Chap 2
"Jihoonie......" - Jungkook bước vào phòng, mặt tươi roi rói.
"Hả?!" - Jihoon giật mình, vội đưa tay giấu điện thoại ra sau lưng.
'Có tật giật mình' - Bốn chữ chẳng cần in đậm vẫn lấp lánh trên mặt Park Jihoon.
"Có chuyện giấu anh???" - Jungkook nghiêm nghiêm mặt.
"Không có" - Jihoon cao giọng phản đối.
Hình như phát hiện ra mình phản ứng hơi quá, Jihoon vội cúi đầu.
"Em đi nấu cơm!" - Jihoon lí nhí nói, sau đó nhanh chóng phi thân ra cửa, nhanh chóng lẩn đi.
Nhưng......
Đương nhiên là không có đi được.
Còn bị hôn hôn đến nghẹt thở.
Còn bị sờ sờ cái bụng mềm mềm.
Cái bụng bị mềm tuyệt đối là do bị sờ nhiều đến mềm, tuyệt đối không phải do mỡ.
"Ân, mau.... buông" - Jihoon mặt đỏ như cà chua, gạt gạt tay, muốn ngồi dậy.
"Không buông" - Jungkook khóe miệng khẽ nhấc, tay lại vén vén áo.
"Không...được... Em đói" - Park Jihoon gần như muốn khóc.
Đây là trên ghế sofa.
Đã thế lại còn ban ngày.
"....................."
"Vậy để anh nấu cơm." - Bạn trai Jungkook bật chế độ tiêu chuẩn.
"Được." - Jihoon nhanh chóng đồng ý.
"Sau khi làm vài chuyện đã" - Bạn trai Jungkook bật chế độ lưu manh.
"......................" - Jihoon phẫn nộ.
Nhưng cũng rất nhanh chóng không còn sức mà phẫn nộ.
Mắt thấy thỏ bông phẫn nộ quá sức moe, thỏ cơ bắp sử dụng hết nguồn lực đè người một cách nhẹ nhàng.
Tay ân ái mơn trớn từ trên xuống dưới, môi chạm môi, ấm nóng theo đó như lửa cháy lan khắp toàn thân.
Jungkook khẽ chà xát môi trên, khẽ cắn mút môi dưới, lưỡi khuấy lộng, vờn đuổi lưỡi người yêu, như quen thuộc, như mới lạ, dò dẫm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng. Rồi như đói khát, Jungkook bỗng mút mạnh, như muốn hút hết mật dịch trong miệng người yêu, sau đó là gặm nhấm đôi bờ môi đến sưng đỏ.
Tay đương nhiên là không rảnh rang, dù có chút lưu luyến bụng mềm mềm, nhưng vẫn là phải nhịp nhàng lên xuống. Không trách được, da thỏ bông nhà mình quá sức mềm mại, láng mịn. Tay dịu dàng đi từ cần cổ, đến xương quai xanh, khẽ lướt qua hai quả anh đào nhỏ xinh, rồi vân vê cái bụng mềm mềm....
"Có nên tiếp tục.....?" Jungkook bất ngờ dừng tay, khẽ cười, hướng tới Jihoon hỏi.
"....." - Jihoon đỏ mặt.
Lúc Jungkook hơi tách ra, một sợi chỉ bạc nối giữa hai người, Park Jihoon vô thức liếm môi.
Jungkook bật cười.
"Xem ra phải làm tiếp thật?" - Jungkook lại hơi cúi cúi xuống, khẽ chạm chạm vào trán, rồi vào chóp mũi, rồi hai bên má, rồi lại xuống cằm, rồi định hôn môi.
"Đừng, em.... em đói thật." - Park Jihoon vội đẩy đẩy Jungkook ra.
"Ân, anh cũng đói." - Jungkook rúc rúc vào cổ Jihoon, bất ngờ mút mạnh.
"Aaa!" - Jihoon khẽ kêu - "Nhưng em đói cơm"
"Haizzz! Thật tiếc người anh toàn thịt." - Mắt Jungkook hài lòng nhìn vào dấu hickey trên cổ người yêu, nhưng giọng lại tràn đầy nuối tiếc.
"............" - Jihoon nhẫn nhịn.
'Đương nhiên, thịt anh có thể ăn được sao???' - Jihoon thầm bất mãn trong lòng, nhưng mặt vẫn duy trì ngẩn ngơ.
"Vậy em đi nấu, anh đang rất ủy khuất." - Jungkook nũng nịu.
"Được" - Park Jihoon cầu còn không được, nhanh chóng lách qua người phía trên, chạy ra khỏi phòng.
_________________
Jungkook ánh mắt cưng chiều dõi theo Jihoon chạy ra khỏi phòng.
"Yêu em chết mất" - Jungkook ngả người ra sofa, tay với lấy điện thoại.
Điện thoại của Jihoon.
Mở điện thoại, nhập mật khẩu, Jungkook lướt lướt.
........................
Mặt Jungkook bỗng ngưng trọng, tối sầm.
"Cạch"
Cửa phòng chợt mở.
"Jungkookie.... anh..." - Jihoon đang định hỏi tối nay người yêu muốn ăn gì.
".............."
Thấy Jungkook đang cầm điện thoại của mình, Jihoon ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top