chap 6
meu_sicula nạ.
___________________
-Sao mẹ về mà ko báo con trước để con đón?-cậu phụng phịu trách mẹ mình khi cả 2 đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn trong bếp.
-Hừ, nửa đêm rồi mẹ để mày ngủ còn gì nữa.-bà cười, vì quá hiểu tính ham ngủ của cậu con zai.
-Để tin nhắn thoại cũng có đỡ ồn bao nhiêu đâu. -_-
-........
-2 người đang nói gì thế?-anh từ đâu xuất hiện phá tan cuộc trò chuyện của cậu và mẹ, mẹ cậu thấy anh liền đứng dậy ôm hôn chào buổi sáng khiến cậu ko thể để cảnh đó vào mắt.
-Con ăn xong rồi! Con đi học trước đây!-cậu đẩy ghế đứng dậy ko quên tỏ thái độ khó chịu. Mẹ cậu vẫn nghĩ do cậu ko thích anh nên chỉ gật đầu, bà thở dài sau khi cậu đã đi khỏi.
-Thằng bé vẫn vậy.
Jungkook thừa biết lí do cho nên anh ko tức giận, ngay sau đó anh cũng tạm biệt vợ để đi làm, trước đó còn đặc biệt nói hôm nay anh sẽ về sớm.
........................
Vì tâm tình ko tốt nên Jimin đã ở lại thư viện đến tối muộn, ngày đầu đi học của cậu, trời ơi thực u ám mà! Cậu mở cửa tính đi thẳng về phòng nhưng thấy lạ vì trong nhà ko có ai, cậu lượn 1 vòng để tìm bóng dáng mẫu thân đại nhân yêu dấu nhưng ko thấy, chắc lại đi đâu rồi, cậu nghĩ thế. Và cậu chết trân khi phát hiện mẹ mình cùng anh đang làm tình ngay trong phòng, cửa thì ko đóng hết. Cảnh sắc dâm mĩ lọt vào mắt cậu gây chán ghét, anh cư nhiên có thể đụng chạm cả vào mẹ cậu ư? Tuy cậu nhớ anh là dượng mình nhưng cậu vẫn thấy bực quá.
Jimin đi 1 mạch về phòng bỏ qua loạt tiếng rên rỉ kia, cậu vất oạch cái cặp đáng thương xuống bàn học rồi lấy quần áo đi tắm. Nước nóng vỗ lên cơ thể cả ngày chịu mệt mỏi giúp cậu lấy lại chút thoải mái, cậu vừa tắm vừa lẩm bẩm đủ thứ về anh, nào là đồ dâm tặc, xấu xa, bla bla bla...cho hả giận, nhưng hình như càng chửi càng giận. Jimin bực bội tắt nước mặc đồ ra ngoài, tim suýt thì thòng xuống rốn vì anh bất ngờ ngồi đó từ lúc nào.
-Cái gì mà Jungkook dâm tặc?-anh nhíu mày ko hài lòng về chuyện cậu nói xấu mình.
-Hừ! Ra ngoài!-Jimin lớn giọng đuổi anh.
-Này em...
-Ra ngoài mau lên! Đừng có chạm vào em! Về phòng với mẹ đi!
Anh bật cười, đúng là ghen lên rồi. Đồ ngốc. Ít nhất phải để anh hoàn thành đúng vai trò của người chồng đi chứ! Nhưng nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì ok thôi, anh chiều.
-Dưỡng sức đi, anh ko bỏ qua cho em thời gian tới đâu.
Miệng cậu giật liên hồi với sự khẳng định chắc củ của anh. Ok, cậu ổn. Đời tàn.
.
.
.
Năm nhất chỉ có lịch học chiều, thế nên cậu đã có 1 buổi sáng cực kì thư thả ở nhà, hôm nay cũng là ngày lễ nữa. Kể cũng sướng, vừa được nghỉ cuối tuần xong lại được nghỉ lễ.
-Jiminie, mẹ ra siêu thị mua đồ, con trông nhà nhé! Sẵn mẹ qua nhà bác A chơi 1 chút.-bà váy áo tươm tất đứng ngoài cửa xỏ giày dặn cậu.
-Vâng. Mẹ về sớm nhé!-cậu cười tươi. Hôm nay sẽ làm gì nhỉ? Aiza.....nghĩ ko ra. Học kì mới chẳng có bài vở, game cậu cũng đã chơi hết, TV càng lười xem.
-Mẹ ơi nhanh về nấu cơm cho Jiminie ăn!~
-Muốn ăn gì nào?
Lạy chúa, lần thứ n cậu bị thót tim.
-Anh có thôi ngay cái trò hù nhau này đi ko?-cậu ôm ngực nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn.
-Giờ em muốn ăn cái gì nào?-anh đến trước mặt cậu hỏi. Jimin cười "hiền" kiễng lên nói.
-Jeon Jungkook.
Lập tức cả người cậu lơ lửng trên tay anh, theo anh vào bếp. Anh đặt cậu ngồi trên bàn rửa bát, đứng giữa 2 chân cậu trực tiếp liếm láp lên cổ. Làn da thơm phức quyến rũ anh mau chóng cởi bỏ áo cậu để nó hờ hững thành áo khoác, quần đùi mặc ở nhà ko bảo vệ được cậu khỏi tay anh đang luồn lách tìm kiếm tiểu Jimin.
-Jungkook! Jungkook! Chúng ta ko có thời gian đâu, mẹ có thể về bất cứ lúc nào.-cậu vẫn đủ tỉnh táo để phân tích tình hình rằng mình ko còn được tự do nữa.- Chơi em, ngay bây giờ!
Anh lôi cậu đứng xuống tụt quần cậu đến mắt cá chân, ko nói ko rằng lấy 1 ít sữa rửa tay bôi lên dương vật đã được móc ra rồi đâm vào lỗ nhỏ. Jimin đã quen với sự bạo hành của anh, ko còn đau tím mặt nữa nhưng ko có nghiã ko đau, cậu nhăn mặt 1 lúc chịu đựng, may còn có sữa rửa nếu ko có khi cậu chảy máu rồi.
-Jiminie, bảo bối!-anh liếm mặt cậu, bắt đầu đợt đâm chọc đầy thèm khát. (Au: mặt Vếu đao trong MAMA như nào thì độ phê cần của Cúc như thế ạ.) Mỗi lần làm tình với cậu là anh ko thể kiềm chế để nhẹ nhàng được, lỗ nhỏ này luôn khiến anh muốn khuấy đảo tất cả.
-Tuyệt quá!.........daddy ahhhhh.....ummmh.....rất to!....rất..........urg dài!.......mạnh lên...
-Bảo bối, có muốn sâu nữa ko?
-Muốn......m...uốn!-cậu gật đầu vòng tay ra sau ấn mông anh sát vào mình, bản thân cũng đẩy mông về phiá anh.
Anh gỡ tay cậu xoay người bế cậu lên, quặp chân cậu vòng quanh eo mình rồi ấn dương vật vào trong lỗ nhỏ. Jimin rít lên 1 hơi cảm nhận cảm giác bị nhồi đầy, nó mới thỏa mãn làm sao. Anh buông tay, sức nặng cơ thể Jimin tương tác với lực hút trái đất khiến cậu theo quán tính rơi xuống nuốt trọn dương vật nóng hổi, tuyến tiền liệt bị đâm mạnh làm cậu run lên bần.bật, 10 đầu ngón chân co quắp trắng bệch.
-Thế nào?-anh ôm hờ eo cậu hỏi. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng trụ vững để ko bị ngã ngửa ra, cậu hoàn toàn kiệt sức và đang dần phụ thuộc vào anh.
-Sao ko nói gì hết?-anh nhếch mép rê tay trên má cậu, sự ma sát hờ hững khiến cậu ngứa mà ko có tay để gãi. Jimin xoay đầu trốn tránh sự đụng chạm của Jungkook, cậu ko cần anh phải làm thế, cậu chỉ cần anh chà đạp. Có lẽ cậu đã bị anh làm hư thật rồi.
Jungkook biết cậu muốn gì, cơ thể cậu qua thời gian đã thành thật hơn bao giờ hết. Anh giữ chặt eo cậu tiếp tục tàn phá cơ thể đẹp tựa thiên thân đang đu bám trên người mình, anh biết cả hai ko có thơi gian dư giả như trước nữa, nếu để mẹ cậu nhìn thấy cảnh này thì bão tố sẽ đến.
Jimin dính vào người anh, gầm gừ ko rõ nghiã, cơ thể bị anh cố định tại 1 chỗ và lỗ nhỏ thì ko ngừng bị đâm xuyên. Cái cảm giác này, vừa đau vừa ngứa, cứ như bị kiếm ba khoang đốt ấy, mà anh chính xác là 1 con kiến ba khoang khổng lồ, đốt cậu chết dở sống dở. Biết sao ko? Tại sao cậu lại so sánh anh với cái con đó? Nọc độc của kiến ba khoang độc lắm, rất khó chữa trị hay có chữa được cũng ko thể khỏi hẳn. Đối với cậu anh chính là nọc độc, ko có cách nào cậu tách mình ra khỏi anh được.
-Em yêu anh...-từ tận đáy lòng, cậu đã bật lên câu đó. Cậu chấp nhận đi con đường mình chọn, nó nguy hiểm thế nào cậu biết nhưng cậu muốn mặc kệ có được ko? Cậu đã để vuột mất anh 1 lần, và rồi cậu thề sẽ ko có lần sau.
........................
Cậu nằm thiếp đi trên sàn thở hồng hộc, toàn thân đều là mồ hôi và tinh dịch, đồ đạc trong nhà bếp đã bị làm cho lộn xộn để phục vụ cho cuộc mây mưa. Jungkook lúc này đã quần áo người ngợm sạch sẽ quay lại bế cậu mang đến nhà tắm, đặt cậu ngay ngắn vào bồn nước với độ nóng cậu yêu thích mới 1 mình ở tại nhà bếp thu dọn tàn tích mà anh gây ra. Anh ghét phải tự tay làm việc nhà nhưng ko hiểu sao bây giờ anh thấy rất thoải mái, thì ra làm việc nhà cũng ko đến mức quá đáng ghét nhỉ?
Ô hô! Ko phải đâu thưa ngài Jeon, là do ngài đang mải nghĩ đến cục cưng của ngài thôi, thực ra ngài vẫn là người đàn ông lười dọn dẹp. :))))
-Xem ra phải tìm thời gian với Jiminie rồi.-ước gì được quay lại 1 tháng trước nhỉ, thời gian đúng là cứ chạy mà ko chờ ai.
Dọn xong anh chạy vào nhà tắm xem cậu đã dậy chưa và kết quả là chưa, Jimin vẫn đang ngủ, cơ mà bằng cách nào đó người cậu hoàn toàn sạch sẽ rồi, chắc tắm xong ngủ luôn à? Lần này là ngắm cậu tử tế, anh nhận ra so với ngày mới quen cậu đã thay đổi nhiều, đẹp hơn, toát ra vẻ chững chạc hơn, biết kiềm chế cảm xúc hiện nhà ta là lúc lạnh lùng với anh, thực sự đáng sợ lắm đấy nhé.
-Jiminie, đừng bao giờ ko quan tâm anh.
Chẳng biết cậu có nghe thấy ko hay còn ngủ say, cơ mà anh vẫn cứ muốn nói ra câu mà từ trước đến giờ luôn tìm cơ hội để nói. Anh ko dám nghĩ sẽ mất cậu lần nữa khi mà cả anh lẫn cậu đã mạo hiểm cho tình yêu ko được cho phép.
-Thôi nào, ra ngoài được rồi đấy.-Jungkook nhấc cậu lên cuộn vào Áo bông to rồi bế về chiếc giường ấm áp. Nhìn cục bông này mà xem, anh chỉ muốn cả đời này được yêu cậu mà thôi.
End chap 6.
...................
4 chap nữa end các cô chịu ko? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top