Chap 8
Một người lên máy bay lúc nửa đêm, ngồi hơn hai mươi giờ đồng hồ mong nhớ tới người thương.
Một kẻ ngốc nghếch ôm gối ngồi ở cửa, chỉ sợ người yêu về sẽ không kịp chạy ra đón.
Hai con người nôn nóng trong chính tình yêu của mình, dại khờ không chọn lấy cách tốt nhất mà lại chọn cách nhanh nhất.
Mà, cái nhanh nhất này cũng đã là mười năm.
__________________________________________________
Tiểu Tranh có người yêu, người yêu cô vô cùng đẹp trai, cũng rất là cưng chiều cô. Ai cũng bảo thế, bản thân cô cũng thấy thế. Nhưng mà mỗi lần từ chỗ làm thêm đi về, cô đều cảm thấy người yêu mình không đáng một đồng.
Ông chủ nhỏ đáng yêu, đôi tay không thấy gân xanh, gò má đào luôn ửng hồng, miệng hay cười xinh, dù ít nói nhưng cũng chẳng gợi cho người ta cảm giác lạnh lùng.
Ông chủ lớn thì rõ ràng là một chú thỏ cơ bắp. Vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh, đôi tay chằng chịt dây điện, nhìn đã muốn trao thân cả đời. Nhưng chỉ cần thấy ông chủ nhỏ, ông chủ lớn trông như tên dở hơi, cười rộ lên như con nít, để lộ hai cái răng thỏ.
Nhìn thế, nhưng chẳng ai dám tơ tưởng tới hai ông chủ một lớn một nhỏ này. Cảm giác chen chân vào là chết, chính xác hơn là không thể xen ngang hai người họ.
Rõ là ánh mắt chỉ gặp nhau một giây thôi cũng cười được hẳn một phút. Rõ là đoạn đường ngắn xíu từ chỗ quầy pha chế tới nhà kho cũng phải nắm tay rồi cùng đi. Rõ là điều hòa lạnh đến buốt cả da đầu cũng nhân tiện lau lau chỉnh chỉnh tóc mái cho nó xù, rồi lại vuốt cho nó thẳng. Rõ là có cả một bảng màu với tỉ tỉ thứ màu vẫn cứ phải mặc màu từa tựa nhau. Rõ là mỗi người có một suất cơm, cũng gắp gắp chia chia nhau đồ ăn.
Có rất nhiều cái rất rõ ràng, nhưng cái làm nhức răng nhân viên ở đây nhất chính là....
Ông chủ nhỏ không ăn ớt cũng đỏ môi, mắt ướt ướt, thậm chí mấy ngày không tới quán.
Đương nhiên ông chủ lớn cũng chẳng khá hơn, tình trạng luôn : Như trên.
Chán chẳng buồn nói, nhân viên ở đây thật muốn mai đứng xếp một hàng 'Gâu gâu' chào khách.
Cẩu độc thân bị làm mù mắt chó, còn bông đã có chậu muốn đập chậu làm cẩu.
Sầu vô hạn buồn...
__________________________________________________________
"Ư...Ưmmmm!" - Jihoon ngân dài một hơi, cổ ngửa ra sau, ngực phập phồng thở dốc - "Nhẹ... nhẹ chút"
"Kêu ông xã" - Jungkook hổn hển đè nén, tì trán mình vào trán người yêu, hai tay vòng xuống hai chân cậu, để cho chân cậu rộng mở, dễ dàng xuất nhập phía bên dưới.
Park Jihoon thấy thân thể này như không phải của mình, bên dưới cự vật ma sát đến ngứa ngáy, vật lớn dưới thân vừa nóng, vừa dài, một lần một lần tới lại cố tình chỉ đỉnh vào một nơi duy nhất. Park Jihoon thoáng cảm thấy mình điên rồi, bị đỉnh tới thất điên bát đảo, tưởng như linh hồn theo mỗi lần đó mà đi luôn rồi. Cậu như muốn nhiều hơn, lại không chịu được sự cuồng dã của người phía trên, hai tay bấu chặt cánh tay của anh như người rơi trong biển dục vọng vớ được phao cứu sinh.
Jungkook thấy mình cũng điên rồi, ánh mắt người dưới thân ướt át, miệng nhỏ khẽ cắn môi dưới chỉ để thoát vài tiếng rên nhè nhẹ, khẽ vờn tim hắn lại thúc đẩy thú tính trong người hắn, chẳng kiêng dè gì cứ một lần lại một lần dùng thêm sức, muốn nghe nhiều hơn câu rên rỉ gợi tình kia.
Jungkook gấp lắm rồi, người dưới thân như sắp tới cao trào, nơi dũng đạo chật hẹp không ngừng cắn mút vật dưới thân hắn, càng lúc càng gắt gao giữ chặt, khiến hắn muốn kìm cũng không được, ngang ngược cắn mút đôi môi đã sớm sưng đỏ, nuốt những tiếng rên rỉ kia vào mình, khẽ liếm nước bọt tràn nơi khóe miệng, rồi nhẹ nhàng tới bên tai, theo cường độ ra vào bên dưới, chiếc lưỡi tình sắc theo đó chọc ngoáy nơi lỗ tai.
Jihoon chỉ còn cách lắc lắc đầu, tuyến lệ theo phản ứng tự nhiên của cơ thể mà hoạt động, ướt át hai bên thái dương.
"Không... không được... đừng... thật không .... chịu được" - Park Jihoon khàn giọng cầu xin.
Cậu như con thú hoang, như bị trăm nghìn ngọn lửa vây quanh mình, đâu đâu cũng chỉ thấy sự tê dại lên đến tận đỉnh đầu, ngón chân cậu co quắp lại, không thể nhịn nổi mà hét lớn lên một tiếng.
"A..."
Park Jihoon như bị điện giật, trước mắt bỗng vụt lên tia sáng trắng, đầu óc trống rỗng, người run rẩy đến lợi hại, níu giữ người phía trên thật chặt, như thứ duy nhất cậu có trên đời này.
"Ưmmm"
"Ha!!"
Hai người đồng thời rên lên, ôm chặt lấy nhau đợi cao trào quá đi.
"Hức... hức..." - Jihoon vô thức khóc lên. Vừa qua cao trào, phía dưới lại bị bắn tới nóng bỏng, đầy tràn, cậu có chút không chịu nổi, bất lực mà khóc lên.
"Yêu em, Jihoonie, anh yêu em, yêu em, mãi yêu em.." - Một lời yêu là một nụ hôn, lên mắt, lên đầu mũi, nơi khóe miệng, rồi cả hai bên thái dương cũng không bỏ qua.
"Yêu anh, cũng mãi yêu anh."
Vạn lời yêu cũng chẳng đủ để giãi bày hết, chúng ta sẽ dùng cả đời để yêu nhau.
END
________________________________________________
Sau rất nhiều cái sự lười, cuối cùng cũng hoàn rồi, ahuhu!!! Cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi và chờ đợi cho đến tận chap này. Nếu vui vẻ và chăm chỉ sẽ có phiên ngoại, còn hết văn thì cho mình xin lỗi =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top