Chap 28:


8.30 p.m

Hyung! Em có chuyện cần nói!

Đang ốm! Miễn bàn!

Ốm? Anh ổn chứ? Ốm đau thế nào? 

Có cần đi viện không? Em đến chỗ anh nhé?

Không đi viện! Có thuốc rồi!
Mệt! Muốn ngủ! Đừng đến!

Mệt lắm sao? Tệ lắm đúng không? 
Em sẽ mua ít đồ ăn nhẹ rồi đến bây giờ. 
Nếu cần mua thêm thuốc men gì thì nói với em.

Đừng đến!

* * *

Lại cái kiểu bất cần ấy. Cậu ghét cái tính này của anh. Bị ốm cũng không cho người ta quan tâm nữa. Ảnh định coi cậu là người ngoài đến khi nào nữa hả?! Mặ kệ anh có phản đối thế nào thì cậu cũng phải đến gặp anh cho bằng được. Nghĩ là làm. Cậu lấy máy gọi cho Sejin hyung để xin mật khẩu phòng làm việc của Yoongi. Chuyện là mấy hôm trước anh đổi mật khẩu mà không cho cậu biết nên mấy ngày nay cậu mới không gặp anh được. Vốn nghĩ đợi anh hết giận thì tự khắc sẽ nói mật khẩu cho cậu. Nhưng không ngờ có ngày cậu phải xin người khác mật khẩu phòng anh.

Dù đã xin được mật khẩu nhưng cậu vẫn đưa tay bấm chuông cửa. Cậu nghĩ là nếu vào mà chưa có sự cho phép của anh thì vẫn có chút không ổn. Vấn đề là cậu đã bấm chuông đến 3 lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Bất quá cậu ấn nhanh 1 dãy số rồi mở cửa vào trong.

- Xin phép! _ Cậu vẫn lịch sự chào hỏi dù chả biết anh có care không.

Trên cái ghê sô pha bên cạnh cửa, Yoongi đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn như 1 chú mèo. Anh ngủ say đến mức có người bước vào lãnh thổ riêng tư của mình cũng không biết.

Thấy anh đang say ngủ, cậu nhẹ nhàng để gói đồ đầy ụ lên bàn rồi ngồi xuống dưới chân ghế. Trông anh tái nhợt dù bình thường cũng đã đủ xanh xao rồi. Cậu lo lắng đưa tay lên trán anh để đo nhiệt độ. Anh sốt cao hơn là cậu nghĩ. Đến cả miếng dán hạ sốt cũng nóng phừng phừng. Cậu mở túi đồ mà mình đem đến, lục tìm miếng dán hạ sốt khác.

"Thật may là mình đã mua nó."

Sau khi tìm thấy thứ cần tìm, cậu quay lại phía anh. Cậu đưa tay gỡ miếng dán cũ ra và dán ngay miếng mới vào. Cậu cũng đi vò 1 chiếc khăn ẩm ấm để lau người cho anh. Mỗi động tác tiếp xúc, cậu đều cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức anh. Xong xuôi, cậu ngáp dài 1 cái rồi tựa đầu vào người anh.

"Sao anh không dựa vào em nhiều hơn? Sao anh lại phải làm đến mức này chỉ để tránh mặt em chứ?" _ Cậu lướt tay lên khuôn mặt anh _ "Nếu anh cứ cố đẩy em ra như thế thì anh sẽ bị phạt đó!" _ Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi cũng từ từ khép mắt.

* * *

Yoongi cảm thấy cả người nhẹ đi nhiều, thân nhiệt cũng không quá nóng nữa. Chắc là cơn sốt đã giảm rồi. Thậm chí còn thấy có chút lạnh. Anh đưa tay quờ quạng lung tung nhằm tìm cái chăn vốn để dưới chân phòng hờ. Cơ mà chăn đâu không thấy lại tóm phải 1 búi rơm?! Thấy lạ, anh cố mở mắt nhìn xem đấy là gì. Có lẽ là vì ngủ khá lâu rồi nên mắt anh chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Phải mất 1 lúc, anh mới có thể thích ứng được với ánh sáng trong phòng.

- Uwah! Má ơi! Em làm gì ở đây thế hả?

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc là Yoongi ngay lập tức mở to mắt, bật người dậy còn nhanh hơn cả lò xo. Miệng ngay lập tức thành cái loa phường, volume vặn hết cỡ. Phải thấy may mắn vì phòng anh siêu cách âm chứ với cái âm lượng thế này thì chắc cả dãy phòng tầng 4 này đều nghe thấy mất. Jungkook bị cái loa phường này đánh thức cũng khó chịu ra mặt. Cậu khẽ nhíu mày rồi đưa tay dịu mắt.

- Ồn quá đi! Em đương nhiên là đến đây để thăm anh rồi. Làm sao em có thể bỏ mặc anh lúc đang ốm chứ?! _ Cậu tia anh từ đầu đến chân _ "Ngoài việc trông hệt như 1 chú mèo đang xù lông ra thì trông ảnh có vẻ ổn." _ Chắc anh cũng hạ sốt đôi chút rồi. Cơ mà trên người có chỗ nào nhức mỏi không? Có bị đau đâu không?

- Đỡ rồi. Không sao. Nhưng sao em vào được...

- Anh đói chưa? Ngủ nhiều như thế chắc đói rồi nhỉ? Anh muốn ăn gì không? _ Cậu quay người, với tay lấy túi đồ _ Em có mua chút bánh mì với chút thạch. Anh muốn ăn không? Hay em đi ra ngoài nấu ít mì nhé. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa nên tốt nhất là ăn ít bánh mì nhỉ?

- Đợi... đợi đã... _ Não anh không kịp xử lí thông tin luôn _ Mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là sao em lại ở đây kìa. Anh không nhớ mình đã cho em mật khẩu hay đồng ý cho em vào phòng này mà.

- Hyung! Em vì lo lắng cho anh nên mới đến mà. Mật khẩu là em hỏi Sejin hyung nên mới biết đó. Ai bảo những lúc như vậy anh lại cứ cố chịu đựng 1 mình chứ? Bảo em làm sao không lo cho được. ?_ Cậu nắm vào tay anh _ Đáng lẽ những lúc như vậy, anh nên dựa dẫm vào em nhiều hơn. Em là người yêu anh mà, phải không? Tuy em không phải loại người giỏi chăm sóc người khác nhưng những lúc như vậy, em muốn được là bờ vai để anh tựa vào.

- Ừm... _ Anh rút tay ra khỏi tay cậu _ Anh cũng rất vui khi em lo lắng cho anh cơ mà thật sự không cần đâu. Anh chỉ bị cảm nhẹ thôi. _ Anh nhìn túi đồ to xụ mà cậu đem đến _ Đồ cứ để đấy. Anh sẽ ăn. Còn em thì về kí túc nghỉ đi. Anh không muốn em bị lây bệnh của anh. Em là main vocal của nhóm mà, không thể để bệnh được.

Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không phục. Chịu không nổi cái tia laze của cậu, anh vội quay mặt đi.

- Đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Anh đã nói là anh ổn mà.

- Min Yoongi! _ Cậu hét lên _ Sao anh cố chấp thế hả? Để em lo lắng cho anh 1 chút thì anh sẽ chết chắc?!

- Không phải. _ Yoongi thở dài _ Chỉ là... Anh biết em cũng có những vấn đề của riêng mình. Vậy nên, anh không muốn em lại có thêm 1 nỗi lo nữa là anh.

- Hả? Anh đang nói gì vậy?

- Thì anh nghe Namjoon nói rằng gần đây em đã gặp đủ mọi loại rắc rối khi phải học sáng tác rồi. Mặc dù những lúc bên anh, em chưa từng nhắc đến việc này nhưng anh biết là em rất mệt mỏi. Vậy nên, anh càng không thể biến mình thành gánh nặng cho em được.

- Đó không phải là điều mà anh nên lo lắng lúc này. _ Cậu nhíu mày _ Em lo lắng cho anh vì em muốn thế. Anh không cần phải vì vậy mà bận tâm. Công việc của em thì tự em có thể xử lí được. Hơn nữa, anh có thế nào cũng không phải thành gánh nặng của em. Ngược lại, anh là nguồn động lực để em phấn đấu và phát triển. Có anh bên cạnh, em mới có thể làm việc tốt hơn được.

- Ừm... Ý anh không phải vậy... _ Yoongi đỏ mặt _ Ý anh là vì anh là người lớn hơn nên anh phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho em chứ không là người cần được dựa dẫm. Nên anh không thể để em phải lo nghĩ cho anh được. _ Anh thu mình lại, giấu khuôn mặt đỏ lựng giữa 2 đầu gối. _ Anh nghĩ nếu mình trở nên phiền phức hay biến thành vật cản thì em sẽ chán ghét anh mất.

- Chứ không phải là anh đã chán ghét em rồi sao? _ Cậu tròn mắt nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top