơ ngơ một mình tự nạp dũng khí.
"Xin chào!" - sói Jeon cố gắng bước thật chậm, nửa muốn tiến, nửa muốn ngừng, môi cười nhẹ mà lòng nổi bão tố. Giây phút người kia ngước đôi mắt màu lục lên nhìn mình, quả tim suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sói trắng khẽ nhăn mày, con ngươi quét nhanh từ đầu tới chân kẻ lạ. Người này là ai mà biến thái quá, áo sống không dưng xẻ một đường dài tới rốn, thân thể lộ hết ra ngoài, phần thân dưới cũng ít vải che chắn. Hóa ra lời khuyên khoe mẽ của sói đầu đàn JungHyun lại hóa thành một mớ cám lợn hết cả, bởi vì phong tục của đàn sói trắng nơi non cao không giống như đàn sói xám dưới núi.
JungKook nhìn thấy đôi chân mày kia di chuyển thì rầu xanh cả người, nuốt khan mà cố gắng tiếp cận. Người nhỏ thu chân lại gần ngực hơn, hai tay tự ôm lấy áo lông siết lại che kín bờ vai tròn.
"Ai vậy?"
"Tôi?" - sói Jeon mơ màng đáp, còn ngốc nghếch chỉ tay vào chính mình. Nuốt một ngụm đắng xuống cổ họng, sói Jeon trợn tròn mắt chớp chớp, nhìn như đang muốn dọa người.
"Đúng vậy!" - sói trắng nhỏ ấy thế mà vẫn gật đầu cái rụp, trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, chỉ có ta và người, sao người này còn hỏi cậu đang nói với ai...
"Tôi là khách tới thăm làng, thuộc đàn sói..." - chàng chiến binh sói xám cắn lưỡi - " ...X.Á.M dưới chân núi"
"Ohhh, thật đáng tiếc, chúng tôi không thường vào khu trung tâm để chào khách vãng lai" - sói trắng nghe thế lại bâng khuâng xao nhãng - "Nhưng mà nếu vậy thì sao anh lại đi ra đây? Không phải anh đáng phải ở trong làng sao?"
"Tôi ... bị lạc!" - câu này nói ra, lòng sói xám sụp đổ, bức tường danh dự vỡ vụn rơi lộp bà lộp bộp.
"Ra vậy, để quay lại làng cũng không khó đâu. Anh chỉ cần đi theo lối đường mòn lên đỉnh, sau đó sẽ thấy một cây cổ thụ. Tới đó, anh cứ đi theo mạch rễ của cây vào một con đường nhỏ là sẽ thấy làng!"
"À vậy hả. Vậy cảm ơn cậu!" - Sói Jeon ỉu xìu, mặt cúi xuống đất và thở dài. Sói trắng nhiệt tình nói xong, mỉm cười xinh đẹp rồi vẫy tay chào, lại quay vào gốc nghịch ngợm mấy nhành hoa.
Chỉ còn lại chàng sói xám đứng đó cho gió cười. Người đã quay đi rồi, có khác nào đuổi mình đi đâu. Sói Jeon lê bước ra đằng xa, nhưng thay vì trở lại lên núi, hắn núp sau tảng đá, chờ tới khi cậu sói trắng tung tăng trở về mà lặng lẽ bám theo sau.
Sói trắng kia đúng là viên ngọc quý. Trong dạng sói thì kiều diễm như mặt trăng đêm mười lăm, hóa dạng người lại hết mức tinh nghịch, đáng yêu. Sói Jeon ngắm mấy lọn tóc người đó lơ thơ trong gió, ngắm cả cách cậu nhịp gõ hai bàn chân lấp ló dưới áo choàng lông, thêm một giây nhìn là một lần ngã thêm sâu vào lưới tình, vũng vẫy sao cũng chẳng thể thoát ra. Bằng kinh nghiệm chinh chiến bao lâu, hắn dễ dàng bám theo cậu đến khu vực của nhóm sói trắng thiểu số, nhưng đến đó cũng là ranh giới cuối cùng. JungKook không thể vào sâu hơn, bằng không thì người kia sẽ biết hắn đang theo dõi cậu, các sói trắng khác cũng sẽ kinh sợ theo.
Thế là chàng sói xám lại ủ dột về làng trung tâm, chào ngài NamJoon và quân sư Jin bằng cái bụng kêu réo òng ọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top