Just One More Time - P2
"JUNGKOOK"
Ông Jeon đã thật sự tức giận trước thái độ của anh . Thật vô phép tắc .
" Dạ không sao mà bác "
Nhìn cái màn kịch trước mắt mà cậu cười trong lòng . Tự nhủ bản thân đây là gia đình nhà họ Jeon danh giá chứ không phải đoàn kịch trong gánh xiếc .
" Ài ta thật vô phúc khi có đứa con thế này "
Bà Jeon nhục quá cúi mặt xuống mà hai vành tai đỏ bừng .
" À chào em sau này chúng ta là người một nhà rồi , chị tên là Jeon Somin là chị gái của Jeon JungKook sau này chúng ta là chị em tốt . "
Somin chỉ biết cười xòa rồi cứu vãn chút danh tiếng trong lòng người trước mặt . Cậu cũng cười nhẹ rồi gật đầu . Nụ cười của cậu trước giờ được coi là cực phẩm không thể lẫn vào đâu . Nó đẹp và hiền dịu như thiên thần . Nhưng ai nghĩ nó lại trở thành giả tạo trước mặt Jeon thiếu gia .
" Đồ ra ăn cũng ra được một lúc rồi con mau ăn kẻo nguội , sau này là người cùng nhà thì ta sẽ vỗ béo cho con một chút "
Cậu nghe rồi cũng gật đầu nhẹ mà ăn . Bữa ăn trôi qua trong không khí ngại ngùng và trầm lặng . Cả căn phòng chỉ có tiếng thìa nĩa .
________________
Ngày hôm sau đi tới trường cậu đã nghỉ được 2 ngày trời rồi . Đến cổng trường như thường lệ có cả trăm người đứng hét xung quanh . Đi ngang qua đám nữ sinh cậu loáng thoáng nghe được câu " Sao họ lại đi cạnh nhau thế kia ? " Nghe rồi cậu khó hiểu quay đầu lại .
" JungKook ? "
Cái cục đen thục lùi cứ bám theo cậu . Cậu bước anh cũng bước cậu dừng anh cũng dừng.
" Vợ chồng tương lai đi với nhau là sai à ? "
" Whatttttt "
Một câu nói mà cả trường sốc toàn tập . Cậu còn thấy mấy người đang ngã khụy .
" Bố mẹ tôi đang cài người theo dõi diễn tốt vào "
Kéo cậu lại gần thì thầm . Câu nói có tính hăm dọa mà cậu thấy đáng yêu lắm ấy . Chả khác gì bé con sợ mắng .
" Anh buông em ra nhột ~ "
Cố nhịn cười cậu cũng nhập hội với . anh . Cố gắng dễ thương kiểu đang dỗi vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh .
Cậu chỉ cao 1m79 trong khi anh đã 1m85* . Nên cậu đã áp mũi của mình vào môi của anh trong tích tắc . Nhưng với suy nghĩ của người vừa ngốc vừa thông minh như cậu chỉ nghĩ ra là anh ta đang trêu mình lùn chứ chẳng hơn kém .
* Note : Tao sẽ vả chúng mày khi nghĩ ra Chanyeol .-. Đây là do bố bốc phét ra đấy .-.
________
Hôm nay cậu đến phòng hội học sinh để họp nội bộ một chút .
À quên nói luôn trưởng hội học sinh chính là Luis Fonsi* . Cậu ấy là người Tây Ban Nha chuyển tới du học .
Note * : Là vậy khi viết thì máy nhảy tới đoạn đầu trong Despacito thế là viết luôn vào vì đang thiếu tên .
" Các bạn à dù biết là hơi buồn nhưng mình sẽ phải về Tây Ban Nha để nối nghiệp gia đình . Mình sẽ giao chức vụ này cho Kim NamJoon mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé . "
" Ủa Kim NamJoon ? "
" Chào mọi người "
Từ ngoài cửa một cậu trai cao ráo bước vào . Bộ đồng phục từ đơn giản trở thành vô cùng thanh lịch khi được người đó mặc lên .
" Chào em Kim SeokJin , lâu không gặp "
" A... a ... anh NamJoon !! "
" Ừ anh đây , anh về đón em đi đây "
___ Flashback ___
" Anh NamJoon ơi "
" Ừ anh đây "
Có cậu bé tầm 4 tuổi đang chạy tới cạnh cậu bé khác cáo hơn cậu 1 cái đầu .
" Anh đừng đi "
" SeokJin à em cứ yên tâm ! Lúc nào bố mẹ làm siêu nhân rồi anh sẽ về đón em đi làm phu nhân của con siêu anh hùng nhé "
___end___
Tại quán cafe Don't Let Me Down*
Note* : Âm nhạc luôn mang lại ý tưởng dồi dào =]
" Sao anh đi lâu vậy ? Anh biết là em hơi bị nhớ không ? "
Jin nhìn người con trai tuấn tú với đôi mắt vừa đẹp vừa quyến rũ sắc như lưỡi dao nhưng vương vấn sự hiền lành .
" Anh phải giúp ba mẹ ở bên đó , lần này về đây anh sẽ mang theo em đi "
" Không được đâu anh à "
SeokJin cười nhẹ , tay vẫn đang khuấy tan ly cafe sữa , mắt thì nhìn qua tấm kính và hướng về nơi vô định .
" Có chuyện gì sao ? "
NamJoon thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu nên có chút lo lắng . Chẳng lẽ cậu từ chối anh hay cậu đang mắc bệnh .
" Em...em đính hôn rồi , bọn em sẽ sớm tổ chức đám cưới "
________
Suýt nữa quên mất fic này cảm ơn đã nhắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top