01. Chàng sói xám đàn Jeon

Một vài muông thú trên dải thảo nguyên đồn rằng con sói xám dũng mãnh nhất của đàn Jeon đang đi tìm bạn đời.

Chiến binh nổi tiếng đàn Jeon đã vang danh khắp vùng thảo nguyên từ rất lâu rồi. Nanh vuốt sắc nhọn, bốn chân cứng như đá và bờ ngực nở rộng mỗi khi biến hình - con sói xám phi thường đó là biểu tượng sức mạnh của đàn Jeon. Những anh chàng, cô nàng sói xám cho rằng chẳng có lý do gì để kẻ kia không lựa chọn một cá thể thuần chủng như mình mà kết đôi. Sói khác đàn cũng chẳng từ bỏ cơ hội, bởi vì nếu như họ quyến rũ, chu đáo hơn thì biết đâu đấy, chiến binh của thảo nguyên sẽ hạ mình dưới chân họ?

Họ thấy chàng sói xám lang thang khắp mọi dải cỏ úa trên mênh mông lãnh thổ này, sở thích của chàng ta là như vậy, cứ ngông nghênh mái đầu, thênh thênh du ngoạn và hào hiệp ra tay giúp đỡ những chú sói bè bạn trên đường. Khác với vẻ ngoài có phần hung tợn của mình, chàng sói xám này khá ham chơi, tới mức sói đầu đàn của đàn Jeon cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại. Họ thậm chí đã thấy những cuộc họp: có các bô lão, các trưởng bối, đại diện từ các đàn lân cận... khéo léo đề cập tới vấn đề kết đôi cho chàng sói xám kia. Sau tất cả, chàng ta vẫn chỉ lắc đầu.

Sói xám có ế đến già vì tính tình ẩm ương của mình không thì chỉ ông trời mới biết được. Thần linh của thảo nguyên có vẻ đã nghe thấy tiếng thở dài não nề mỗi đêm của đàn Jeon, thương tình đem xuống một đêm trăng sáng.

Đêm đó, trăng điệu đà buông bóng mình xuống dòng sông êm ả, nhưng bóng nàng cũng chẳng sánh bằng vẻ yêu kiều kia.Đêm thẳm nồng nàn ve vuốt bên vành tai, nhưng làm sao dịu êm như bước chân kẻ lạ mặt. Trăng trên cao ở xa xôi, trăng rơi trong mắt người là trăng lạnh tựa băng đá, ấy vậy mà lại khiến trái tim vốn chai cứng chỉ biết gió sương của sói xám muốn cháy rực.

Ánh trăng xanh như ôm như ấp bộ lông trắng mềm mại của sinh vật trước mặt - một con sói trắng phía bên kia bờ sông. Sói xám đứng im thin thít, nghe tiếng gió cười nhạo mình ngơ ngốc, trong tầm mắt chỉ còn thấy kẻ khác đàn kiều diễm bên sông. Sói bỗng phát ra mấy âm thanh ngợi khen, cặp tai nhọn vểnh lên hết cỡ, bốn chân cũng rối loạn bước xiêu vẹo. Mà chẳng may, âm thanh thảng thốt kia lại hóa thành tiếng gầm gừ đe dọa tới sói trắng.

-Woo - hoo - hoo -

Sói trắng kia giật mình quay lại, đôi mắt màu lục nhìn xuyên qua tim sói xám, nhẫn tâm đánh một đòn nữa làm đầu gối sói Jeon run rẩy. Chàng sói xám kiêu hùng nhảy lên một nhịp, còn tạo âm thanh như sói non reo mừng, buồn cười đến nỗi làm cho mặt trăng cũng rúc rích bụm miệng, rồi nàng giấu mình vào đám mây đêm.

Nhưng ôi trời, chàng sói xám mạnh mẽ của đàn Jeon bệ vệ, đẹp mã như thế, trong bóng đêm cứ đem cái giọng khào khào nhe răng nhìn người ta lại không tận dụng được chút danh tiếng nào của mình. Sói trắng chỉ thấy sinh vật bên kia bờ thật lạ lùng, bèn lùi bước, lặng lẽ khước từ sói xám mà bước dọc theo triền sông.

Nhìn bạn sói lông trắng tinh bông xù ấy bỏ đi, sói Jeon ỉu xìu kêu lên bất mãn, vừa chạy theo, vừa ư ử gọi. Sói xám càng gọi chân thành, da diết bao nhiêu, sói trắng càng rối loạn bước nhanh hơn. Đến mức vài bước đi thong thả chuyển thành bước chạy dồn dập, tới mức sói trắng quá e ngại cái tên lông xám dữ tợn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Sói trắng đã bỏ chạy xa khỏi con sông êm rồi, mà sói xám còn nhảy ùm xuống nước, băng qua sông lạnh, nhất nhất đuổi bắt tới tận nơi.

Tên lông xám to tợn kia vồ lên người sói trắng, tứ chi căng ra giữ sói trắng dưới thân mình, không ngừng cất tiếng hú phấn khích tới trăng xanh. Hai sinh vật lăn tròn xuống bờ dốc, cuộn thành một cụm ôm chặt khó tách rời. Chú sói xám ở đàn Jeon đến gần bộ lông mềm mượt thơm mùi đồng cỏ kia lại càng vui vẻ, cái đuôi ngoáy tợn, cứ rúc vào cổ sói trắng để hửi hửi, hôn hôn, liếm liếm.

Sói trắng từ run rẩy biến thành phẫn nộ, hai mắt màu lục nghiêm nghị liếc kẻ lạ, móng vuốt ghim vào khóm lông màu xám đẩy ra. Dưới trắng xanh, sói xám chỉ kịp hú lên một tiếng xé lòng ...

***

Việc sói đầu đàn lệnh cho sói xám mang chút quà bánh tới thung lũng phía bên kia sông - nhà mẹ vợ của ông ấy - không phải là bóc lột, mà ông đều là vì tên lông bông lớn xác kia. Nghe nói, ở làng kia cũng có nhiêu sói đẹp, sói nuột, nên sói đầu đàn hi vọng bản năng của đứa em trai sống dậy một lần.

Ngờ đâu, em trai ông trở về thất thểu, vừa tới nơi đã ngửa bụng lên than thở, bên má trái còn có một vệt cào chảy máu.

Chàng sói xám nọ nằm bệt dưới gốc cây già, để yên cho mấy con sói ở bệnh xá vừa xuýt xoa, vừa chăm sóc vết thương. Chàng ta giờ này đang tương tư về chú sói trắng đêm trăng ngọc hôm qua, hồn vẫn còn đóng cọc bên bờ sông lộng gió. Ai ngờ đâu lần đầu gặp mặt đã bị người thương cào mặt, xiên ngực, rồi còn bị đạp đầu đập vào đá tới mất tỉnh. Lúc sói Jeon tỉnh dậy thì trời đã sáng. Sói Jeon chạy quanh không thấy người đâu, mãi mới chịu về nhà...

"Tóm lại là bị đứa nào đánh? Sao ra nông nỗi như vậy?" Sói đầu đàn Jeon JungHyun thấy người ta hồn đã lìa khỏi xác mà không thương em trai, còn đạp vào lưng sói xám một cước.

Sói xám ngã ụp mặt xuống đất, mông hất lên trời rồi chảy bẹt như cái thảm chùi chân, chỉ rệu rã lắc cái đầu.

Mấy cô cậu sói trẻ đang thu dọn đồ y tế há hốc miệng, tự hỏi có phải nội tạng bị tổn thương gì không mà chiến binh sói xám của đàn trông chán đời như thế. Sói đầu đàn JungHyun lại càng cáu, móng vuốt giơ lên trời khua loạn xạ.

"Đàn nào gây sự? Bọn sói bình nguyên lên đây gây hấn hay lũ sói đảo lăm le?"

"Sói trắng!" - Sói xám rưng rưng nhìn ra, lắc đầu mệt mỏi.

"Mày điêu!" Sói đầu đàn JungHyun trợn mắt không tin nổi "Sói trắng có mỗi một đàn nhỏ trên núi, xưa nay đều chung sống hòa bình ở lãnh thổ của riêng mình, làm sao đánh được chú?"

Thấy vị lãnh đạo không tin mình, sói xám nhăn mặt đau khổ, lại lật người ra "khoe" vết ghim vào ngực đỏ chót, tứ chi dang rộng như sẵn sàng đón cái chết, ngoại trừ chân phải phía sau vẫn đang gập lại che vị trí nhạy cảm ở thân dưới, đôi mắt như muốn nói "Anh có thấy thân em tàn tạ thế nào không?"

Sói đầu đàn sau khi xúc động nhìn lại một lượt, cảm thấy cũng thương em trai, biết đâu đàn sói trắng sức yếu nhưng chơi trò đánh lén làm sói xám bị thương thì sao? Haizz, nhưng dù vậy, ông vẫn hếch mặt lên trách móc.

"Đàn sói trắng di truyền không có nhiều sức mạnh thể chất như chúng ta đâu mà đòi đánh chiến binh dũng mãnh nhất đàn ta ra nông nỗi này?"

"Khỏe thì thường thôi..." - Sói xám Jeon bĩu môi nhìn trời xanh mây trắng vô tình - "...nhưng mà đẹp lắm!"

***

"Không biết vì lý do gì mà đàn Jeon lại dành thời gian tới thăm chúng tôi?" - Sói đầu đàn của đàn Park - đàn sói trắng duy nhất trong vùng niềm nở đón chào đoàn khách thăm trong hang chính. Sói trắng tuy không đông, nhưng cuộc sống tuyệt đối không tạm bợ. Sói trắng ở tại trên núi, rất nhiều hang động trú ẩn lớn, khiến đàn Jeon đến thăm cũng trầm trồ thay.

Chẳng bù cho dưới kia, đàn Jeon toàn dựng trướng với lều, còn không thì ở gốc cây!

"Đàn Jeon muốn nhân dịp này tìm hiểu và kết thân với các đàn lân cận, thưa ngài NamJoon! Xin tự giới thiệu, tôi là SeokJin, quân sư của đàn Jeon, thay mặt cả đàn cảm ơn đàn Park đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hòa bình!" - Ngồi đối diện với sói trắng đầu đàn là quân sư đàn Jeon, hiện lãnh trách nhiệm quan trọng đi kết thân khắp vùng.

Trưởng đàn Park là sói NamJoon cười hiền, vô cùng hài lòng với phong thái khiêm nhường, nhã nhắn của người kia. Đồng thời, sói trắng NamJoon cũng chẳng kém tự tin, dạn dĩ, chủ động bắt tay SeokJin cảm tạ.

"Rất vui được gặp anh, anh SeokJin! Còn vị đây là ..." NamJoon đánh mắt sang ám chỉ người bên cạnh. SeokJin cũng chột dạ, hít một hơi sâu để giới thiệu cho hùng hồn.

"Đây là chiến binh quả cảm, dũng mãnh nhất đàn Jeon - Jeon JungKook. JungKook là niềm tự hào của đàn chúng tôi. Hắn đi cùng tôi để tháp tùng!"

"Ồ! Chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy đàn Jeon có một chiến binh thần kỳ!" - NamJoon khéo léo khen ngợi, rồi ngài mời SeokJin cùng JungKook đi dạo quanh khu vực đàn mình.

Hai vị đại diện đàn Jeon và đàn Park nói chuyện xem chừng hợp gu lắm, có một số chuyện mà sói trong làng cũng không buồn để tâm vì hơi quá xa so với mối lo toan của họ. Họ chủ yếu dành cái nhìn tới JungKook - chàng chiến binh sói xám đi đằng sau. Ở trong dạng người, ta mới thấm hết lời đồn thổi về chàng sói xám, nhất là khi sói đầu đàn JungHyun bắt em trai mặc cho bằng được một bộ trang phục có ý đồ phô bày vẻ ngoài như hiện giờ. Chẳng có lớp vải nào che chắn vùng ngực và bụng của sói Jeon, chỉ có một lớp áo choàng phủ từ vai xuống dưới chân. Sói Jeon cũng bị anh trai tước giày, vì theo lời JungHyun thì "Phải để vẻ hoang dại của sói thảo nguyên thuần phục con sói trắng bí ẩn đó".

Tuy nhiên, đàn Park không cảm thấy sói JungKook quá man rợ hay hoang dã, chỉ thấy một người kín tiếng lặng lẽ tới kỳ lạ. Cơ thể cường tráng của sói Jeon thì không kiếm tốn như vậy, cơ vai, cơ ngực và cơ bụng hoàn hảo kiêu kỳ khoe mẽ theo mỗi bước đi vững chãi như đóng cọc.

"Chàng sói xám đàn Jeon thật là anh tuấn quá đi mà!"

"Lời đồn là có thật, cậu sói này trông cứ như một vị thần bước đi giữa nhân gian"

"Tiếc quá đi, nghe nói cậu ta không chịu tìm bạn đời!"

Tôi đang tuyệt vọng tìm đây! Sói JungKook kiên nhẫn bỏ qua những lời bàn tán về mình để tập trung vào việc tìm kiếm đôi mắt màu xanh lục. Chuyện hầu hết làng sói trắng đều đang ở dạng người làm việc này khó khăn thêm một tầng.

SeokJin lén nhìn JungKook để ra dấu ám chỉ khi họ dừng bước ở ngọn thác lớn. Ngài NamJoon đã giới thiệu qua cả làng cho hai người. Chỉ nhìn vào gương mặt không cảm xúc, SeokJin liền biết chàng sói xám chưa tìm thấy đối tượng của mình.

JungKook thầm nghĩ: Có khi nào là một cá thể đơn độc bị lạc không? Nhưng nếu vậy thì toàn bộ chuyến đi này của hai người họ đều thành công cốc...

"Ngài NamJoon, hình như sói trong làng của ngài đều có màu mắt đen phải không?" JungKook cất tiếng hỏi, chàng sói xám chỉ mong nhận được một cái lắc đều.

"Cậu tinh ý lắm, chiến binh Jeon!" Ngài NamJoon cười hào sảng, ngài cười càng to thì JungKook càng buồn. NamJoon nắn nhẹ hai vai lực lưỡng của chàng sói xám ỉu xìu, rồi tiếp một câu khiến cả JungKook lẫn SeokJin bần thần cả người "Hầu hết là thế, chỉ có một vài cá thể đàn chúng tôi mang gen lặn sẽ có màu mắt khác!"

"Có người có màu mắt khác sao?" - chàng sói xám dựng thẳng người, trái tim đập hồ hởi đến mức nghe rõ từng nhịp.

NamJoon vươn bàn tay lớn chỉ ra bờ dốc phía tây, nơi mặt trời buổi chiều tà đang khẽ hôn lên sườn núi đá. JungKook nhìn theo sắc cam rực rỡ, môi cười nhẹ trước khung cảnh mê đắm của hoàng hôn.

***

May 1st 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top