Chap 5
Cậu xách vali lên xe đến bệnh viện. Vừa mới đến nơi, cậu thấy có đám thực tập sinh bu quanh phòng bệnh của anh
- Xinh quá mày ạ
- Cậu ta mà không bị tâm thần, tao nhất định cưa cho bằng được
- Cho tôi cưa với được không?
- Mày thì..."- thực tập sing nọ, quay sang thấy cậu liền cúi đầu xin lỗi
- Xin lỗi trưởng khoa, em không biết
- Các cậu còn không lo đi chăm sóc các bệnh nhân khác đi, ở đây nhó nghiêng cái gì?
- Dạ...
Cậu bê luôn cả cái giường gấp vào phòng của anh, để tiện thể cho việc chữa trị. Chỗ chăn gối của anh được thay bằng màu hồng hết, rồi cửa ra vào cũng dán giấy lên bao phủ tránh lũ " sói " kia soi anh
__
Nhật kí video thứ 2
- Hôm nay, tôi sẽ cố gắng giúp Yoongi nhận thức được nhiều thứ hơn
Cậu mang sách truyện và laptop của mình rồi mở ra
- Yoongi à, anh đọc cái truyện này đi hay lắm
Anh vừa cầm quyển truyện mà cậu đưa liền xé tan tành, cho vào miệng nhai nhồm nhàm
- Không được.
Cậu đè anh xuống, banh miệng anh ra để lấy chỗ giấy kia thì thấy bên trong miệng anh toàn máu, Yoongi tự cắn lưỡi mình sao? Cậu vẫn cố lấy chỗ giấy kia ra. Anh lại chui và góc ôm đầu
- Hầy, chúng ta xem phim nhé? Phim này hay lắm nè
Cậu gõ gõ bàn phím laptop rồi ngồi cạnh anh. Anh co rúm ngừơi sợ hãi, nhưng hai mắt vẫn dõi theo bộ phim trên màn hình laptop của cậu. Cậu quay sang thì thấy mặt anh đã vơi đi phần nào sự sợ hãi
- Phim hay quá đi hà, chúng ta nghe chút nhạc nhé?
Cậu lại gõ gõ bàn phím rồi bật bài Young Forever. Bỗng thấy anh lẩm bẩm theo điệu nhạc
- For...forever...we..are...are...are...young...
- Ấy, anh biết bài này hả? Chúng ta cùng hát đi
Cậu vừa nghêu ngao hát vừa vỗ tay theo nhạc như đang dạy một đứa trẻ. Giờ ăn cũng đã đến, cậu lại bê khây cơm vào ngồi rồi đút cho anh ăn
- Anh phải ăn nghe chưa? Anh mà làm đổ tôi sẽ đánh đòn anh đó
Anh sợ run người, chầm chậm ăn từng thìa cơm cậu đút. Cuối cùng khây cơm cũng hết, cậu vui lắm. Cậu sắp chăn gối cho anh rồi mới ra ngoài. Một lát sau, cậu quay trở vào với túi bánh gạo trên tay thì thấy anh đã nằm trên giường ngủ say tít thò lò. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc xám tro rối bời của anh
- Anh đừng lo, dù cả thế giới này bỏ rơi anh. Tôi nhất định sẽ không bỏ mặt anh đâu
" Ùm, hôm nay Yoongi đã ngoan ngoãn ăn cơm, không làm loạn nữa rồi. Điều này rất đáng mừng, nhật kí video thứ hai kết thúc"
.
.
Ngày này qua ngày kia
Nhật kí video thứ 10
" Cũng đã một tuần trôi qua, tình hình của Yoongi vẫn chưa có gì tiến triển. Anh ấy vẫn cứ sợ hãi và lờ đờ"
Cậu mang đến một quyển vở và một cây bút đặt trước mặt Yoongi
- Anh biết vẽ không? Hay viết gì đó linh tinh đi
Anh cầm cây bút lên chậm rãi viết tên mình một cách méo mó rồi đột nhiên đâm liên tục vào tay. Cậu lại phải giữ anh lại rồi tiêm thuốc mê, lại sơ cứu cho anh. Việc này cứ lặp đi lặp lại cả tuần qua rồi
.
.
Nhật kí video thứ 27
" Tình hình của Yoongi đã tốt hơn, anh ấy không còn tự làm đau bản thân nữa. Cũng đã có thể tự ăn cơm được rồi, nhưng hơi chậm"
Yoongi ngồi im trong phòng. Không còn sợ sệt hay co rúm ngừơi nữa. Chỉ yên lặng nhìn sàn nhà, Jungkook mở cửa phòng đi vào với một album ảnh trên tay
- Hôm nay, em có mượn được quyển album ảnh của gia đình anh nè. Mình cùng xem nha?
Cậu nói nhưng anh không phản ứng, cậu tự quyết định luôn. Trang đầu tiên được lật ra là ảnh của Yoongi anh còn nhỏ, lúc đó anh khỏa thân
- A, anh Yoongi không mặc đồ nè. Nhìn dễ thương quá
Anh vẫn nhìn vào tấm ảnh ấy rồi im lặng không phản ứng
Cậu tiếp tục lật nhiều trang khác để anh xem nhưng tất cả lọt vào mắt anh chẳng có gì
- A...con...con xin lỗi..
Anh hét toán rồi chạy vào góc phòng khóc thét, cậu nhăn mài rồi nhìn vào tấm ảnh trong album, thì ra là ảnh của ngừơi ba dượng khốn khiếp đó làm anh phát hoản, cậu lấy tấm ảnh đó ra xé nát vụng. Cậu lật xem hết tất cả ảnh trong album cứ thấy tấm ảnh nào của người đàn ông kia cậu đều xé nát. Cậu chán ghét cái loại người bệnh hoạn làm khổ đời người khác rồi
Sau khi thủ tiêu xong tất cả các tấm ảnh, cậu đến bênh anh vỗ lưng anh nhằm mục đích giúp anh bình tĩnh lại. Mãi một lúc lâu anh mới chịu nín khóc, cậu lại đem album cho anh xem
-...Mẹ...mẹ...ba...ơi..
Anh cầm lấy tấm ảnh của ba mẹ ruột cầm lên sờ vào khuôn mặt hai người trong ảnh. Trông anh cứ y như ba anh thời trẻ, rất đẹp
Cậu mỉm cười hạnh phúc khi thấy anh đã nhận biết được đâu là ba, là mẹ ruột của anh. Ít ra anh cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Bỗng anh chỉ vào tấm ảnh cả gia đình cùng chụp ở biển, anh khẽ mỉm cừơi. Nụ cừơi chưa bao giờ cậu thấy, anh nói
-...Biển...vui...vui lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top