Chap 7

Một ngày của mười năm về sau...

Bước trên thảm đỏ của một lễ trao giải lớn nhất trong năm, giữa muôn vàn minh tinh, nghệ sĩ, giữa nhấp nhoáng ánh đèn flash từ khắp phía, giữa tiếng hò hét, náo loạn của người hâm mộ khắp muôn nơi, Jeon Jungkook đầu tóc bóng bẩy, lịch lãm trong bộ vest đen tuyền được cắt may tinh tế, mỉm cười vẫy chào mọi người.

Là  ánh đèn với công suất lớn, là tiếng flash dội vang một góc trời, cũng không thể nào lu mờ được...

Ánh mắt của Jeon Jungkook

Tiếng hò reo cái tên "Jeon Jungkook"

Muốn thấy cầu vồng phải đi qua cơn mưa, đi qua con đường hoa lúc nào đôi chân cũng thẫm đầy máu.

Ánh hào quang như ánh cầu vồng, những lời reo hò vang dội như ngàn đóa hoa nở rộ, ai cũng thấy tỏ.

Lạnh buốt của mưa gió, máu, mồ hôi và nước mắt lại chẳng ai thấu tới.

Park Jihoon lặng người một góc trong phòng, khóe mắt có chút cay cay, nhưng đôi môi đầy ý cười.

Mười năm...

Mười năm nỗ lực, mười năm phấn đấu. Từ thiếu niên ngây ngô nay đã trưởng thành thành người đàn ông đĩnh đạc, Park Jihoon như người đồng hành, lại như người chứng kiến sự thay đổi từ Jeon Jungkook.

Mười năm...

Mười năm, nói dài lại không dài, nói ngắn lại chẳng ngắn, cả thế giới đều thay đổi, chẳng riêng gì một Park Jihoon, chẳng chừa ra một Jeon Jungkook.

Sau sự kiện kia, Jeon Jungkook ngang bướng thời niên thiếu đã làm lành với cha. Hai người sống dưới một mái nhà, dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng tính là hòa thuận.

Park Jihoon cũng không muốn làm khổ đồng nghiệp, cũng tự thấy bản thân không có cái gì gọi là 'fashion' trong người, cậu bỏ việc. Giờ cậu cũng khá là hài lòng làm ông chủ nhỏ của quán cà phê nho nhỏ, yên tĩnh. Làm bánh, pha cà phê, cười cười nói nói với ông chủ lớn nhà mình.

Mười năm....

Mười năm, cũng có những thứ chẳng bao giờ thay đổi, tỉ như môi trường vẫn ô nhiễm, tỉ như Nam - Bắc Hàn chưa liền, tỉ như mọi ngày vẫn tắc đường, lại tỉ như....

"Park Jihoon, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Jeon Jungkook"

Nói lời yêu, có hai người nào đó vẫn thích gọi đầy đủ cả họ với tên nhau, nói mỗi ngày, và luôn kết thúc bằng một nụ hôn.

Park Jihoon mặt hơi phiếm hồng khi chợt nghĩ đến tối qua, lại còn sáng nay....

Nhưng hôm nay chưa nói yêu anh ấy a~~ Đợi tối vậy... - Jihoon tự nhủ.

Hôm nay là lễ trao giải cuối năm, một năm cống hiến chỉ để đổi lại vài phút vinh quang, nên giới nghệ sĩ cũng nhộn nhịp một phen. Nhưng, dù có đông đúc, dù có nhộn nhịp như nào, Jihoon cảm tưởng như liếc mắt cũng nhìn thấy anh.

Người đàn ông ưu tú đó, người đàn ông hoàn mĩ đó, người đàn ông của riêng mình cậu.

Jeon Jungkook của riêng mình Park Jihoon.

___________

Hội trường hoa lệ được lấp đầy bởi những ngôi sao, những cái tên được vang lên không ngừng, những tràng pháo tay được vang lên không dứt, tiếng hò reo tưởng chừng như chưa ngừng một phút nào, một buổi tối không tệ với nhiều người.

Ống kính máy quay thỉnh thoảng sẽ tập trung vào những ngôi sao nổi bật nhất, trong đêm nay hoặc là trong cả năm qua, dù thế nào cũng chẳng thể thiếu Jeon Jungkook được. Trái tim Park Jihoon như hẫng lại.

'Đẹp trai quá đi!!! Ngắm bao nhiêu cũng không đủ mà!! Yahhh!!!' - Park Jihoon nghĩ lộn xộn, chân đạp lung tung, lăn đi lăn lại trên giường như để bào mòn bớt sự mê trai của bản thân.

Ở hội trường, cũng có một người đầu óc đang hỗn loạn, căng thẳng, tay nắm chặt, miệng vô thức nuốt ngụm nước bọt.

"Sau đây là giải Daesang, nghệ sĩ của năm" - Người dẫn chương trình duyên dáng trong chiếc đầm hở vai, giới thiệu các ứng viên của giải thưởng. Jeon Jungkook thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, tai như ù đi, không nghe rõ được điều gì...

"Sau đây, chúng tôi xin được phép công bố, người chiến thắng trong hạng mục 'Daesang - Nghệ sĩ của năm' là..... Nghệ sĩ solo Jeon Jungkook, xin được chúc mừng."

Cả khán phòng, giây trước im lìm như chốn không người, nay chợt như vỡ ra, tiếng ai cũng nghe không rõ, nhưng đều chung một cái tên được vang lên.

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook...."

Tiếng vang tưởng chừng như kéo dài mãi không dứt.

"A.. ha.. Hừm... E hèm..." - Jungkook hắng giọng, như đang thử micro, lại như đang tự trấn tĩnh mình.

"Xin chào mọi người, tôi là Jungkook Jeon, Jeon Jungkook, haha.." - Jungkook nhẹ cười, cúi đầu như xấu hổ với trò đùa nhạt nhẽo của bản thân.

"Thật ra, tôi cũng không nghĩ mình sẽ đạt được giải thưởng danh giá như thế này, tại một buổi lễ long trọng như thế này. Tôi cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn công ty chủ quản cũ của mình, BH Entertainment, giám đốc Bang, thầy Son, thầy Pdogg, cảm ơn anh quản lý, cảm ơn nhà tạo mẫu tóc, stylist, cảm ơn đến từng người đã từng cộng tác, giúp đỡ, hay đồng hành cùng với tôi. Jeon Jungkook tôi thật không quên các bạn."

"Có nhiều người thắc mắc khi tôi không có tên gọi cho fandom - những fan của tôi, cũng có khá nhiều câu hỏi vì sao tôi ít khi nhận lời phỏng vấn, không tổ chức những buổi fan meeting thường xuyên, không thường giao lưu với khán giả. Với nhiều người, có thể nói tôi chơi trội, dòng nhạc thị trường còn muốn đòi cao thành nghệ sĩ thực thụ, nhưng tôi có một bí mật, một lí do khiến tôi phải làm những việc đó." - Jeon Jungkook nghẹn lại, đôi mắt long lanh hơn ngày thường.

"Tôi luôn muốn gửi lời xin lỗi chân thành từ con tim mình những người luôn ủng hộ tôi, những người luôn mong muốn nhiều hơn từ phía tôi. Tôi không muốn ai đó cảm thấy quá nặng nề khi phải thích tôi, tôi không muốn ai đó quá ràng buộc với việc trở thành fan của tôi. Cũng là do tôi ích kỉ, không muốn chịu trách nhiệm quá nhiều khi rời đi."

Giọng Jeon Jungkook vang lên đều đều giữa khán phòng tĩnh lặng. Đạo diễn chương trình khắt khe tới từng phút lẻ, mọi khi chắc đang xoắn xuýt lên vì bài phát biểu dài hơi của nghệ sĩ, nay chết lặng, miệng há to, đủ để nhét một quả trứng. Người dẫn chương trình thì không kìm lại được mà lấy tay che miệng.

Thật ra ai cũng vậy, cũng chỉ có hai hành động đó: Miệng há to hoặc lấy tay che miệng, nhưng chung quy lại, là người đang theo dõi trực tiếp tại đó hay là người xem qua màn hình tivi, ai cũng ngỡ ngàng.

"Phải, sau ngày hôm nay, tôi sẽ giải nghệ. Ngàn vạn lời nói lúc này đều là thừa thãi, lý do nào đưa ra cũng không thể cảm thông cho lỗi lầm này của tôi. Cảm ơn cũng như xin lỗi về tất cả. Chúc mọi người năm mới an lành."

Jungkook kết thúc bài phát biểu bằng hai cái quỳ chào.

Một cái cho lời xin lỗi, một cái cho lời chúc mừng năm mới. 

Bỏ qua ngỡ ngàng tới cực điểm của mọi người, Jeon Jungkook di chuyển ra xe, rời đi ngay trong đêm.

Ánh đèn máy bay hòa lẫn với bóng đêm, tựa như một vì tinh tú trên bầu trời....

________________________________________________________________________

Chắc dạo này cực đoan với nhạt nhẽo, nên viết fic cũng nhạt nhẽo và cực đoan =))) Có rất nhiều cách giải quyết, có nhiều cách kết thúc, nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cái nào phù hợp =)) Ngồi hai tiếng, gõ được hơn một nghìn chữ, nhưng xem được tỉ cái video hâm hâm rồi =))) Hẹn ngày mai với chap cuối của fic này, mà theo lời đề nghị của một bạn, sẽ có ít xôi thịt cho ngày nghỉ ấm no =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top