Chap 29:
- Hử? Sao anh có thể chán ghét em được chứ? _ Yoongi ngẩng lên nhìn Jungkook.
- Vậy là không phải sao? _ Cậu cúi đầu xuống _ Vì anh luôn bận rộn nên thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều. Vậy mà mỗi lần ở riêng, mặc cho em hưng phấn, hạnh phúc thế nào thì anh vẫn luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng. _ Cậu bĩu môi _ Rồi cả hôm trước nữa. Khi biết em được tỏ tình, anh cũng chẳng thèm để tâm đến. Không phải nếu là thông thường thì phải ghen lồng lộn hay tìm cách giữ lấy em sao? Ngược lại, đến lúc em gần gũi anh thì anh lại tìm trăm phương ngàn kế để đẩy em ra. Em thật không hiểu nổi anh nữa rồi. Nếu những điều đó không phải là vì anh đã chán em rồi thì rốt cuộc là vì sao chứ?
- Nghe đây! _ Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, để cậu mặt đối mặt với mình _ Chuyện em được tỏ tình vốn đã là chuyện thường ngày ở huyện. Khi xưa chưa yêu nhau chẳng phải em cũng đã được tỏ tình chán rồi sao?! So với hồi đấy thì bây giờ em đã trở nên nổi tiếng hơn nhiều. Vậy chẳng phải chuyện này càng diễn ra thường xuyên hơn à?! Anh đâu thể vì cái việc xảy ra quá đỗi thường nhật đấy mà tự suy nghĩ vẩn vơ rồi làm mệt bản thân được. _ Anh phụng phịu _ Còn cái vụ hôn hít thì cất ngay cái ý nghĩ đấy đi cho anh. Anh nói bao lần rồi hả? Dù chỗ đó có ít người hay thật chí là không có 1 bóng người thì cũng đừng có làm chuyện đó ngoài đường. Vào nhà rồi thì muốn làm gì, anh cho làm nấy. _ Anh véo má cậu _ Cái thằng ngốc này! Đã biết có bao nhiêu ánh nhìn chĩa vào mình rồi mà còn cứ thế làm bậy được. Nếu lúc đấy anh chịu để cho em hôn thì chắc không biết có bao nhiêu cái camera ô tô ghi lại được nữa.
- Nhưng em... _ "Lúc đó em thật không nghĩ được nhiều thế."
- Không có nhưng nhị gì hết! Anh là người lớn tuổi hơn nên những gì em chưa nghĩ đến thì anh sẽ thay em trù tính. Ngăn em làm bậy cũng là 1 trong những nghĩa vụ của anh. _ Yoongi quay mặt đi, miệng khẽ lầm bầm _ Với lại nếu anh cứ nhận....
- Với lại gì cơ? _ Anh nói nhỏ quá cậu không nghe thấy.
- Thôi, bỏ đi! _ Anh khoát tay _ Em về được rồi đó. Ở lâu, nhiễm bệnh thì anh gánh không nổi cái trách nhiệm này.
- Ể? Đã nói thì nói nốt đi. Còn bày đặt úp mở nữa. _ Cậu nhổm người dậy, ép anh vào thành ghế.
- Làm cái gì vậy? Anh đây sợ đó. Ngồi xuống mau! _ Anh hốt hoảng tìm cách ấn cậu ngồi xuống.
- Anh không nói thì em không đi đâu cả. Biết tính em hay tò mò rồi mà còn chơi nói 1 nửa. Không biết đâu. Lời ra đến miệng rồi thì đừng có nuốt lại. Nói nốt đi! _ Cậu không nhượng bộ chút nào.
- Trẻ con hết biết! Ai lại đi đe dọa cả bệnh nhân thế hả? _ Anh cốc vào đầu cậu _ Anh chỉ là không thể buông thả bản thân như vậy được. Khi mà anh dựa dẫm vào em thì anh sẽ không thể ngừng lại được. Anh sẽ đòi hỏi nhiều hơn mất. _ Anh cụng trán mình vào trán cậu _ Đương nhiên anh cũng giống như em. Anh cũng muốn tụi mình gần gũi hơn, thân mật hơn và được ở cạnh nhau 24/7. Nhưng lần nào gặp nhau, em cũng trở nên quá khích như vậy mà anh lại còn hùa theo em nữa thì phải làm sao? Vậy nên, Jungkook à, hãy hiểu cho anh nhé! _ Anh hơi ngước lên nhìn cậu, miệng nở 1 nụ cười ngọt.
Ra là vậy. Hóa ra không phải chỉ có cậu muốn 2 đứa gần gũi hơn. Anh cũng vậy. Nhưng so với cậu thì anh đã phải vất vả hơn nhiều. Cậu là loại người làm trước nghĩ sau, chẳng bao gì để ý những thứ xung quanh, cũng không bao giờ suy nghĩ sâu xa về ánh nhìn của người khác. Nhưng anh thì không giống vậy. Anh không chỉ lo nghĩ cho mình mà còn phải để ý mọi thứ thay cho cậu nữa. Anh luôn phải giấu đi suy nghĩ của mình, kiềm chế những ham muốn lúc ở bên cậu, giữ cử chỉ, lời nói trong 1 giới hạn nhất định.
Đến tận bây giờ cậu mới thật sự hiểu được suy nghĩ, tình cảm mà anh dành cho cậu. Theo lí mà nói thì từ giờ cậu cũng phải cẩn trọng hơn, trưởng thành hơn để trách nhiệm và nghĩa vụ mà anh phải gánh nhẹ đi. Nhưng vấn đề là, sau khi nghe được những lời thật lòng của anh thì cái người mà không thể kiềm chế được lại chính là cậu. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
- Bây giờ em mới nhận ra là mình thật sự rất yêu những điều nhỏ nhặt đó ở anh. Dù đó có là những suy nghĩ tiêu cực. Hay là các anh che dấu đi tình cảm của mình. Cả cách anh ẩn đi vẻ ngượng ngùng sau những hành động quá đỗi lạnh lùng. Em yêu cái cách mà anh thể hiện tình yêu với em như 1 người trưởng thành. _ Cậu nắm chặt lấy tay anh _ Nhưng lúc này, xin anh hãy vứt hết mấy suy nghĩ đó đi. Em cũng sẽ bỏ đi cái suy nghĩ em là người trẻ hơn. Vậy nên anh cũng đừng nghĩ mình là người lớn hơn nữa. Trong tình yêu thì chúng ta cũng đều bình đẳng cả thôi.
- Hả? Em đang cố nói cái gì thế hả, thằng nhóc này?
- Anh biết không, Yoongi? Em thật rất yêu anh. Nhưng điều này lại đem đến cho em rất nhiều suy nghĩ xấu xa.
- Suy nghĩ... xấu xa...? _ Anh hơi nhíu mày.
- Đúng thế. Thậm chí xấu đến mức em chưa từng nghĩ là mình lại có những suy nghĩ đó nữa. Em từng nghĩ sẽ trói và nhốt anh lại để anh không chạy trốn khỏi em. Hay là đem anh đến chỗ nào mà không ai khác có thể tìm được. Gần đây là nghĩ xem có cách gì để anh chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình em. Cảm tưởng như cả ngày em chỉ nghĩ được đến mỗi anh thôi vậy. Đầu em tràn ngập những suy nghĩ về anh. _Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu khiến anh khẽ rùng mình _ Em chưa từng suy về ai đó nghiêm túc như vậy nên cũng không biết làm sao để kiềm chế bản thân lại. Em muốn anh hạnh phúc, muốn cả 2 có thể có những giờ phút vui vẻ. Nhưng em không biết phải làm sao mới thực hiện được điều đó. Phải làm sao mới có thể xóa bỏ rào chắn giữa chúng ta đây. Mỗi khi em cố gắng đến gần anh thì anh lại cố đẩy em ra. Và mỗi lần như vậy lại khiến cả 2 càng khó xử hơn...
Yoongi cúi đầu xuống. Anh cảm thấy có chút tội lỗi vì đã khiến cho cậu có 1 khoảng thời gian khó khăn như vậy. Ước gì anh chưa từng nói yêu cậu. Ước gì 2 người chưa từng quen nhau. Như vậy, có lẽ cuộc sống của cậu đã có thể dễ thở hơn 1 chút, Cậu cũng có thể được trải nghiệm 1 tình yêu lãng mạn bình thường.
- Xin lỗi, anh... _ Yoongi không giấu nổi vẻ mặt buồn bã.
- Nhưng em nghĩ mình không ghét những điều đó chút nào. Vì đó là tình yêu của anh và em mà. _ Cậu cười thật tươi _ Em nghĩ rằng đây chắc chắn là lần đầu tiên em thực sự nghiêm túc yêu 1 ai đó nhỉ.
- Ưm... _ Anh đỏ mặt.
- Này! Mối tình đầu của em ơi! Tuy em vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng từ giờ, xin anh hãy tiếp chỉ bảo thêm cho em nhé!
- Anh... ưm... _ Anh còn chưa kịp trả lời cậu thì cơn đau đầu ập tới khiến anh hoa mắt chóng mặt _ Ừm... Xin lỗi... Anh thấy không khỏe... Đầu anh đau! Chắc là do cái loa phường nhà em đó!
- Ế? Vậy hả? Em xin lỗi! _ Cậu vội đỡ anh nằm xuống rồi lấy chăn đắp cho anh _ Vậy anh nằm nghỉ thêm chút đi. Nhưng đừng có nghỉ đấy. Anh phải ăn để uống thuốc rồi mới được đi ngủ. _ Cậu lấy gói mì trong túi đồ ra _ Em đi nấu bát mì cho anh ăn rồi quay lại ngay. Tốt nhất là anh cũng nên thay bộ đồ ướt mồ hôi đó ra. Em có đem quần áo đến đấy. Anh tự thay được chứ?
Anh nhìn chằm chằm vào lưng áo đẫm mồ hôi của cậu. Chắc vì cậu không muốn anh ốm nặng hơn nên dù có nóng cũng không chịu bật điều hòa. Bỗng, anh thấy mắt mình như nhòa đi.
- Em biết là mình ngốc lắm không? Nếu không đâm đầu vào anh thì em đã có thể hẹn hò với những cô gái trắng trẻo, xinh đẹp giống như hình mẫu lí tưởng của em rồi.
- Ừ thì... Có thể chuyện đó sẽ xảy ra, ai mà biết trước được điều gì... _ Cậu bình thản đáp _ Nói thật là trước khi yêu anh em cũng đã bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với 1 người con trai đâu. Và em cũng đã từng gặp không ít cô gái giống với mẫu hình lí tưởng của mình. Nhưng từ khi yêu anh thì em chả thèm quan tâm tới mấy cái hình mẫu ấy nữa. Vì người đó là Min Yoongi nên mới có thể khiến em say đắm đến không dứt ra được.
- Thằng ngốc này! _ Anh ngồi dậy, tựa đầu vào lưng cậu _ Em xem lưng áo cũng ướt đẫm rồi. Sao phải tự làm khó mình vậy chứ?
- Em xin lỗi?! Mùi lắm sao? Tại em chỉ đem theo đồ cho anh thay nên không có lấy đồ cho mình. _ Cậu quay người lại, nắm lấy 2 vai anh _ Vậy anh nằm nghỉ đi. Không cần lo cho em đâu. Em đi nấu mì rồi tiện thay đồ luôn cũng được. _ Anh đưa tay nắm chặt lấy áo cậu _ Sao thế? Nằm xuống đi chứ? Anh phải nghỉ ngơi thật nhiều mới mau chóng khỏe lại. Nào! Buông em ra đi!
- Không... Không muốn... _ Giọng anh rất nhỏ _ Không muốn buông...
- Ừm... Hyung... _ Tay cậu run run _ Anh biết em đã lâu không được gần gũi anh rồi mà. Nếu anh không chịu buông ra thì em sợ rằng... Em sẽ xông vào tấn công anh mất...
- Kh... sa...o
- Anh đang bệnh và cần được nghỉ ngơi. Vậy nên em biết mình không nên có những suy nghĩ đó. Nhưng em... _ Cậu bối rối khi thấy anh vẫn nắm chặt lấy mình.
- Anh đã nói là không sao! _ Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu với vòng tay giang rộng và giọng khàn đặc _ MAU LÊN VÀ ÔM ANH ĐI!
Ngay lúc ánh mắt 2 người chạm nhau là Jungkook biết mình không thể dừng lại được nữa. Cậu muốn nhanh chóng cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng của anh. Cứ vậy, Jungkook mặc kệ tất cả những suy nghĩ còn đang rối loạn kia mà nhào vào vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top