2
"Woa. Thế giới loài người rộng lớn thật, đẹp quá." Cậu tròn mắt ngắm nhìn Seoul nhộn nhịp người người qua lại. Cậu hết chạy tới chỗ này lại chạy tới chỗ kia, bộ dạng trông rất buồn cười.
Jungkook vì mãi mê ngắm nhìn mà không để ý tông thẳng vào một cậu thanh niên. Jungkook luống cuống đỡ anh chàng đó dậy nhặt mấy túi đồ và cây gậy cho anh ta.
"Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao. Thật xin lỗi đã đụng trúng cậu." Anh ta cúi đầu.
"Là tôi đụng anh, xin lỗi nhé. À mà... mắt anh..."
"Tôi bị mù." Anh ta cười nhẹ.
" Tôi tới nhà anh chơi được không?" Cậu hỏi.
"Hả? À... chuyện này..."
"Tôi... tôi chỉ muốn làm bạn với anh và chuộc lỗi vì đã làm anh đau thôi... Tôi... tôi không phải người xấu anh tin tôi đi mà... Tôi chỉ..."
"Thôi được rồi, tôi còn mỗi cái mạng này là quý giá nhất chắc cậu không cần đâu nhỉ. Đi thôi." Anh chàng kia khẽ cười khi nghe giọng cậu có chút gấp gáp, xem ra không đáp ứng cậu này thì anh không được tha đâu ha.
Jungkook mỉm cười đi sau lưng anh chàng nhỏ nhắn, anh ta thấp hơn cậu vóc dáng ốm yếu hơn cậu rất nhiều. Cả hai đi vào con hẻm nhỏ, con hẻm tối tăm và đáng sợ chỉ có điều không bằng nơi cậu ở thôi. Một lát sau cả hai dừng trước căn nhà nhỏ. Anh chàng có vẻ ngại rồi tra chìa khóa mở cửa bước vào. Nhìn quanh căn nhà cậu đánh giá.
"Nhà không to, nội thất có chút cũ nhưng rất sạch sẽ, không gian ấm áp. Tôi thấy ở đây thật dễ chịu." Ít ra còn có cảm giác là cái nhà hơn căn nhà to đùng mà cậu ở, nhà của cậu à không phụ thân cậu lạnh lẽo biết bao chả khác gì nhà hoang cả.
"Cậu xem chỗ nào ngồi được thì ngồi. Tôi lấy nước cho cậu uống, nước trái cây nhé!"
"Tùy anh." Jungkook ngắm tới ngắm lui, chỉ chỉ chọt chọt mấy con gấu bông đặc biệt là con màu đỏ có vài chỗ vàng (Ironman)
"Nước đây cậu uống đi. Vừa nãy ngã có đau không?" Anh hỏi.
"Không sao, cảm ơn anh nhé! Anh tên gì?"
"Tôi là Park Jimin, 20 tuổi."
"Trẻ thế. Còn tôi là Jeon Jungkook, năm nay tôi một tră- À... 18 tuổi."
"Em học trường nào?"
"À... ừm.... em học tại gia. Em gọi anh là Jiminie nhé! Anh ơi, sao mắt anh lại...."
"À... lúc đó anh 18 tuổi, ba mẹ anh cùng anh về quê chơi, lúc từ quê trở về Seoul thì tai nạn. Ba mẹ anh qua đời còn anh thì bị kính xe văng vào mắt nên mù. Chú của anh đang nghiên cứu làm mắt giả cho anh."
"Mắt giả?"
"Phải, mắt giả. Ông ấy đang chế tạo đôi mắt làm từ công nghệ nano. Ông ấy muốn ghép cho anh đầu tiên."
"Vậy... khả năng thành công chẳng phải không thể xác định sao? Vì anh là người ghép đầu tiên mà. Ơ. Thế anh là vật thử nghiệm à?"
"Không hẳn, nhưng cũng đúng chút chút." Jimin cười trừ.
Cả hai trò chuyện cùng nhau một lúc lâu thì Jungkook nhớ ra bản thân là đang đi chơi lén nên vội vã ra về. Jimin có chút buồn nhưng vẫn mỉm cười tiễn cậu đi.
"Mai em tới nữa nhé! Jiminie." Jungkook cười rồi chạy đi.
Cậu về nhà trong thầm lặng, cố không để ai phát hiện. Nằm trên chiếc giường ấm áp cậu nhớ đến Jimin, chàng trai đáng yêu với đôi mắt nhắm ghiền. Cậu ao ước được nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh ôn nhu nhìn cậu. Đôi mắt ấy chắc sẽ rất đẹp... vì nó là của Jiminie...
"Jiminie, anh thật đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top