Chap 25:
- Ê! Kim Taehyung! Cậu nghĩ mình là ai chứ hả? _ Nhớ đến việc Taehyung vừa đến studio gặp Yoongi là cậu nóng máu _ "Studio của cậu có mỗi Yoongi hyung thôi." _ Nếu rảnh thì cứ vẫy đuôi chạy theo Yoongi hyung đi! Đừng quản tớ nữa!
- Cậu nói vậy là ý gì? _ Taehyung nhíu mày.
- Thì cứ nghĩa đen mà hiểu. _ Jimin cố che đi gương mặt như sắp khóc của mình trước sự ngạc nhiên của Hoseok _ Tớ thật sự mệt mỏi quá rồi... Cứ nghĩ đến cậu là tớ lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở bên cậu, nhìn những hành động khiến tớ chán ghét vô cùng. Nên từ giờ hãy tránh xa tớ ra! Tớ ghét cậu!
- Jimin! _ Hoseok chạm nhẹ vào tay Jimin để giúp cậu bình tĩnh lại _ Em... nói hơi quá lời rồi đấy...
- Ơ... _ Jimn ngẩn người 1 lúc mới nhận ra bản thân vừa nói những gì _ Tae... hyung à... Tớ không... có ý đó đâu... Tớ định nói là... Alo...? Taehyung...?
Đầu dây bên kia chỉ vẳng lại những tiếng "tút" dài. Taehyung đã tắt máy rồi... Jimin thẫn thờ buông điện thoại xuống. 1 nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.
"Hết rồi... Hết thật rồi... Cậu ấy chắc chắn là rất giận mình cho mà xem. Phải làm gì bây giờ đây? Bình thường tụi mình giận dỗi nhau chưa đến 1 ngày là làm hòa rồi cơ mà... Hôm nay mình gây ra đại họa rồi... Mình đúng là sản phẩm thất bại của tạo hóa mà..." _ Suy nghĩ trong đầu Jimin cứ chạy loạn cả lên.
- Jimin? _ Hoseok nhìn cậu với ánh mắt dò xét _ 2 đứa cãi nhau à? Trông em có vẻ không khỏe...
- Hyung... Em... _ Jimin nhìn Hoseok với đôi mắt đẫm nước rồi gục mạnh đầu xuống bàn _ Em phải làm sao đây? Cậu ấy ghét em thật rồi...
- Thằng nhóc này! _ Anh xoa đầu cậu _ Tự mình nói những lời đó mà giờ lại sợ bị ghét là sao?! Nhưng Jimin à, anh nghĩ nó sẽ không ghét em được đâu. Có thể em không nhận ra nhưng nó thật sự rất thích em đấy. Lúc nào nó cũng nói chuyện kiểu "Jimin thế này... Jimin thế kia..." khiến anh nhiều lúc phát bực lên được. Rồi đi chơi thì không bao giờ quên mua quà cho em này. Sinh nhật người khác có thể quên nhưng sinh nhật em thì nó phải đặt lịch trước tận 1 tháng này... Vân vân và mây mây mấy thứ linh tinh khác nữa. Em nói nó ghét ai cũng được nhưng không có chuyện nó ghét em đâu. Anh còn từng nghĩ: Nếu em là con gái thì chắc chắn 2 đứa sẽ hẹn hò đó.
"Cậu ấy tốt với em vì coi em là bạn thân thôi. Còn kể cả em có biến thành con gái thì cậu ấy cũng không thích em đâu. Ngoài 2 tiếng "bạn thân" ra thì em chẳng còn tư cách gì để ở bên cậu ấy cả..."
Jimin chỉ im lặng khóc. Thấy Jimin im lặng, Hoseok cũng thôi không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu. Anh định đợi cậu khóc chán rồi mới đưa cậu về.
* * *
Hơn 30 phút sau, Jimin mới ngừng khóc. Nhưng cậu vẫn không chịu ngẩng đầu dậy. Nửa vì xấu hổ, nửa vì mệt nên cậu vẫn nằm im đấy, mặc cho Hoseok vò mái tóc của cậu đến rối tung.
- Jimin! _ 1 bàn tay to lớn nắm vào tay Jimin _ Theo tớ về!
Jimin vội ngẩng đầu. Trước mắt cậu là 1 Taehyung đang thở hồng hộc. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn Hoseok như muốn xem đây là thực hay mơ. Hoseok đáp lại cậu bằng 1 nụ cười.
- Đưa Jimin về cẩn thận đấy! Anh đến studio đây!
Nói rồi anh đứng dậy, trả tiền đồ uống rồi đi mất. Chỉ còn 2 người với nhau, Jimin không khỏi bối rối. Taehyung vẫn nắm chặt vào tay cậu, không hề có ý định buông ra.
- Về thôi! _ Taehyung nhẹ nhàng nói.
- Ừm... _ Jimin khẽ gật đầu.
Suốt chặng đường về, 2 người không nói với nhau lấy 1 câu nhưng tay vẫn nắm thật chặt.
* * *
- Đồ ngốc! Nói ra mấy lời như vậy, cậu thật đang muốn làm gì hả? – Taehyung thả Jimin xuống giường mình _ Tớ thật không biết cậu muốn gì nữa. Bỏ ngoài tai lời tớ nói rồi còn đi câu dẫn Hoseok hyung sao?! Quay tớ như vậy cậu thấy vui lắm sao? _ Jimin ngơ ngác nhìn cậu _ Dù tớ muốn đợi thêm 1 thời gian nhưng nếu cậu đã bướng bỉnh như vậy thì tớ mặc kệ đấy! Như thế này thì tớ không kiềm chế nữa đâu!
- Cậu... định làm gì...? _ Jimin bối rối khi thấy Taehyung trút bỏ lớp áo.
- Đưa lưỡi của cậu ra nào...
Thay vì trả lời câu hỏi của Jimin thì Taehyung cúi thấp người, hôn lên môi của Jimin. Jimin ngẩn người để mặc cho Taehyung xâm chiếm khoang miệng của mình. Cậu từ từ khép đôi mi lại, vòng tay ôm lấy Taehyung, cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt kia. Tay cậu lướt nhẹ trên làn da lạnh, đẫm mồ hôi của Taehyung.
"Người cậu ấy đẫm mồ hôi... Cậu ấy đã chạy đi tìm mình sao? Vậy nên hơi thở mới đứt quãng như vậy... Tất cả chỉ bởi vì mình sao?" _ Không hiểu sao trong lòng Jimin có chút vui. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nghĩ lại. Cậu đẩy mạnh Taehyung ra.
- Dừng... dừng lại đi! Tớ là Park Jimin! Tớ không phải là Min Yoongi! Càng không phải là thế thân của anh ấy!
- Thế thân...? _ Taehyung hơi nhíu mày.
- Cậu... yêu anh ấy mà... phải không? Cậu đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Sao có dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? _ Jimin ngồi thu người lại, gục mặt xuống _ Hơn nữa, đây không phải lần đầu cậu nhầm tớ với anh ấy. Tớ không muốn làm thế thân. Tớ cũng không muốn bị đem ra so sánh. Nếu cậu không thật sự thích tớ thì hãy dừng lại tại đây đi...
- Ngốc! _ Taehyung vòng tay ôm lấy cậu _ Sao tớ có thể không thích cậu cơ chứ? Ngày đó, khi nhìn thấy cậu vì tớ mà khóc, vì tớ mà tức giận, tớ mới nhận ra. Người đó của tớ nhất định phải là cậu. Nếu là cậu, tớ sẽ không còn cô đơn, không còn phải khóc 1 mình, chịu đau khổ 1 mình nữa.
- Không... thể nào... Nói dối! _ Jimin lắc đầu.
- Tớ biết mấy lời này nghe thật khó tin khi mới cách đây hơn 1 tháng tớ còn theo đuôi Yoongi hyung. Nhưng những lời này đều là thật lòng. Tớ thích 1 Jimin tốt bụng, sẵn sàng khóc và tức giận vì tớ. Tớ thích 1 Jimin dịu dàng ở bên an ủi, động viên tớ mỗi khi tớ xuống tinh thần. Tớ thích cả 1 Jimin cực ngầu trên sân khấu và 1 Jimin làm việc gì cũng nỗ lực hết mình nữa. Vậy nên, tớ không thể để người mình thích 1 lần nữa bị cướp đi ngay trước mắt mình được. _ Ánh mắt nghiêm túc của Taehyung chiếu thẳng vào cậu.
- Đừng... đừng nói với tớ là cậu lại đi ghen tị với Hoseok hyung đấy nhé? _ Jimin hơi hoảng _ Cậu có ngốc không vậy? Đó là Hoseok hyung đấy!? Cậu cũng biết mà. Ảnh sẽ không để mắt đến tớ đâu...
- Tớ không thể bình tĩnh được trước những chuyện liên quan đến cậu. Kể cả đó có là Hoseok hyung đi chăng nữa, tớ cũng quyết không để anh ấy cướp mất cậu đâu. Cứ nói tớ ngốc nếu muốn nhưng đây mới là tớ. _ Taehyung nắm lấy tay Jimin đặt lên ngực mình _ Jimin à! Tớ ngốc như vậy, cậu còn thích tớ không? Tớ có tính chiếm hữu cao như vậy, cậu còn thích tớ không? Tớ còn vô vàn nhược điểm như vậy, cậu còn thích tớ không? _ Taehyung tiến sát đến _ Xin hãy chấp nhận tớ!
Nụ hôn của Taehyung ngọt đến nỗi khiến cho đầu óc Jimin trở nên trống rỗng. Tay Jimin cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim của Taehyung.
"Ra vậy... Tim cậu ấy cũng đập nhanh như mình vậy... Và tình cảm của cậu ấy cũng giống như mình vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top