Chap 24:

Jimin siết chặt vòng tay ôm trọn thân hình to lớn của Taehyung vào lòng. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên vai. Không biết từ lúc nào, trong lòng cậu bỗng có 1 cảm giác khó tả.

"Nếu mình có thể ở bên cậu ấy mãi mãi... Nếu mình có thể trở thành người đặc biệt với cậu ấy... Nếu người cậu ấy chọn là mình thì thật tốt... Vì nếu người cậu ấy chọn là mình thì mình tuyệt đối sẽ không để cậu ấy phải khóc thêm 1 lần nào nữa..."

* * *

Và đó đã là chuyện của 1 tháng trước rồi. Suốt 1 tháng vừa qua, cả nhóm quay cuồng với lịch trình quảng bá. Chẳng ai trong số họ còn thời gian và tâm trạng để nghĩ đến chuyện yêu với chả đương nữa. Mọi chuyện dường như không có gì thay đổi so với khoảng thời gian trước khi Yoongi và Jungkook yêu nhau vậy... Chí ít thì đó là những gì mà Jimin đã nghĩ...

- Mọi người thật quá đáng!

Jimin ngán ngẩm nhìn đống bát đĩa chất cao như núi – thành quả còn dư từ bữa sáng, nằm "ngay ngắn" trên bồn rửa. Vì là ngày nghỉ đầu tiên của tháng nên cậu mới dậy trễ hơn so với bình thường có 1 tí thôi. Vậy mà mọi người đã giải quyết xong bữa sáng từ bao giờ, còn tốt bụng để lại cho cậu 1 đống bát đĩa bẩn và 1 mảnh giấy nhớ.

"Gửi Jiminie thiên thần của tụi anh, tụi anh đi đây. Em nhớ rửa bát với gọi Taehyungie dậy dùm anh nhé. Nếu 2 đứa thấy đói thì trong tủ lạnh còn 1 quả trứng đấy. Tự tráng trứng mà ăn! Yêu em nhiều! _ Jin hyung"

- Cái thể loại gì đây không biết!

Jimin vo tròn tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác rồi mới bắt tay vào rửa bát. Đúng là cậu quen làm mấy việc này rồi nên cũng không thấy phiền chút nào. Vừa rửa bát, cậu vừa ngâm nga bản phối mới nhất của Hoseok hyung. Thời gian cứ lặng lẽ trôi...

Két... 1 bóng đen vật vờ khẽ mở cửa phòng ngủ...

- Chào buổi sáng!

Jimin vẫn tập trung vào đống bát đĩa trước mặt mà không để ý bóng đen kia tiến sát đến chỗ mình từ lúc nào. Bóng đen ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

- Ố!

Cạch... Bị bất ngờ, Jimin buông luôn chiếc đĩa trên tay. Thật may là chiếc đĩa làm bằng nhựa nên không có vỡ. Còn Jimin thì gần như đông cứng trong vòng tay của ai kia...

- Sao... sao thế...? Mới sáng ra đã có... chuyện gì à? _ Sau khi rã đông, Jimin mới lắp bắp được vài từ.

- Ừm... Sáng dậy không thấy cậu đâu làm tớ lo lắm đấy... _ Taehyung siết chặt vòng tay hơn.

- Ờm... Chẳng phải tớ vẫn ở đây sao... Bây giờ thì cậu có thể an tâm rồi chứ? Buông tớ ra nào! _ Jimin bối rối trước tính trẻ con của Taehyung _ Á! Cậu làm cái gì thế hả?

Cảm nhận được đôi môi lạnh giá của Taehyung trên gáy mình, Jimin giật nảy người. Gần như ngay lập tức cậu quay người lại nhìn thẳng vào Taehyung với ánh mắt hình viên đạn.

- Thôi nào. Làm gì mà căng thế? Tớ chỉ nạp năng lượng chút thôi ấy mà.

Nói rồi, Taehyung hôn nhẹ lên má Jimin rồi bỏ chạy vào phòng trước khi cậu kịp phản ứng lại. Sau khi hình bóng Taehyung biến mất sau cánh cửa, Jimin đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình – nơi Taehyung vừa đặt lên đó 1 nụ hôn. Xem ra cũng không phải là không có gì thay đổi... Suốt 1 tháng qua, Taehyung cứ quấn lấy cậu, thậm chí có phần nhiều hơn hẳn bình thường. Đương nhiên là cậu rất vui khi Taehyung ở bên cậu. Nhưng nhìn cái cách mà cậu ấy hành động ngày càng bất thường khiến cậu cũng có chút lo lắng.

* * *

- Cậu định đi đâu sao?

Sau bữa sáng, Jimin đi vào phòng để đồ. Thấy cậu bận rộn với đống quần áo, Taehyung không khỏi thắc mắc. Jimin ngó đầu ra nhìn khuôn mặt có phần giận dỗi của Taehyung rồi lại tập trung vào đống quần áo.

- Ừ. Tớ với Hoseok hyung hẹn nhau đi mua đồ. Thấy ảnh bảo cái máy phun sương trong phòng làm việc bị hỏng rồi nên phải mua cái mới. Còn tớ muốn mua cái loa mới. Cái cũ bị Jin hyung lấy rồi.

- Đừng đi! _ Taehyung nghiêm mặt.

- Sao thế? Tớ đi 1 tí rồi về ngay mà. _ Taehyung vẫn không đổi sắc mặt _ Hay... cậu đi cùng đi... _ Jimin thay quần áo xong rồi, đâu thể vì 1 câu của Taehyung mà chịu ở nhà được.

- Không thích! _ Taehyung bĩu môi.

Jimin thở dài, bước lại chỗ Taehyung. Cậu đưa tay xoa đầu Taehyung, dùng giọng ngon ngọt dỗ dành cậu bạn.

- Thôi nào! Tớ đi 1 lát thôi. Khi nào về tớ mua quà cho nhé! Cậu thích gì nào? Loa? Tai nghe máy tính? Hay đồ ăn nhé? Hamburger? Jajjangmyeon? Hay gà vậy? _ Taehyung đều lắc đầu _ Ngoan đi!

- Không là không! Tớ không nói lại lần 2 đâu! Cậu không đ...

Taehyung còn chưa nói xong thì chuông điện thoại của cậu réo vang. Cậu lập tức nhấc máy. Jimin lén nhìn – là điện thoại của Yoongi hyung.

- Vâng... Vâng... Anh để ở đâu cơ?

Taehyung bật dậy, chạy thẳng vào phòng Yoongi. Sau khi tìm được thứ cần tìm, cậu hôn nhẹ vào má Jimin rồi nói:

- Nhớ ở nhà rửa bát đó. Đừng đi đâu! Tớ đến studio 1 lát rồi về ngay.

Nói xong, Taehyung chạy thẳng ra cửa. Jimin xị mặt , chỉ biết nhìn theo dáng lưng của Taehyung. Rồi không hiểu sao cậu thấy trong lòng thấy bực bội khôn tả. Cậu cầm bát đũa của Taehyung ném thẳng vào bồn rửa. Cậu xắn tay áo rồi bắt đầu hành hạ đống bát kia.

"Tên nhóc đó ngây ngây ngốc ngốc yêu Yoongi hyung từ lâu. Yoongi ngố thì hoàn toàn không nhận ra. Đến lúc nhận ra thì đã thành của người khác. Nhưng có lẽ Taehyung vẫn muốn cư xử như bình thường với Yoongi hyung chăng...? Có lẽ vì vậy mà cậu ấy không muốn tỏ ra buồn phiền hay đau khổ...?" _ Jimin khẽ lắc đầu _ "Thật chẳng thể hiểu nổi." _ Cậu đưa tay lên chạm vào má _ "Hơi ấm của cậu ấy vẫn còn ở đây. Nó làm mình bối rối. Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại chạm vào mình? Cậu ấy vốn không phải kiểu người hay làm mấy trò này mà, cho dù có là fan service đi chăng nữa. Vậy tại sao lại làm thế với mình chứ?" _ Jimin cảm thấy có chút bất an _ "Chẳng nhẽ lại giống hôm đó? Vì mình giống Yoongi hyung nên đem mình làm thế thân sao?"

- Tức quá! Sao mình lại phải ở đây suy nghĩ linh tinh trong khi cậu ta vi vu ở chân trời xa lắm nào đấy chứ! Kệ xác tên ngốc đó! Mình đi luôn đây! _ Jimin bực bội, buông chiếc bát trên tay xuống, rửa tay, sửa soạn lại rồi cầm điện thoại, đi ra khỏi nhà.

* * *

- Jimin này! Em nghe thử bản beat mới của Yoongi hyung chưa? Hay lắm đó! _ Sau khi mua đồ xong, Hoseok kéo Jimin vào 1 quán cà phê gần studio để nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm.

- Vậy sao? Em chưa được nghe. _ Cậu cười nhạt.

- Nghe xong mà anh thấy tự ti ghê gớm. _ Hoseok thở dài _ Ước gì anh cũng tạo ra beat chất được như thế. Nếu được vậy thì anh đã ra mixtape từ lâu rồi.

"Đúng vậy. Mình vốn biết Yoongi hyung ngầu đến cỡ nào mà. Gia cảnh của mình thuộc hàng trung lưu nên không khó để mình xin được sự ủng hộ của mọi người khi theo đuổi nghệ thuật. Nhưng anh ấy thì khác. Gia cảnh không khá giả. Trình độ học vấn bình thường. 1 mình rời Daegu lên Seoul cũng là cả 1 vấn đề. Mọi thứ đối với anh ấy đều không dễ dàng. Có lẽ vì vậy mà anh chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so độ tuổi. Từ thời còn là thực tập sinh, anh ấy đã luôn chăm sóc, bảo vệ tụi mình. 1 người ngầu như vậy, mình làm sao có thể sánh được chứ."

- Jimin! Jimin... Park Jimin! _ Hoseok gần như hét lên _ Điện thoại em đang kêu kìa!

- Dạ? _ Cậu giật mình cầm vội lấy điện thoại _ Vâng?

- Park Jimin, cậu đang ở đâu thế hả? _ Giọng trầm vang lên từ đầu dây bên kia.

- Ưm... Taehyung à? _ Cậu ngơ ngẩn nhìn lại số gọi đến _ Tớ đang ở với Hoseok hyung.

- Tớ đã nói là cậu không được đi cơ mà. _ Taehyung hét qua điện thoại _ Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến đón.

- Tụi anh đang ở gần studio nên định ghé qua 1 lát rồi mới về. Em không cần tới đón đâu. Anh sẽ đưa Jimin về. Đảm bảo không mất miếng thịt nào đâu. _Hoseok cười.

- Không. Em sẽ đón cậu ấy. Ở gần studio? Chỗ nào vậy?

- Ê! Kim Taehyung! Cậu nghĩ mình là ai chứ hả? _ Nhớ đến việc Taehyung vừa đến studio gặp Yoongi là cậu nóng máu _ "Studio của cậu có mỗi Yoongi hyung thôi." _ Nếu rảnh thì cứ vẫy đuôi chạy theo Yoongi hyung đi! Đừng quản tớ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top