đoản (ko H)
Đoản này tặng Jiook1505 trước dù ko phải người giật tem. Tặng thêm Yuu_Hye vì giật cái HopeMin. ChimChim_LIB chờ lấy sau nhé! :)
_____________________
Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, và vì nó đẹp trời nên Jungkook quyết định đưa "con zai" của mình đi chơi cho khuây khỏa. Lâu lắm rồi anh mới được nghỉ chủ nhật, phải hết mình tận hưởng mới được.
-Jimin! Dậy đi nào!-anh ôm cậu lắc lư, làm đủ trò con bò để đánh thức cậu dậy.
-Umh...để em ngủ đi mà! Em mệt lắm!...-cậu dùng chất giọng ngái ngủ mè nheo, đánh vật ra ngủ tiếp. Jungkook thở dài, bắt buộc phải dùng chiêu.
-1 là dậy, 2 là anh sẽ thao em.
Và nó luôn hiệu quả.
-Em dậy! Dậy ngay đây!-cậu mở tròn mắt nhìn anh kiểu "em dậy, đừng làm" khiến anh chỉ biết cười, nhéo mũi cậu 1 cái.
-Tắm đi, hôm nay chúng ta đi chơi.
-Đi chơi? Yêêêê!!! Đi chơi! Đi chơi!-cậu lật chăn chạy tót vào nhà tắm cùng cái mông ê ẩm, sau đó là cả tá âm thanh hỗn tạp vang lên. Hưhư cái con mèo này, ham chơi là số 1!
.........................
Tiếng sau, trên quả đồi gần nhà.
-Óa~…-cậu vươn vai hítttttttttt thở. Mùi hương thiên nhiên cây cỏ làm cậu thoải mái vô cùng. Hôm nay baba cho cậu đi picnic, au de!
-Lại đây ngồi này!-anh gọi cậu lại sau khi đã trai thảm ra đất, anh đưa cậu 1 lon coca còn mình uống trà nóng. 2 người ngồi bên nhau im lặng ngắm cảnh, im lặng thư giãn.
-Jimin, em có sợ ko?-đột nhiên anh hỏi.
-Chuyện gì?-cậu hỏi lại.
-Anh, em, và mẹ em.
Cậu trầm mặc, ai nói ko sợ? Nhưng mọi chuyện đã đi đến mức này, cũng đâu có khả năng xoay ngược thời gian!
-Sợ chứ. Nhưng em có anh nè, anh sẽ bảo vệ em mà đúng ko?-giữa khung cảnh nên thơ, nụ cười như thiên thần của cậu tỏa sáng trong ánh nắng ban mai, dung hòa vào thiên nhiên tạo nên bức tranh đẹp nhất mà anh từng thấy. Cậu đẹp, hơn cả mẹ cậu, vậy nên giờ anh đã hiểu tại sao anh lại dễ dàng lún sâu như thế. Anh nhìn ra xa xăm, cũng cười, phải rồi, anh sẽ bảo vệ cậu.
-Ha~…hôm nay ko khí thật thích!-cậu nhắm mắt ngẩng mặt lên trời lại híttttttttttt thở. Yêu cái mùi sương sớm này ghê!
Jungkook cong môi, ý nghĩ của anh về cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn 2 từ dễ thương. Anh đặt cốc trà xuống xích lại gần cậu và
CHUZ.
1 cái thiệt kêu.
-Này!-Jimin ôm má nhìn anh. Lại ăn đậu hũ zồi cái thằng cha này! (Au: ê nó dượng mày đấy con!)
-Ai bảo dễ thương quá làm gì hả nhóc con?-anh nhéo má cậu.
-Xì...đồ cơ hội!...
CHUZ.
-YAH!
-Hì hì, lêu lêu đồ ngốc.-anh đứng dậy chạy vọt đi để cậu đuổi theo. 1 anh 1 em kẻ chạy người đuổi làm náo loạn cả 1 chỗ, thế quái nào Park Jimin hậu đậu lại vấp vào hòn đã rõ to rồi ngã lăn quay ra.
-Ê! Ê!!!!!
Jungkook nghe tiếng kêu thất cmn thanh thì quay lại, may sao kịp đỡ cậu.
BỊCH.
-Ui da...mông!-anh nhắm mắt than thở vì có thây heo đè lên.
-Ko sao chứ? Em xin lỗi nha! Em đỡ anh đứng dậy.
-Ôi da đau chết tôi!...
Nói đau mà....ôm con nhà người ta chặt vậy à?
-Này baba, baba 8 tuổi hả?
-Huhu đau nhắm ý! (Au:*chọi dép*)
-Bây giờ đau thì đứng dậy về nhà, em bôi thuốc
-Hong!!! Hôn cái cơ! (Au:*chọi dép part 2*)
Jimin bất lực phì cười, người đâu lầy hết phần thiên hạ vậy nè?
-Biết rồi, 1 cái thôi nhé?!
-Ok ok!*chuuuuu*
CHUZ.
-Rồi đó cha! Umh...
Anh ấn gáy cậu xuống cho nụ hôn thứ 2, kéo dài thật dài. Cậu ôm cổ anh cùng hôn, khóe miệng nhoẻn lên lém lỉnh. Ah~...hạnh phúc nhỉ cậu hai!
End đoản.
...................
Xàm le vừ lừ. :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top