Chap 5

Căn phòng xập xình tiếng nhạc dạo, đèn led xanh xanh đỏ đỏ, nhập nhằng trong không gian tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ mặt người. Xung quanh chỉ thấy người với người, ngả ngớn, quần áo xộc xệch, nam có, nữ có, béo có, gầy có, bàn tay nhơ bẩn vuốt ve lên trên da người trần trụi. Mùi rượu bia, thuốc lá nồng nặc, mùi hoan lạc tràn ngập hết cả căn phòng.

Duy chỉ có một thân ảnh tinh khôi, với áo sơ mi sạch sẽ, khuôn mặt non nớt đang sợ hãi ngồi góc phòng.

Hình ảnh nhòe nhoẹt, ý thức mơ hồ, cậu bị lôi ra giữa phòng.

Xung quanh, dù bị tiếng nhạc lấn át, nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng cợt nhả, tiếng huýt sáo trêu đùa. Dù ánh sáng nhập nhèm khó thấy, nhưng cũng chẳng che giấu được ánh mắt thèm thuồng, bẩn thỉu.

Như một con thú bị người ta đem ra trưng bày, thân ảnh tinh khôi bị đám đông bu lấy, chật vật vật lộn với xung quanh.

Một bàn tay ai đó đang chạm tới người cậu.

Một bàn tay ai đó đang ra sức cấu vào ngực cậu.

Một bàn tay ai đó đang nắm lấy tóc cậu.

Một bàn tay ai đó đang bắt ép tay cậu chạm vào đâu đó.

Một bàn tay, rồi lại một bàn tay....

Hơn cả hàng chục đôi tay kia, là một ngọn lửa đâu đó nhen nhóm trong người cậu. Cả người cậu khô nóng, khó chịu, vặn vẹo muốn giải thoát, lại như muốn níu kéo cái gì đó...

Cậu xuất hiện ảo giác....

Cậu biết đó là ảo giác, vì mọi thứ mờ ảo lắm, cậu ra sức vươn tay nhưng không nắm lấy được.

Người con trai với đôi mắt to tròn, hiền lành nhìn cậu. Người đó nở nụ cười tươi, yêu thương nhìn cậu. Người đó cứ bất động đứng đó, không chịu tiến tới phía cậu.

Rồi mắt người đó tối sầm lại, quay lưng.

Người đó bỏ đi....

Người đó bỏ mặc cậu chật vật khổ sợ, nhìn cậu bị muôn vàn cánh tay nhào xé, ngó lơ tiếng gọi của cậu.

Thân ảnh trong đoạn video cứ cố vươn tay, hươ hươ như muốn nắm lấy, như muốn giữ lấy thứ gì đó trong không khí đầy tuyệt vọng.

"Chết tiệt. Bọn bẩn thỉu." - Tiếng chửi phát ra từ phòng kĩ thuật của viện cảnh sát.

"A!!!" - Tiếng la hét thất thanh từ trong phòng ngủ của căn hộ trong lòng thành phố.

_____________________________________________

"Nếu muốn khởi kiện, chúng ta cần cung cấp đoạn video kia cho phía bên công tố." - Vị cảnh sát già ôn tồn nói.

"Không được." - Jungkook gắt lên. - "Tôi không muốn."

"Vậy..."

"Lúc đầu tôi muốn chúng vào tù, giờ tôi muốn chúng phải chết." - Ánh mắt Jungkook ánh lên vẻ dữ tợn, ánh mắt chuyển qua đau đớn, hối hận khi liếc qua cửa phòng ngủ.

".........." - Vị cảnh sát trầm mặc.

"Nếu cha sợ bẩn tay, tôi sẽ tự giải..." - Jungkook kiên định.

"Để ta, con trai. Ta có quen vài người dùng được." - Vị cảnh sát già ánh lên ánh nhìn yêu thương trong đáy mắt. - "Hãy ở lại với cậu bé đó... Ta... Cậu bé đó, cùng con, thật tốt."

"Cha, cảm ơn." - Jungkook chân thành đáp.

Tiễn cha mình ra phía cửa, Jungkook quay trở vào bếp, tắt bếp, múc cháo ra bát.

"Aaaa!!" - Một tiếng hét vang lên trong phòng.

"Jihoon... Jihoonie.... Jihoonie...." - Jungkook vội vàng gọi, như sợ người trước mặt không nghe rõ. "Jihoonie của anh, Jihoonie của anh, không sao, anh đây rồi, anh đây rồi.."

Jihoon một thân mồ hôi, cả người run rẩy, hai tay ôm chặt lấy người bên cạnh, thở dốc.

Hóa ra cậu cũng không ổn như mình nghĩ.

"Jungkookie, em không sao..." - Sau khi điều hòa được nhịp thở, cảm nhận được từng giọt ấm nóng đang rơi trên cổ mình, Jihoon đau lòng, dỗ dành.

Hai người họ, chẳng ai làm đau ai, nhưng là cả hai lại là đau lòng vì nhau, lo cho đối phương mà mạnh mẽ, nghĩ cho người kia mà dỗ dành.

Đã ba ngày rồi, Jihoon cứ nằm ngủ là tới mơ tới ác mộng ngày đó.

Cũng ba ngày, Jungkook gần như chẳng ngủ được mấy, ân hận tự trách mãi không thôi.

"Đưa em đi tắm, được chứ?" - Thấy Jihoon cả người nhớp nháp mồ hôi, nghĩ cậu khó chịu, Jungkook ân cần hỏi.

"Ân..."

Jihoon ngượng ngùng, để mặc Jungkook bế cậu vào trong phòng tắm. Anh đặt khẽ cậu xuống, xắn tay áo vặn nước, thử nước.

"Cần anh giúp không?" - Jungkook quay qua nhìn Jihoon.

"Ân..." - Jihoon cúi gằm mặt, khẽ đáp.

Bàn tay anh lớn, khẽ ôm lấy hai má cậu, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt cậu sáng trong, như không gợn một chút vẩn đục nào, đôi mắt lấp lánh như cả ngàn vì sao.

Jungkook thấy mình trong đôi mắt đó. Chỉ mình anh vừa vặn trong đôi mắt đó. Đôi mắt đó vừa lúc lại chỉ nhìn thấy mỗi anh.

Jungkook cúi đầu, môi anh khẽ chạm môi cậu.

Một hơi thở dài từ hai người.

Rồi hai người như hai con thú đói ăn, tham lam ngấu nghiến, gặm nhấm bờ môi đối phương.

Cũng ba ngày rồi, hai người không có âu yếm. Là một người sợ hãi, hối hận ngập tràn. Là một người mơ mơ hồ hồ giữa mơ với thực. 

Giờ đây như sợi dây nào đó bị cắt đứt mất. Không có gì trói buộc, không có gì ngăn cản, hai người thành thật với cảm xúc của chính mình.

Là tâm trí, là xác thịt, cũng chỉ muốn đối phương kề bên.

Jungkook mạnh mẽ ôm lấy Jihoon, môi anh ngậm lấy môi trên rồi lại mút môi dưới. Lưỡi nhỏ như con rắn bò quanh, khắc họa hình dáng đôi môi em, rồi len lỏi, quậy phá trong khoang miệng ấm nóng. Anh ra sức cắn nuốt, hút trọn dịch mật từ trong khoang miệng của Jihoon. Jihoon bị ép đến miệng khó đóng được, nước bọt thoát khỏi khoang miệng, chảy dọc bên khóe miệng, cơ hồ như ngừng thở, đến khi đôi môi Jungkook tạm buông tha, Jihoon ho khan, thở dốc không ngừng.

"Jihoonie... Jihoonie của anh.."

Jungkook hận không thể khảm Jihoon sâu tận trong thân thể, anh nhanh chóng cởi quần áo của mình, rồi cũng chẳng nhẹ nhàng mà xé rách quần áo của Jihoon. Anh cũng chẳng biết có đau làm đau cậu không, nhưng miệng luôn miệng xin lỗi.

"Jihoonie, xin lỗi... xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì để em phải lo sợ, xin lỗi vì làm đau em...

Nhưng anh không thể nhẹ nhàng nổi, vì nếu nhẹ nhàng quá, anh không biết bản thân mình đang níu giữ là người thật hay hư vô mờ ảo.

Như con mãnh thú điên cuồng đánh dấu vật sở hữu, hắn muốn Jihoon mang trên người ấn kí của hắn.

Jungkook vội vàng ôm lấy Jihoon đang mơ hồ, trần trụi. Hắn cắn vào cần cổ cậu.

Jungkook thở dài một hơi thỏa mãn, Jihoon khẽ rên rỉ vì tê.

Jihoonie là của hắn, là Jihoon bằng xương bằng thịt, chứ không phải Jihoon như hư như ảo.

__________________________

Chương sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top