Chap 25.5:
"Lạch cạch... Xèo xèo..." _ Những tiếng động đáng ngờ phát ra từ phía căn bếp, kèm theo đó là 1 làn khí độc đang nhanh chóng len lỏi khắp căn nhà.
Jimin khẽ trở mình trên chiếc giường nhỏ của Taehyung. Sau màn "vận động" hồi trưa, cả cơ thể cậu đều mệt nhoài. Cộng thêm với việc chưa hết xấu hổ bởi mấy lời tỏ tình sến sẩm của Taehyung khiến cậu chỉ muốn nằm mãi trên giường. Ấy vậy mà có 1 cái mùi cháy khét vô cùng khó chịu khiến cậu không thể tiếp tục nằm yên.
- Mùi gì thế này?
Cậu lầm bầm trong khi bận rộn mặc lại đống quần áo bị vứt vung vãi dưới giường. Càng lúc, cái mùi ấy càng đậm đặc khiến cậu vô cùng bất an. Chẳng nhẽ trong nhà có cái gì bị cháy? Dây điện ư? Nhưng không phải mùi cháy cao su? Hay nến? Nhưng trời còn sáng như vậy, ai lại đi đốt nến chứ? Vậy rốt cuộc là gì chứ? Quá sốt ruột. Cậu không thể đợi đến khi mặc xong áo, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lần mò theo làn khói đen ngập mùi kia, cậu bước đến trước căn bếp hắc ám. Và không khó để cậu nhận ra dáng hình quen thuộc ẩn sau làn khói đen.
- Kim Taehyung! Cậu đang làm cái gì thế hả? _ Jimin ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn độn trong phòng bếp.
- Tráng trứng chứ làm gì nữa. _ Taehyung rất tự nhiên khoe ra nụ cười hình hộp đặc trưng.
- Hả? Cái gì? Đây mà trứng tráng á? _ Jimin thất kinh nhìn lại cái đồng hỗn hợp đen thui nằm yên vị trên chảo.
- Ừ. Trứng tráng đó. Không phải trứng tráng thì là gì? _ Taehyung nhìn lại sản phẩm của mình _ Có vẻ nó vẫn còn thiếu cái gì đó.
- Cái gì đó? _ Jimin nghi hoặc nhìn Taehyung.
- Có khi nào cho kem tươi vào thì nó sẽ trắng ra không?
Cậu mở tủ lạnh cầm nguyên bịch sữa của Jungkook đổ thẳng vào chảo. 1 tiếng "xèo" chói tai vang lên kèm theo đó là biểu cảm kinh hãi của Jimin. Jimin vội vàng nắm vào tay của Taehyung.
- Đủ rồi! Dừng đi! _ 1 làn khói hắc ám khác bốc lên _ Rốt cuộc cậu đã cho những gì vào đây thế hả?
- Thì trứng, bột năng, phô mai, nước tương gì đó của Jin hyung, dầu vừng, pudding, sô cô la với 1 số gia vị khác mà tớ không phân biệt được.
- Đủ rồi! Đủ rồi! _ Jimin tắt vội bếp, nhanh tay bật quạt thông gió trước khi cậu và Taehyung phải nhập viện vì ngộ độc khí _ Đây rốt cuộc là món gì chứ? Có ăn được không đây? Làm sao để giải quyết cái đống này trước khi các hyung về đây? _ Jimin khẽ thở dài 1 hơi _ Bình thường bảo cậu vào bếp thì có bao giờ thấy mặt đâu. Sao bây giờ lại thể hiện tài nghệ thế? _ Cậu quay lại nhìn Taehyung _ Từ lần sau, nếu là chuyện mình không giỏi thì không làm cũng được mà. Cậu không cần cố quá đâu.
- Không ăn thì thôi. Tớ sẽ tự ăn. _ Mặc dù được Jimin hết lời dỗ dành, mặt Taehyung vẫn bí xị _ Rõ ràng là cậu nói muốn ăn trứng tráng mà. _ Taehyung miệng thì lẩm bẩm, tay thì cầm lấy cái chảo "trứng tráng" bày ra đĩa.
"Lẽ nào?" _ Jimin ngơ người nhìn theo bóng lưng cô đơn của Taehyung. Cậu chạy theo Taehyung ra phòng khách và chặn lại ngay trước khi cậu ấy kịp động đũa.
- Lẽ nào? Cậu vì tớ mà làm nó ư? Vì tớ nói muốn ăn nên cậu đã đích thân vào bếp sao? _ Jimin khẽ cười vì chính ý nghĩ ngớ ngẩn của mình _ Chắc không phải đâu ha?! Làm gì có chuyện cậu lại vào bếp vì lí do trẻ con đó chứ?!
- Cái gì mà không có chuyện đó chứ? _ Taehyung giận dỗi quay mặt đi _ Xin lỗi. Nhưng tớ chính là người trẻ con như vậy đấy. Không được à?
- Được. Dĩ nhiên là được rồi. _ Jimin nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Taehyung mà không nhịn được cười _ Nếu đã là cậu vì tớ mà xuống bếp thì tớ không thể không nhận phần lễ này rồi.
Jimin ngồi ngay ngắn lại rồi đưa tay kéo cái đĩa "tạm gọi là trứng tráng" kia về phía mình. Nhưng cậu cũng chưa kịp động đũa thì Taehyung đã nhanh chóng chặn lại.
- Thôi bỏ đi. Đừng ăn nữa. Cậu không muốn ăn thì tớ cũng không thể ép. Hơn nữa,... _ Taehyung tái mặt nhìn sản phẩm của mình vẫn còn đang kêu lục bục _ Tớ cũng không nỡ để cậu phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm đâu. Cứ đổ đi là được.
- Sao lại thế chứ? Cậu đã cất công làm nó cho tớ mà. _ Cậu kéo Taehyung lại, hôn nhẹ lên má cậu ấy _ Giống như cậu vì tớ mà có thể bất chấp xuống bếp thì tớ cũng có thể vì cậu mà thưởng thức nó vậy. Đừng quá lo lắng. Cùng lắm nếu phải nhập viện thì tớ sẽ bắt cậu ở bên chăm sóc là được rồi.
Taehyung nghe vậy cũng tạm xuôi xuôi, không ngăn cậu lại nữa. Nhưng bản thân Jimin lại bắt đầu có chút hối hận khi đã mạnh miệng như vậy. Trên thực tế, cậu đang không ngừng run rẩy khi ngồi trước cái thứ đen thui, không xác định được nhân dạng này đây.
- Rốt cuộc món này là gì chứ? _ Jimin vô cùng bối rối trước tài nấu nướng của Taehyung
- Món trứng tình yêu siêu cấp lãng mạn của Taetae đại nhân. _ Taehyung thản nhiên đáp.
- Thật là...
Jimin bỗng im lặng. Cậu đang nhớ là những lời cậu đã nói ban sáng. Quả thật những lời đó đối với Taehyung cũng có chút quá đáng. Đâu phải Taehyung không quan tâm cậu đâu. Cũng không phải cậu ấy không chiều chuộng cậu. Chi là trong lửa giận lúc đó đã khiến cậu không nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào đó thôi.
- Này... Chuyện sáng nay... Xin lỗi... Tớ đã quá lời rồi. _ Cậu cúi đầu đầy vẻ hối lỗi _ Đáng lẽ tớ không nên nói những lời đó với cậu.
- À... Chuyện đó hả? _ Taehyung chống tay lên bàn _ Không sao. Không cần quá để ý đâu. Vì chính tớ cũng đã khiến cậu nức nở kêu rên suốt cả 1 buổi rồi còn gì. Coi như chúng đã hòa nhau đi.
- Cái thằng này!!! Ăn nói cái kiểu gì thế hả? Lại muốn cãi nhau hả?
Jimin ngượng ngùng đánh liên tiếp vào vai của Taehyung. Trong mắt Taehyung, cái vẻ hung hăng đánh người của Jimin lúc này chẳng khác 1 con mèo con đang dùng những móng nhỏ đáng yêu cào cậu cả. Jimin càng đánh, cậu càng cảm thấy thích thú trêu chọc. Trong lúc cả 2 đang vui đùa thì điện thoại của Jimin bỗng kêu lên. Cả 2 ngay lập tức dừng 1 mọi động tác mà chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại phá mood kia. Jimin quay về phía Taehyung, vênh mặt lên, "Hứ!" 1 tiếng, trước khi cầm điện thoại lên nghe.
- Alo?
- Jimin à? Là anh – Hoseok đây. _ Giọng Hoseok vang lên từ đầu dây bên kia _ 2 đứa thế nào rồi? Không còn cãi nhau nữa chứ?
- Ưm... _ Cậu đỏ mặt _ Không ạ... Sáng nay để anh phải lo lắng rồi. Tụi em không sao. _ Cậu quay ra nhìn Taehyung _ Chúng em đã làm hòa rồi. Anh cứ yên tâm... Vâng... Thật ra cũng không có chuyện gì. Chỉ là trẻ con cãi nhau thôi ạ.
Trong lúc Jimin nói chuyện điện thoại với Hoseok, mặt Taehyung càng lúc càng tối sầm lại. Nói đúng hơn là cậu đang cố kìm nén cơn ghen lồng lộn đang sôi sục trong lòng. Cơ mà nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của Jimin khi quay ra nhìn mình thì cậu đúng là kìm lòng không được.
"Nói chuyện thì cứ nói chuyện. Mắc mớ gì phải đỏ mặt chứ? Chẳng lẽ bây giờ, chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy là cậu đã đỏ mặt rồi sao?" _ Taehyung tức giận, đưa tay dựt mạnh lấy chiếc điện thoại từ trên tay của Jimin.
- Tụi em vẫn ổn. Anh không cần lo. _ Taehyung nói ngắn gọn 2 câu với Hoseok rồi trực tiếp tắt luôn.
- Này! Cậu đang làm gì vậy hả? Bất lịch sự lắm biết không hả? _ Jimin ném cho Taehyung 1 ánh nhìn giận dữ _ Kim Taehyung! Thôi trò ghen tị trẻ con đó đi dùm cái! Cậu phải người lớn chút đi!
Mặc cho Jimin bừng bừng lửa giận, Taehyung vẫn thản nhiên nâng cằm cậu và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Cùng với ánh mắt thâm tình và nụ cười ngọt ngào, Taehyung nhẹ nhàng nói:
- Lúc khác thì tớ quản không nổi nhưng những lúc chỉ có 2 ta thì tớ không hi vọng bị bất kì ai phá rối.
- Cái... cái gì chứ? Cậu... trẻ con quá rồi đó!
Mặt Jimin càng lúc càng đỏ. Cậu hơi cúi đầu để che khuôn mặt nửa ngượng ngùng, nửa hạnh phúc của mình. Biết cậu xấu hổ, Taehyung vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia.
- Vậy Jimin-ssi đây không thích 1 đứa trẻ lớn xác sao? _ Taehyung thích thú trêu chọc.
- Không phải là không thích... _ Jimin lí nhí.
- Vậy là được rồi, phải không? _ Taehyung nhẹ nhàng thưởng cho cậu 1 nụ hôn.
"Chỉ là bây giờ có chút hối hận rồi..." _ Jimin thầm nghĩ.
Từ đó, Jimin thề với lòng mình là tuyệt đối sẽ không bao giờ để mọi chuyện diễn ra theo ý của tên nhóc Taehyung nữa. Cơ mà, cho đến tận mãi về sau, cậu mới lờ mờ nhận ra rằng: Thật ra, từ lâu, cậu đã không thể nào thoát khỏi bàn tay của Taehyung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top