Chap 3:
Căn phòng đầy 1 thứ mùi nhục dục. Những ngón tay cậu đan vào những ngón tay thon dài kia. Làn da trắng ngần kia ở dưới cơ thể cậu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện đầy những dấu đỏ hệt như hoa anh đào trên nền tuyết trắng. Đôi mắt khép hờ, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống 2 bên. Cậu liên tục đưa đẩy, tay giữ chặt vòng eo nhỏ ấy. Và vào cái lúc khoái cảm trào ra trong nơi sâu thẳm nhất, cậu loáng thoáng nghe được tiếng người đó nói.
- Jung... Jungkook... Ah~ _ Khuôn miệng nhỏ nhắn kia không ngừng gọi tên cậu bằng giọng khàn đặc trưng _ Jungkook à... Anh yêu em... _ Khuôn mặt xinh đẹp của Yoongi hiện ra trước mắt cậu...
* * *
- Su... Suga hyung~?
Jungkook choàng tỉnh giấc. Mồ hôi dính bết chiếc áo thun trắng vào lưng cậu. Giấc mơ quá đỗi chân thật vừa rồi là cái khỉ gì thế? Sao cậu lại có thể mơ đến...? Cậu khẽ rùng mình khi nhớ lại. Rõ ràng đó là 1 giấc mơ rất bất thường. Có lẽ do cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua chăng? Tự cảm thấy bản thân thật khó hiểu, cậu lắc mạnh cái đầu như cố xóa bỏ giấc mơ đầy kích thích đó vậy. Sau 1 hồi, lắc tới lắc lui, cậu cũng có vẻ bình tâm hơn. Cậu tiện vớ lấy 1 chiếc áo khác trên giường để thay rồi trượt xuống khỏi giường và đi ra ngoài.
Bên ngoài khá yên ắng, chỉ có mấy tiếng lạo xạo rất nhỏ phát ra từ trong bếp. Cậu tò mò ngó qua thì thấy Jimin đang lúi húi làm gì đó.
- Hyung? _ Cậu khẽ gọi.
- Ồ, dậy rồi sao? _ Anh ngước lên nhìn cậu kèm theo 1 nụ cười rất ngọt.
- Anh đang làm gì thế? Mọi người đâu cả rồi?
- Mọi người đến phòng tập trước rồi. Họ phân anh ở lại chờ em nên anh đang làm bữa sáng cho em này. _ Nói rồi Jimin đặt lên bàn món trứng tráng vừa làm xong _ Ăn đi rồi còn đến phòng tập nữa.
Cậu cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ngồi xuống ăn luôn. Jimin lấy tay chống cằm, nhìn cậu út ăn ngon lành thôi cũng đã đủ khiến anh mỉm cười rồi. Cũng vì hôm qua, chẳng biết có chuyện gì mà lại khiến con lợn cơ ham ăn này không dưng lại quyết định nhịn đói - cái điều mà bình thường mấy ông anh ở nhà này không bao giờ dám nghĩ tới. Bây giờ, thấy thằng út cư xử bình thường thế này, Jimin thấy nhẹ lòng hẳn. Đợi cậu ăn xong, 2 người cùng dọn dẹp rồi đi đến phòng tập.
* * *
- Em đến rồi. _ Jungkook mạnh mẽ mở cửa.
Nhìn thấy 1 Jungkook bình thường, các ông anh vui hơn ai hết, chạy đến vây lấy thằng út. Người xoa đầu, người hỏi thăm như kiểu 10 năm rồi mới gặp lại ấy. Lúc này, Jimin nhận thấy có người ở đằng sau nên quay lại. Jungkook cũng nhìn theo. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, mặt cậu bỗng đỏ ửng.
- Hyung-nim, chào buổi sáng ạ. _ Jimin cười híp cả mắt.
- Ừ. 2 đứa đến rồi à?!
Anh bước đến và xoa đầu Jimin. Mặt Jungkook từ đỏ ửng chuyển sang tối sầm lại khi nhìn cảnh trước mắt. Đến lúc, anh tiến đến gần cậu, định đưa tay lên xoa đầu cậu thì...
"Chát"
- Đừng động vào em.
"Bịch"
Cậu gạt mạnh tay anh ra. Nào ngờ, đôi chân kia thật sự mất thăng bằng mà làm anh ngã xuống. 1 cảm giác đau đớn chạy dọc theo sống lưng, đánh thẳng vào đại não. Anh khẽ rên lên 1 tiếng, rồi đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Jungkook.
- Anh... ừm... Anh xin lỗi.
Anh cố đứng dậy nhưng đôi chân vô lực kia hoàn toàn không nghe lời. Trong khi cả đám còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì Namjoon đã nhanh tay bế phốc anh lên rồi bước thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn kịp quăng cho cậu út 1 ánh mắt hình viên đạn. Taehyung định chạy theo nhưng 1 bàn tay đã kéo cậu lại, nắm chặt đến nỗi cậu phải nhăn mặt. Cậu quay lại nhìn xem kẻ vừa ngăn cản mình là ai thì bắt gặp ánh mắt có chút u sầu của Jin khi nhìn theo bóng 2 người kia biến mất sau cánh cửa. Thấy ông anh cả như vậy, cậu cũng không còn ý định rời đi nữa.
Còn Jungkook, cậu thất thần nhìn theo, thậm chí đến nửa chữ cũng không thốt ra được. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy nè? Đang yên đang lành lại mơ thấy giấc mơ quái quỷ đó, báo hại cậu vừa nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi là lại nhớ đến những tiếng rên rỉ, tiếng anh gọi tên cậu trong giấc mơ đó. Nó làm cậu thấy ngượng. Rồi khi thấy anh xoa đầu Jimin thì ngay lập tức cậu lại thấy khó chịu. Trái tim như bị bóp nghẹt. Máu nóng bốc lên khiên cậu không thể tự kiểm soát bản thân nữa. Đến lúc cậu mơ hồ lấy lại được ý thức thì đã muộn. Anh đã ngồi dưới nền đất lạnh, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tủi thân mà cậu chưa từng được thấy. Tiếp đó, mỗi lời anh nói ra như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Anh xin lỗi cái gì chứ, tất cả là lỗi của cậu mà. Cậu muốn nói điều đó nhưng chưa kịp thốt ra thì Namjoon đã nhanh tay cướp anh đi mất. Nghĩ đến đây, mặt cậu lại tối sầm. Cái khỉ gì vừa diễn ra thế? Hôm qua không phải chỉ có 1 tên Kim Tae Hyung thôi sao? Sao giờ lại thêm 1 tên Kim Nam Joon rồi? Rốt cuộc có phần nào của câu chuyện mà cậu không thể thấu hiểu được thế?
* * *
- Hyung, anh vẫn ổn chứ? _ Namjoon cúi xuống hỏi người đang nằm gọn trong lòng mình.
- Ờ. Anh mày không phải dạng yếu đuối thế? Có thể bỏ anh xuống được rồi đấy. _ Yoongi phụng phịu khi bị bế như 1 đứa trẻ thế này.
Nhưng đáp lại phản ứng của người anh lớn hơn 1 tuổi chỉ là 1 tràng cười bất tận của Namjoon. Cậu thấy cái phản ứng ấy thật trẻ con và quá đỗi dễ thương đối với 1 người đã bước qua tuổi 24. Mãi đến khi xuống đến studio ở tầng 2, cậu mới thả anh xuống chiếc ghế xốp êm mông kia.
- Còn đau không? Để em xem nào. _ Namjoon vừa cười gian xảo vừa đưa tay xuống gần cạp quần của anh thì bị anh đánh "bép" 1 cái.
- Thôi ngay. Giỡn đủ chưa? Muốn chết hả? _ Anh gằn giọng.
- Được rồi. Được rồi mà. _ Biết chừng mực luôn là điểm mạnh của Namjoon _ Thế giờ anh tính thế nào? Thằng bé có vẻ chưa bình thường lại được ngay đâu.
- ...
- Chiều nay 2 người còn có buổi chụp hình chung nữa đó. Anh định làm thế nào? Có cần đổi nhóm với em không? Anh sang chụp cùng Taehyung nhé?
- ... Thôi khỏi. _ Anh thở dài _ Cũng chẳng phải là thiên hạ đại loạn gì. Không cần phải làm quá lên đến mức đó đâu. Nếu nó đã không cư xử bình thường mà anh đây lại còn cư xử bất thường thì chỉ khiến mọi chuyện thêm rối thôi. _ Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Namjoon, anh đưa tay cốc nhẹ 1 cái vào đầu cậu _ An tâm đi. Anh mày tự biết chừng mực.
- Hừm... Nếu anh đã nói thế thì em không có ý kiến. _ Cậu vẫn biết anh nói thì cứng miệng vậy thôi chứ vừa rồi, lúc bị thằng nhóc kia gạt ra, nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn gấp 10 lần nỗi đau thể xác ấy chứ.
* * *
Suốt cả buổi, Yoongi không hề xuất hiện. Mãi đến lúc gần tới lượt chụp hình của mình thì anh mới có mặt. Anh ngồi xuống 1 chiếc ghế trống, nghe giảng sơ qua về concept của buổi chụp rồi lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào và lại lăn ra ngủ như mọi khi. Jungkook thấy phản ứng của anh vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị hyung thứ này vẫn rất lãnh đạm, không để tâm đến chuyện vừa rồi. Nhưng dù thế nào thì cũng là cậu có lỗi trước nên vẫn phải xin lỗi chứ. Nghĩ sao, làm vậy, cậu mon men đến ngồi gần anh.
Thấy anh ngủ ngon quá, cậu cũng không nỡ đánh thức. Đành ngôi yên lặng ngắm anh vậy. Nước da trắng cảm tưởng như trong suốt. Đôi mắt hí thâm quầng vì thiếu ngủ. 2 đầu lông mày lúc nào cũng nhíu lại tạo thành vẻ mặt cau có.
"Cái hyung lạnh băng băng này thì có gì hay ho chứ. Lúc nào cũng bày ra cái vẻ cau có, khó gần. Lúc nào cũng mạnh mẽ, quyết đoán. Sao có thể bày ra cái vẻ mặt đầy gợi tình như thế được. Chắc chắn là không thể nào." _ Cậu đang cố xua đi dư ấm của giấc mơ đó.
Nhưng càng cố xua đi thì nó lại càng lấn át các suy nghĩ khác. Dấu hôn ở gáy của anh là do Taehyung làm. Thiết nghĩ mối quan hệ của họ chắc chắn không bình thường rồi. Nghĩ đến việc 2 người ôm ấp, thân thiết trên giường khiến mặt cậu đanh lại, sát khí tỏa ra khiến ai ai cũng khẽ rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top