Chap 23:

- Jimin à, nghe cả bản này nữa đi! Tớ vừa mới phối thử đấy! _ Cậu hào hứng đưa 1 bên tai nghe cho Jimin.

- Chúng ta đã ngồi nghe thử cả buổi rồi đấy. Còn không đi ăn trưa sao? _ Ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn đeo tai nghe vào.

- Ổn mà. Nghe xong bản này thì tụi mình đi ăn là được chứ gì _ Taehyung cười híp mắt.

- Dạo này cậu có vẻ hứng thú với sáng tác nhỉ? Còn là nhạc pop nữa chứ. _ Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Taehyung.

- Ừ. Vì tớ muốn viết ra những bản nhạc khiến người nghe cảm thấy vui vẻ. Đó là những gì tớ nghĩ khi nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc nghe nhạc tớ viết... Mặc dù Yoongi hyung cật lực phản đối tớ thử loại nhạc này.

- Sao lại thế?

- Ảnh nghĩ tớ vẫn hợp với mấy thể loại như jazz hơn. _ Taehyung cười lớn _ Mặc dù chính bản thân ảnh cũng không ngừng thử các thể loại nhạc khác nhau.

- Ừm... Tớ nghĩ... tớ nghĩ dù là thể loại nhạc nào cậu cũng sẽ làm tốt thôi. _ Jimin xoa đầu cậu bạn thân _ Vì tớ rất thích những thanh âm mà cậu viết ra mà.

Vào khoảnh khắc đó, nụ cười tươi cùng đôi má phớt hồng của Jimin khiến tim cậu hẫng 1 nhịp. Và thậm chí, đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào xóa đi được hình ảnh đẹp tự tranh vẽ đó.

* * *

- Mm...

Taehyung từ từ mở mắt. Cậu cố gắng ngồi dậy. Hơi men hôm qua vẫn còn làm cậu đau đầu, chóng mặt.

- Thế trước cái trần nhà kia là mình sẽ không bao giờ uống đồ uống có cồn nữa. Đau đầu chết mất. _ Cậu đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương _ Mấy giờ rồi nhỉ? Mình ngủ bao lâu rồi không biết... Haiz... _ Cậu bất giác nhớ lại giấc mơ vừa xong _ "Quả là kỷ niệm đáng nhớ mà..."

- Hmm...

Tiếng động phát ra từ phía bên cạnh ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cậu. Cậu nhìn sang bên cạnh. Là gương mặt say ngủ của Jimin.

- Jiminie... _ Cậu khẽ gọi.

Jimin vẫn ngồi yên bên cậu. Bên cạnh Jimin là 1 cốc nước, 1 chiếc khăn mặt và 1 cái chậu rửa mặt, có lẽ là để đề phòng cậu say quá mà nôn ra. Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay luồn vào mái tóc màu hồng kia.

- Cậu đã ở bên tớ cả đêm sao, đồ ngốc? Này... Dậy đi! Cậu sẽ bị cảm nếu cứ ngồi dưới đất đấy... _ Mặc cho Taehyung ra sức gọi, Jimin vẫn không chút phản ứng _ Thật là... Không còn cách nào khác rồi nhỉ...

Taehyung thở dài. Cậu xuống giường, luồn tay bế bổng cậu bạn nhỏ con lên. Điều này làm Jimin giật mình tỉnh giấc.

- Hở? Ớ? Á...!

Jimin bất ngờ khi thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Taehyung. Ngay lập tức, cậu giãy nảy lên như con cá thu còn tươi.

- Đồ ngốc này! Đừng quấy nữa! Không thì ngã cả 2 b...

Phịch... Taehyung còn chưa kịp nói hết câu thì trượt chân ngã luôn lên giường. Cả căn phòng ngay lập tức tràn ngập tiếng rên rỉ vì đau của cả 2 người.

- Tớ bảo rồi mà. Không nằm yên thì sẽ vậy đó... Ơ...

Sau khi định thần, Taehyung mới mở mắt ra nhìn người trước mặt. Khuôn mặt đỏ ửng của Jimin chỉ cách cậu có 5cm làm cậu sững người. Trong chốc lát, mặt cậu cũng đỏ chẳng kém gì cậu bạn cùng tuổi.

- Đừng... đừng có đỏ mặt chứ... Làm tớ ngượng theo đây này... _ Cậu bối rối.

- Vậy... vậy còn không mau xuống khỏi người tớ đi... _ Jimin cố gắng không nhìn vào mắt Taehyung.

- Ừm... ừ... Tớ dậy ngay đây...

Taehyung chống chân ngồi dậy thì ngay lập tức vấp phải chiếc chăn bông và... lại ngã. Lần này, khoảng cách giữa cậu và Jimin không còn có thể đo được nữa. Cậu cảm nhận rõ đôi môi ngọt vị cam của Jimin đang chạm vào môi mình. Cậu từ từ khép đôi mắt lại. Trong phút chốc, mọi cung phản xạ của cậu ngay lập tức bị ngưng lại. Nhưng tình cảnh này diễn ra chẳng được đến 1 giây thì... Phịch... Jimin đẩy mạnh 1 cái làm cậu ngồi bật dậy.

- Thật... thật là... Phải cẩn thận chứ... _ Jimin lấy tay che miệng, dường như cũng có ý che luôn cả vệt hồng trên má.

- Ừm... Xin... xin lỗi... _ Taehyung cười hì hì, đưa tay gãi mái tóc rối để chữa ngượng.

- Thôi. Nếu... dậy rồi thì ra ăn sáng đi. Tớ... đã làm sẵn ít canh giải rượu rồi... Nếu còn đau đầu thì cứ uống...

Jimin đưa tay xoa đầu Taehyung 1 cái rồi đứng dậy. Taehyung cũng ngoan ngoãn nối gót theo Jimin ra ngoài. Cơ mà vừa mới mở được cái cửa phòng thì Jimin bỗng khựng lại. Taehyung vì không phanh kịp mà đập luôn cằm vào mái đầu màu hường kia.

- Sao thế? Sao tự dưng đứng lại vậy? Ai tắt nhầm cái công tắc nào của cậu sao?

Taehyung lấy tay xoa xoa cái cằm đáng thương của mình. Thấy Jimin vẫn không có phản ứng gì, cậu mới nhìn về hướng mà Jimin đang nhìn. Thẳng trước mặt là gian bếp và 2 con người trong đó thì đang không ngừng bắn tim hồng bay khắp nơi.

- Yoongi hyung... Nhanh lên đi! Em đói lắm rồi! _ Jungkook dụi dụi mái tóc nâu vào gáy anh.

- Muốn nhanh thì buông anh ra trước đi. _ Yoongi vừa đảo chảo cơm chiên vừa cằn nhằn.

- Không chịu đâu. Trước khi cho cái dạ dày ăn thì em phải cho trái tim thiếu thốn tình yêu này ăn trước đã. _ Jungkook siết chặt vòng tay hơn.

- Thật là... Thằng nhóc này... _ Tuy miệng có vẻ cằn nhằn nhưng anh vẫn vui ra mặt.

Rầm... Cả Yoongi và Jungkook lập tức dừng mọi hoạt động, hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. Chủ nhân của tiếng ồn đó không ai khác ngoài Jimin. Nóng máu trước màn chim chuột giữa ban ngày ban mặt của cặp đôi kia, cậu không nhịn được mà cho cánh cửa phòng ngủ 1 đấm. Gần như ngay lập tức, nụ cười trên môi 2 người kia tắt ngấm. Trong phút chốc, cả căn nhà trở nên yên ắng đến mức ngột ngạt.

- Ji... Jimin à? _ Kẻ phát vỡ bầu không khí căng thẳng ấy là Taehyung _ Cậu... cậu sao thế?

- Ý tứ chút đi! Nhà này không phải của mình 2 người đâu!

Jimin nghiến răng, siết chặt nắm đấm, lừa mắt về phía 2 con người còn đang trong trạng thái "hợp thể" kia. Rồi bỏ sau lưng những ánh nhìn đầy nghi hoặc, cậu bước thẳng ra ngoài cửa chính. Taehyung lúc đầu cũng bối rối lắm. Cậu chưa thật sự gạt bỏ được hình ảnh của anh vậy mà lại phải chứng kiến hình ảnh anh vui đùa bên tên nhóc Jungkook. Nhưng cú đấm của Jimin như 1 lời cảnh tỉnh cho cậu. Cậu biết Jimin lúc nào cũng suy nghĩ cho cậu, lo lắng cho cậu, vì cậu mà tức giận, vì cậu mà khóc. Nên lúc này, cậu không thể để cậu ấy 1 mình được. Cậu định chạy theo Jimin nhưng lại thấy 2 người kia gần như bất động trước phản ứng bất thường của Jimin. Thay mặt cho cậu bạn thân, Taehyung đưa tay lên làm động tác xin lỗi.

- Xin lỗi 2 người nhé! Có lẽ sáng nay em lỡ làm cậu ấy bực mình nên... Tóm lại, giờ em sẽ đi theo trông chừng cậu ấy cho...

Nói rồi, Taehyung cũng chạy theo Jimin ra khỏi nhà để mặc cho 2 con người kia ngơ ngác nhìn nhau.

* * *

- Jimin à! Đứng lại đã nào! _ Taehyung nắm chặt vào cổ tay của Jimin.

- Buông ra! _ Jimin không quay lại nhìn cậu.

- Đuổi theo muốn hụt hơi mới tóm được cậu. Muốn tớ buông ra, không dễ thế đâu. _ Taehyung thở hộc hộc.

- Buông ra mau!

Jimin hất mạnh tay Taehyung nhưng không thành công. Taehyung siết tay chặt hơn, kéo mạnh Jimin về phía mình. Cuối cùng thì 2 người cũng mặt đối mặt. Bị kéo bất ngờ nhưng Jimin vẫn kịp đưa tay lên che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Thấy Jimin khóc, tim Taehyung cũng nhói đau.

- Sao lại mít ướt rồi? _ Cậu nới lỏng tay nhưng không hề có ý định buông tay Jimin ra.

- Xin... xin lỗi... _ Jimin thút thít.

- Ngốc! Xin lỗi gì chứ?! _ Cậu lấy tay áo lau nước mắt cho Jimin.

- Vì... vì cậu đã luôn thích Yoongi hyung mà... Cậu luôn trân trọng anh ấy... Giành hết tình cảm cho anh ấy... Vậy mà người anh ấy chọn... lại không phải là cậu... Anh ấy thật ngốc quá... Nếu đó là cậu thì tốt rồi...

- Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện mà... _ Cậu khẽ thở dài.

- Nhìn 2 người đó vui vẻ bên nhau như vậy, tớ thật sự chịu không nổi. Thứ tớ muốn đấm vỡ... hoàn toàn không phải cách cửa phòng kia... mà là gương mặt hạnh phúc của họ ấy... Sao họ có thể vui vẻ như vậy trong khi cậu lại là người chịu đựng tất cả những đau khổ đó chứ... _ Jimin không ngừng lấy tay gạt nước mắt.

- Tớ ổn mà... Vậy nên hãy ngừng khóc chút đi. _ Cậu đưa tay xoa đầu Jimin _ Nói thật là bây giờ tớ không còn cảm thấy quá đau đớn nữa. Vậy nên cậu không cần vì tớ mà nhỏ những giọt nước mắt xinh đẹp này nữa đâu.

- Nói dối! Tớ lo cho cậu mà cậu còn bông đùa được sao? _ Jimin lừ mắt nhìn cậu _ Đã thế tớ sẽ khóc đến cạn nước mắt thì thôi.

- Rồi. Rồi. Jimin đại nhân nói cái gì cũng được hết.

Cậu bó tay với tính bướng bỉnh của Jimin. Cậu vòng tay ôm lấy eo Jimin, hôn nhẹ lên đôi mắt sưng phồng vì khóc của cậu ấy, nuốt những giọt nước mắt long lanh như những hạt pha lê kia. Có lẽ vì bất ngờ trước hành động của Taehyung, Jimin dừng khóc.

- Cậu... cậu làm gì vậy hả? _ Mặt Jimin đỏ ửng _ Dám trêu đùa trên cảm xúc của người khác này... _ Jimin đánh thật mạnh.

- Xin lỗi... _ Taehyung gục đầu vào vai Jimin _ Chỉ lần này nữa thôi. Hãy cho tớ mượn bờ vai cậu thêm 1 lần nữa thôi. Tớ sẽ chỉ khóc vì anh ấy thêm 1 lần nữa thôi. _ Cậu ôm chặt lấy Jimin.

- Thật là... Muốn khóc thì cứ khóc đi. Trước mặt tớ mà bày đặt mạnh mẽ gì chứ?! _ Jimin cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng ấm lăn trên vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top