chap 7

Tặng Minie_BTS nào.

_______________

Khi tất cả quay về quỹ đạo ban đầu, bạn sẽ nhận ra thời gian rảnh của mình dường như là không có nếu bạn đang là sinh viên hay người đi làm. (Au: tuôi chỉ muốn than thở là đời sinh viên chả rảnh như mọi người vẫn nghĩ, nó tàn khốc và mệt mỏi lắm.) Jimin cũng vậy, ngày ngày cậu phải đánh vật với việc dậy sớm cùng cái mông ê ẩm mà lí do thì ai cũng biết rồi, đến trường chỉ để học hai tiết đầu rồi đi về, một tiếng rưỡi sau lại đi học và nghỉ một tiếng rưỡi tiếp để học nốt hai tiết cuối ngày. Sự ngu si của cậu đã khiến cậu trở thành kẻ hành hạ chính bản thân mình khi mà trong một ngày cứ đi rồi lại về sáu, bảy lần như thế, quả là làm không nghĩ, có cái ngu của làm không nghĩ. (Au: chính là thứ 2 của tôi đấy. TT đăng kí môn ngu éo chịu được.) Jungkook thì khỏi nói, bận hoàn bận, công việc của anh từ khi bắt đầu đã không có khái niệm ít, nay còn cào đúng mùa nên càng nhiều, cứ như ngũ hành sơn tự dưng đè xuống vai Tôn Ngộ Không vậy đó, nặng nề và áp lực lắm. Nếu như Tôn Ngộ Không nằm dưới núi có tiểu đồng chăn trâu ra trò chuyện thì anh có Jimin làm động lực, cái gì cũng có cái khó, nhưng cũng có cái tốt.

Hôm nay Jimin không về nhà, vì mẹ cậu bảo có việc phải qua tỉnh GwangJu hết ngày, dù đã dặn cậu về nhà sớm nhưng ở nhà một mình có gì hay? Jungkook cũng bảo rất bận.

Và rồi ý nghĩ điên khùng nảy lên trong óc cậu. Jimin bắt taxy đến thẳng công ty của anh, chính xác đó, cậu sẽ ở đến sáng mai luôn. Đằng nào cũng nghỉ cả sáng sau, la cà cũng không sao mà. Mang tâm trạng phấn khởi tiến vào trong, cậu lập tức bị cô nhân viên tiếp tân chặn lại, nhìn tới nhìn lui nhìn trên nhìn dưới với ánh mắt tò mò.

-Em tên là gì? Sao em lại đến đây?

Jimin không thích bị người ta soi như soi vi khuẩn thế này, cậu ho vài tiếng lấy giọng rồi nói.

-Em là Jimin, em đến gặp baba của em.

-Baba của em là nhân viên công ty này sao? Ông ấy tên là gì?

-Dạ Jeon Jungkook ạ!

-Giám đốc Jeon ư?-cô nhân viên lại nhìn cậu như cách mà cô vừa làm, bật cười một tiếng.- Em là con trai của giám đốc Jeon?

-Chị không tin?-Jimin nhíu mày khó chịu, cô gái này đang coi lời nói của cậu là trò đùa đấy à?

-Làm sao em có thể là con trai giám đốc được? Cậu bé à, chõ này không phải chỗ chơi đâu. Về nhà đi nha!...

Cậu không nói không rằng rút điện thoại ra gọi cho anh, cả loa ngoài cũng bật, cậu tin anh nhất định sẽ bắt cuộc gọi của cậu.

-"Jiminie?"

-Vâng. Con đang ở dưới sảnh công ty và chị nhân viên không cho con lên với baba!

-"Để Jiminie lên ngay!"

Cô nhân viên nọ nghe thấy tiếng của anh như thể nghe thấy tiếng thần chết, chất giọng băng lãnh ấy có chết cũng không quên được, bấy giờ cô biết mình thực sự đã chọc vào tổ kiến rồi.

.........................

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào với mong muốn không làm phiền đến anh nhưng trong phòng lại không có ai ngay khi chiếc đầu nhỏ nhắn thò vào, không biết anh đã đi đâu nhỉ? Rõ ràng biết cậu sẽ có mặt ở đây mà.....

-HÙ!

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.......-cậu hét ầm lên chạy vào núp dưới gầm bàn làm việc vì cái gì đó đột ngột nhảy ra dọa mình. Sau đó thực sự cậu muốn xông lên mà đấm chết cái người đang ôm bụng cười khằng khặc kia.- JEON JUNGKOOKKKKKKKK! Tên chết bầm này! Dám dọa em hả? Có tin em giã anh nát thành tương không?

-Nào nào! Anh chỉ chọc em chút thôi. Tại sao em lại đến đây?-anh ôm cậu cầu hòa, nhân tiện tranh thủ hôn hít làn da nhạy cảm của cậu.

-Mẹ đi GwangJu rồi, mốt mới về, em không thích ở nhà một mình. Này này vớ vẩn hả? Tránh ra!-cậu bặm môi đẩy anh ra tránh trường hợp nổi thú tính làm càn.

-Trước đó em vẫn thường ở nhà một mình mà?-anh xị mặt khi bị cậu từ chối thẳng thừng mất đi cơ hội sơ múi em người yêu.

-Hồi đấy chưa có đồ chơi mà! Giờ có rồi thì không muốn ở nhà một mình nữa chứ sao.-cậu chạy tót lên chiếc ghế sofa dài để tiếp khách  giữa phòng nằm ườn ra hưởng thụ như một con mèo lười. Òa........êm ghê gớm!

-Này Park Jimin, không có gì làm thì về nhà đi chứ! Sao lại chạy đến đây mà quậy? Anh còn phải làm việc không có chơi với em được đâu.

-Thì anh cứ làm việc của anh, em đâu có nói anh cần chơi với em đâu? Oa, thật nể anh nha Jeon Jungkook, lại đang nghĩ đến trò đồi bại gì thế hả?

Dường như có một phần nào đó trúng ý, Jeon Jungkook nổi tiếng nạnh nùng hiện tại mặt đỏ lên một mảng, bị ánh mắt như thể "á à em biết rồi nhé" của câu phóng ngang tia laze càng khiến  da mặt anh bị bào mòn đi, bước chân vội vã, anh quay về bàn làm việc để giấu gương mặt đỏ sượng của mình. Thực sự đấy Jeon Jungkook, có lúc nào anh trong sáng được không hả?

..........................

Nói Jungkook là người của công việc tuyệt đối không hề quá đáng chút nào, bằng chứng là đây, cho dù có sự hiện diện quấy phá của Park Jimin cũng không khiến anh bỏ rơi thứ làm con người ta chán ghét kia, ngược lại còn làm lơ cho cậu quậy chán lại leo ra ghế nằm nghịch điện thoại hay gì đó, chẳng mấy chốc nhìn lại mà đã đến giờ tan tầm.

18h, cái giờ đánh dấu ranh giới giữa chiều và tối, mọi người kéo nhau tan ca, có người về nhà có người lại rủ nhau đi ăn uống no say, còn giám đốc siêng năng của chúng ta vẫn đang ngồi gõ máy tính trong phòng làm việc riêng, tiếng gõ bàn phím lóc cóc cùng tiếng kim giây chạy trên chiếc đồng hồ treo trên tường càng làm không gian im lặng hơn bao giờ hết. Jimin kêu rằng cậu rất đói bụng và chán nữa nhưng Jungkook chẳng thể ngưng làm việc để đưa cậu đi ăn gì đó được, anh đã cố làm xong hơn phân nửa một cách nhanh nhất để đảm bảo rằng mình sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà mọi người đều đang đổ thời gian vào và sau đó sẽ mang cậu đi ấp đầy cái dạ dày không đáy, ai ngờ khi anh nhìn đến cậu đã ngủ lăn quay ra ghế rồi. Vừa buồn cười mà cũng vừa thương, con mèo ngốc nghếch của anh, sợ anh mất tập trung mà không dám mè nheo nhiều, lại cứ im lặng để bụng đói rồi ngủ thôi.

Anh thu dọn hồ sơ văn kiện chia thành hai tập, thật cẩn thận cất kĩ hết những thứ quan trọng rồi đến gần cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi đáng yêu một cái đánh thức cậu. Jimin lơ mơ dụi mắt, mỏ bĩu ra như trẻ con xong eo éo giọng ngái ngủ hỏi anh.

-Xong rồi à?

-Ừ. Dậy đi anh đưa em đi ăn thịt nướng.

Nghe đến hai từ "thịt nướng", năng lượng trong người Jimin được sạc đầy ngay lập tức, đôi mắt liền mở banh ra háo hức, thậm chí còn đứng phắt dậy giục anh mau nhanh nhanh lên một chút đưa cậu đến quán thịt nướng. Ôi~ thịt nướng! <3

.

.

.

.

.

.

.

.

-Cô ơi! Cho con một suất thịt ba rọi nữa ạ!-cậu vừa ngậm miếng thịt bự chảng vừa giơ tay gọi với vào trong cho cô chủ quán. Cậu đã ăn hết một set A gồm thịt ba rọi và xúc xích cộng thêm cả cơm trộn bento và canh kim chi nữa nhưng có vẻ là chưa đủ thì phải. (Au: thấy quen hong? Bữa ăn với Minwoo hyung của cậu út nà.) Jimin đang ở tuổi 18 đôi mươi, sức dung nạp của cậu là vô hạn và Jungkook biết điều đó. Anh không ghét cậu ăn nhiều mà anh chỉ sợ cậu không ăn được. Trong bộ não nhiều nếp nhăn của anh lúc nào cũng có tư tưởng phải vỗ béo con mèo này, thứ nhất là để ôm cho đã tay, thứ hai là để mần thịt cho ngon. :))))))

-Jungkook, em muốn hỏi cái này. Có phải từ trước đến giờ có rất nhiều người xinh đẹp luôn tiếp xúc ở bên cạnh anh?

-Sao em lại hỏi vấn đề này?

-Cứ trả lời đi em không nghĩ gì đâu.

-Tất nhiên là trong công việc không thể tránh được đối tác gặp nhau.-anh gật đầu.

-Anh đã từng thích ai trước khi gặp em chưa?

-Jimin?

-Không sao hết,em chỉ muốn biết một số chuyện. Anh nghĩ em sẽ nhỏ mọn với quá khứ của anh à? Nói đi.-cậu cười tươi rói ngồi khoanh tay chờ anh.

-Có. Cậu ấy rất hoàn hảo. Cậu ấy đẹp và tài giỏi, anh rất thích cậu ấy.

-Taehyung hyung rất tốt phải không?

-Sao em biết Taehyungie?-tự nhiên anh nghi ngờ, có phải cậu lại nghĩ vớ vẩn gì rồi không.

-Cách đây không lâu em có gặp hyung ấy, Taehyung hyung là trợ giảng của em. Do để quên điện thoại trên lớp hyung ấy mang trả lại em và nói ngạc nhiên khi nhìn thấy hình nên khóa của em là hình anh. Em hỏi hyung ấy quen anh sao và hyung ấy bảo ừ, hai người là bạn. Em không nghĩ hai người chỉ từng là bạn, cái cách mà hyung ấy kể về anh đặc biệt lắm.

Anh im lặng một hồi lâu sau khi nghe Jimin thuật lại quá trình cậu gặp Taehyung, không ngờ có một ngày kí ức ngày xưa sẽ tìm về với anh thông qua cậu.

-Anh và Taehyungie là bạn từ thời trung học, bọn anh khá thân nhau vì cậu ấy luôn hiểu anh cần và không cần những gì, cậu ấy luôn bên cạnh anh mọi lúc và làm anh vui. Anh đã yêu cậu ấy. Bọn anh đã từng là một đôi, giống như anh với em bây giờ, hạnh phúc trải qua từng ngày, cậu ấy cũng là người của anh từ lâu rồi.

-Đáng lẽ hai người rất hạnh phúc, tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại chọn em mà không phải Taehyung hyung?-biết là hỏi chuyện này cậu phải chuẩn bị tâm lí thật tốt nhưng ba từ "người của anh" vẫn khiến cậu đau lòng quá.

-Bọn anh phát hiện không hợp với đối phương, đến năm cuối cùng trung học anh và Taehyungie đã chia tay, anh đi làm, cậu ấy học lên cao. Anh không chắc rằng mình sẽ yêu ai khác hay không nhưng anh đang ở đây, trước mặt anh là em. Người ta nói tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhưng bồng bột nhất, anh và cậu ấy còn hơn cả bồng bột, nhưng ít nhất không ai làm tổn thương ai. Giờ anh là người đàn ông 38 tuổi đời, anh xác định rõ được hình mẫu của mình như thế nào, anh yêu Park Jimin không giống cách mà anh từng yêu Kim Taehyung, anh yêu Kim taehyung mãnh liệt nhưng chóng vánh, còn anh yêu Park Jimin nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm. Nếu em nghi ngờ anh thì tất cả những gì anh đánh đổi để được ở bên em sẽ chỉ như tờ nháp bẩn. 

Vốn dĩ cậu hỏi anh chỉ để biết, không hề có ý sẽ nghi ngờ hay gì đó tương tự, thế nhưng cậu lại mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu. Cậu sẽ chẳng giải thích rằng mình không có mục đích ghen tuông đâu, vì cậu cũng là con trai, cậu hiểu càng nói sẽ càng rắc rối thôi. Chi bằng cứ im lặng mà cảm động đi vậy.

.....................

End chap 7.

.................

Không có H là không có H. :))))) Au xin lỗi vì rất lâu mới ra chap nhưng mong các rds thông cảm, tuần tới au thi giữa kì sml nè, thi xong làm slide thuyết trình nhóm, việc của lớp và khoa cũng nhiều, tháng 4  còn sắp đấu giải phải tập luyện căng lắm. Rảnh được khi nào au sẽ cố cày để ra chap trước khi au lạc trôi đi quân sự nha! Yêu nạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: