4
"Jungkook, ta có chuyện muốn nói với con." Jeon lão gia lên tiếng làm cậu giật mình.
/Làm sao đây? Lần này mày chết chắc rồi Jeon Jungkook. Sống 180 năm giờ mới biết cảm giác sắp chết là gì./ Cậu run rẩy nghĩ.
"Người gọi con."
"Đi đâu nguyên ngày nay?" Jeon lão gia nghiêm mặt.
"Con..."
"Đừng nói với ta là con tới chỗ loài người chơi... Thật sao?"
"....."
"Trả lời ta nghe."
"Vâng."
"TA ĐÃ NÓI RỒI MÀ. CON KHÔNG ĐƯỢC TỚI ĐÓ."
"Nhưng con người rất tốt."
"Họ giết mẫu thân con."
"Nói dối. Con người không hề xấu xa như người đã nói. Anh ấy không xấu." Jungkook hét lên.
"Anh ấy? Con đã làm quen với một con người?" Ông Jeon nghi hoặc.
"Không. Con không có."
"Về phòng đi." Ông Jeon đột nhiên hạ giọng, vẻ tức giận đã giảm phần nào làm cậu có chút ngạc nhiên. Jungkook tròn mắt một lát rồi ngoan ngoãn về phòng.
Sáng hôm sau:
"Oáp. Đi gặp Jiminie thôi." Cậu hớn hở.
Nhưng rồi niềm vui vụt tắt, cửa không thể mở được. Jungkook méo mặt khi nhận ra yêu khí của phụ thân. Cậu lại gần cửa sổ, yêu khí cũng có, vậy là nhân lúc cậu ngủ Jeon lão gia đã dùng yêu thuật khóa chặt mọi cánh cửa trong phòng cậu.
"Chết tiệt. Hèn gì tối qua lật mặt nhanh thế. Hóa ra đã có âm mưu từ trước. Khốn kiếp làm sao đây?" Jungkook bực tức.
Cậu bất lực ngồi bẹp xuống giường hai mắt ánh lên ngọn lửa của uất hận. Phải nghĩ cách trốn ra ngoài, Jiminie đang đợi cậu. Một lúc lâu sau đó, yêu khí tự dưng nồng nặc chắc chắn phụ thân đang ở bên ngoài, phía sau cánh cửa ấy.
"Ta đã gặp thằng nhóc đó."
"Cái gì? Người làm gì anh ấy? Nói mau!" Cậu tức giận hét lên, bản thân không kiềm chế cơn giận mà lao tới đập mạnh vào cửa.
"Ta chỉ nói chuyện với thằng nhóc đó mà thôi. Còn yên tâm nó không sao cả, tuy nhiên nếu con còn tới tìm nó lần nữa ta sẽ xóa kí ức của nó, toàn bộ kí ức liên quan tới con."
"Muốn gì? Rốt cuộc người muốn gì hả? Người muốn giam con trong cái nhà tù lạnh lẽo này bao lâu nữa mới vừa lòng người hả? Mẫu thân người cũng giết, ca ca người cũng giết, vậy tại sao người lại giam lỏng con? Tại sao không giết con luôn đi?" Cậu giận dữ gào thét.
"Con nói gì vậy hả?"
"Chính nội tổ mẫu (bà nội) đã nói cho con biết, người giết mẫu thân như thế nào, người giết ca ca ra sao. Người luôn nói dối con, luôn luôn. Sao người lại làm thế? Có ích sao?" Jungkook rươm rướm nước mắt, uất ức mà nói. "Chuyện của mấy trăm năm trước nội tổ mẫu đều đã nói cho con biết. Người giết mẫu thân khi con vừa ra đời, người đã nghĩ mẫu thân ở cùng người đàn ông khác mới sinh ra con, rồi người giết ca ca chỉ vì hyung ấy giống mẫu thân. Sao người phải làm vậy? Sao người không giết luôn con? Hả?"
Jeon lão gia chết lặng, ông nhìn xuyên qua cánh cửa, đứa con trai ông hết lòng yêu thương đang vì ông mà khóc, giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu.
"Jungkook con..." Ông ngạc nhiên, gì thế kia? Nước mắt cậu dần hóa thành màu đen đáng sợ. Yêu khí của cậu nặng mùi chết chóc. 9 cái đuôi cùng đôi tai đang hóa thành màu đen đơn độc. Jungkook đang bị hận thù làm cho biến đổi, từ một con hồ ly trắng không tạp niệm hóa thành hắc ly đầy hận thù.
"Con hận người, phụ thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top