8

Jungkook tỉnh lại sau mấy ngày liền bất tỉnh, cơ thể cậu đã quay lại hình dạng con người từ lúc nào không biết. Cậu mỉm cười chạy vào phòng tắm làm sạch cơ thể, xuống lầu cậu chạy thẳng ra vườn hít thở không khí trong lành.

"Woa. Thoải mái thật nga~ Không biết Jiminie sao rồi nhỉ?" Haizz. Cái con người à không cái con hồ ly này mới tỉnh lại đã nhắc Jimin đầu tiên chắc hẳn ông Jeon sẽ rất buồn đây.

"Anh khỏe rồi à?" Một cô gái bước ra.

"Somi? Nhóc tới hồi nào vậy?"

"Lo nghĩ tới người yêu nên cả sự xuất hiện của tiểu mỹ nhân cũng không biết, thật là..." Somi lắc đầu.

"Sao nhóc biết?"

"Chứ anh nghĩ đi, sao phụ thân anh có thể nhanh chóng chấp nhận chuyện anh và con người sống cùng nhau? Tất cả là nhờ em can thiệp ra mặt giúp anh đó, em đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi còn lôi cả nội tổ mẫu ra làm bia đỡ đạn nữa đó nha. Nếu em không nói mối tình đầu của nội tổ mẫu là con người chắc bây giờ anh vẫn còn phải đấu tranh gây gắt lắm."

"Gì cơ? Em nói thật á?"

"Đương nhiên là thật. Mà nè, anh không định cảm ơn em sao??"

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Chân thành cảm ơn em, em có muốn anh làm gì không?"

"Có. Hãy chăm sóc anh Jimin thật tốt, nhé!"

"Chuyện đó là tất nhiên rồi. Anh đi chơi đây." Cậu cười rồi chạy đi một mạch.

"Ơ... cái anh này không thắc mắc gì luôn á?? Đáng lẽ ra anh phải hỏi vì sao em lại đặc biệt ủng hộ 2 anh chứ." Somi có chút thất vọng vì màn trái kịch bản của ông anh thiện lành đang hí ha hí hửng chạy đi. Nhưng mà có gì quan trọng đâu chỉ là vì lúc còn nhỏ Jimin từng giúp Somi khi cô bị chó của người dân đuổi thôi mà (mặc dù con hồ ly già dặn này không cần cho lắm).

Về phần cậu Jeon, chớp mắt mấy cái đã chạy đến nhà Jimin như một thói quen. Cậu mỉm cười rồi vào nhà, Jungkook chỉ có thể leo rào chui lỗ cún vào thôi tại cậu làm gì có chìa khóa, cậu đâu thể xuyên tường.

"Chu choa. Bụi dày mấy lớp luôn ta." Cậu hắt xì mấy cái liền rồi nhìn căn nhà đầy bụi bặm. Jungkook lắc đầu xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Khi đã dọn xong cơ thể cậu phải nói là... bẩn của bẩn. Đuôi từ trắng chuyển thành xám xịt dính đầy mạng nhện cả tai cũng thế. Đột nhiên....

"Cậu là ai vậy?"

"Aaaaaa. Ông nội mẹ ơi." Cậu giật mình hét lên, định giấu đuôi vào nhưng... sao không được.

"Ju....Jungkook? Là... là em sao? Cái...." Jimin lấp bấp hết nhìn mấy cái đuôi lại nhìn mặt cậu.

"Cái... cái này.... đồ giả. Đồ giả thôi mà." Cậu tái mặt che 9 cái đuôi lại.

/Sao vậy nè? Mình không giấu đuôi vào được./

"Như anh đã thấy Jungkook là hồ ly và anh ấy đã 180 tuổi rồi. Thế nào?" Somi đột nhiên xuất hiện.

"SOMI." Jungkook hét lên rồi lại nhìn Jimin.

Anh hoàn toàn không thể bắt kịp diễn biến, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh thật sự không hiểu. Vậy ra thằng nhóc mà anh yêu thương từ trước đến nay không phải con người sao? Thật không thể tin được.

"Ji...Jiminie... Em..."

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Em về đây, ở lại vui vẻ." Somi cười rồi chạy lon ton ra cửa.

"Jungkook, anh nghĩ chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top