7
Ngồi chịu lạnh gần 30 phút Jungkook sắp chết cóng tới nơi thì đuôi và tai biến thành màu xám tro, cậu mừng muốn rớt nước mắt phóng ra khỏi cái hồ lạnh ngắt quấn khăn bỏ chạy. Cửa phòng mở ra đập vào mắt cậu là cảnh phụ thân đang ngồi ăn bánh uống trà thư thái hết sức.
"Sao người nói bạch ly không cần ăn?" Cậu phụng phịu.
"Thì không cần ăn cũng sống chứ ta đâu có nói bạch ly không thể ăn đâu. Thôi, chuẩn bị tinh thần đi ta sẽ thanh tẩy lần cuối đó, có thể hơi đau nha con."
"Ơ? Không mặc quần áo gì à?"
"Sao không? Đừng có lấy quần áo chật vì lúc thanh tẩy không dễ chịu gì mà còn gặp áo quần chật chội là tắt thở ngay." Ông Jeon nói, một lát sau JungKook quay lại với chiếc áo thun rộng và quần thể thao năng động.
"Ta bắt đầu đấy nhé!"
"Vâng."
Ông Jeon đưa hai bàn tay ngửa về phía cậu, hai quả cầu màu xanh nhạt bay lên rồi một luồn sáng bao lấy người cậu, Jungkook bay lên lơ lửng đột nhiên một cơn đau kinh khủng từ trong tim và não bộ ập đến. Jungkook hét ầm lên giãy giụa đau đớn làm ông Jeon vô cùng xót xa nhưng đã bắt đầu thì sao có thể dừng lại, đành bấm bụng mà nhìn thằng con la hét thôi. Hai mắt Jungkook đỏ ngầu cơ thể dần thay đổi trở thành nguyên hình con hồ ly với bộ lông xám tro. Con hồ ly tiếp tục giãy giụa, hàm răng sắt nhọn nhe ra hướng về phía ông Jeon mà táp nhưng bị bức tường thành ma thuật chặn lại, những luồng khói đen tỏa ra từ cơ thể con mãnh thú điên cuồng. Từ một tinh linh thuần khiết biến thành loài ác ma để rồi phải chịu hàng ngàn đau đớn như muốn lóc sạch da thịt cậu để loại bỏ cái nhơ nhuốc của loài cầm thú. Gần 1 tiếng trôi qua bộ lông của con hồ ly đã trắng buốt trở lại như xưa, bức tường ma thuật biến mất con hồ ly rơi xuống đất bất tỉnh.
"Vất vả cho con rồi con trai." Ông Jeon bế con hồ ly mang lên phòng cậu. Trước khi ra ngoài một suy nghĩ lướt qua, ông Jeon đã làm gì đó lên cơn thể cậu.
"Con trai, ta biết sự thật về thân phận rất khó để nói ra, thôi thì để ta giúp con một tay vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top