Chap 19:

Cả 2 đều im lặng như đang chờ người bên kia mở lời trước. Namjoon nghe thấy tiếng thở đều đều nhưng có phần mạnh hơn bình thường từ đầu dây bên kia.

- "Anh ấy đang hồi hộp sao?" _ Cậu tự hỏi _ Hyung? Anh có nghe em nói không? Hyung? Em – Namjoon đây! Hyung?

- Ừ, anh đang nghe đây... _ Giọng anh nghe thanh hơn bình thường.

- Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này...

- Không sao... Hiện anh cũng không có bận gì...

- Vậy... vậy sao? _ ... Lại là khoảng lặng dài tưởng như vô tận... _ "Mình nên nói gì đây? Mình... bao năm nay đã nói chuyện được với anh ấy như thế nào vậy? Làm sao để lấp đầy khoảng trống giữa 2 đứa đây? "Anh đang tránh mặt em đúng không? Em đã làm sai gì sao? Anh nghĩ thế nào về em? Anh ghét em rồi sao?..." Có rất nhiều điều mình muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào... Trước nay mình đã quen với sự im lặng của Yoongi hyung nhưng sự im lặng của Jin hyung lại mang đến 1 cảm giác khác hẳn..."

- Nếu không có gì thì... anh tắt máy đây... _ Giọng Jin run run.

- Đừng! _ Cậu buột miệng hét lên _ Em... em vẫn còn điều muốn nói...

- ... Được r...

- Namjoon à, anh muốn nhờ em chút. _ Giọng Yoongi vang sang cả đầu dây bên kia.

- Nếu em bận thì khi khác chúng ta nói chuyện sau. _ Jin lập tức cúp máy.

- Đợi đã... _ Namjoon gần như hét vào chiếc iPhone 7S _ Alo... Alo... Chết tiệt! _ Cậu ném chiếc điện thoại vô tội xuống đất trước con mắt ngỡ ngàng của Yoongi _ Hyung, xin lỗi vì bây giờ em không thể giúp gì anh được. Em có việc phải đi trước rồi.

Nói rồi Namjoon khoác vội chiếc cardigan màu xám rồi lách qua người Yoongi và chạy ra khỏi Mon studio.

* * *

Jimin lảo đảo vác thân hình đồ sộ của Taehyung vào phòng. Mặt Taehyung đỏ ửng, mắt lờ đờ, nhìn là biết say bí tỉ rồi. Chả là hôm nay sau khi tập nhảy xong thì Taehyung rủ Jimin ra sông Hàn uống tí bia, tâm sự tí chuyện. Nào ngờ, tên ngốc đó hôm nay lại dễ say như vậy. Thường ngày đã vốn không uống được rồi mà hôm nay lại còn cố uống. Thành ra mới được hơn 1 lon đã lăn đùng ra đất rồi.

Jimin đặt tạm Taehyung lên giường của Hoseok rồi chạy quanh nhà tìm người giúp. Vấn đề là ở nhà chẳng có ai cả. Jin thì ở nhà mẹ, Yoongi thì vẫn đang loay hoay với album, Hoseok thì bận chuẩn bị mixtape, Namjoon thì đi đâu không rõ, Jungkook thì ở phòng tập nhảy. Sau khi đảo 1 vòng mà không thấy ai, Jimin mới quay lại chỗ của Taehyung.

- Ưm... _ Taehyung đang ngồi ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, không ngừng rên rỉ.

- Tỉnh chưa? Có cần tớ nấu canh giải rượu không thế? _ Jimin vội vàng chạy đến, vỗ về cậu bạn thân.

Phịch... Jimin chỉ vừa chạm vào người Taehyung thì đã bị tên đó quật ngã xuống giường. Cậu tròn mắt, ngơ ngác nhìn thẳng vào Taehyung.

- Ê! Sao thế? Cậu sao thế hả? _ Jimin cuống cuồng đẩy vai Taehyung.

- Hyung... của em... _ Đôi mắt đỏ ngầu của Taehyung khiến Jimin không khỏi hãi hùng.

- Tae... Taehyung à, tỉnh lại đi! Nhìn kĩ lại đi! Tớ là Jiminie mà... Tớ... tớ không phải Yoongi hyung đâu! _ Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Jimin vội dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình đánh thật lực vào Taehyung.

- Hyung à... Em xin anh mà... Chỉ 1 lần này thôi. Xin đừng từ chối em. _ Taehyung gục đầu xuống ngực của Jimin, những giọt nước mắt dần thấm ướt áo Jimin _ Em biết... em biết anh yêu Jungkook rất nhiều... nhưng chẳng nhẽ đến ngay cả trong giấc mơ của chính em... anh cũng không thể trở thành của em 1 lần hay sao? ... Em xin anh! Hãy để em ôm anh 1 lần này thôi...

Jimin chưa bao giờ nghĩ cái thân hình nhỏ giống Yoongi hyung này sẽ có ngày làm Taehyung nhận nhầm người. Đôi bàn tay mới vài giây trước còn dùng để đánh Taehyung nay buông thõng xuống. Từ khóe mắt cậu, những giọt nước lấp lánh lăn dài xuống gối. Cậu từ từ đưa tay lên ôm trọn cơ thể to lớn kia vào lòng.

- Tớ hiểu rồi... _ Cậu nhắm mắt _ Hậu quả sau này, tớ sẽ gánh...

* * *

Namjoon ngồi trên chiếc taxi cuối cùng còn chịu di chuyển vào cái giờ này. Trong lòng cậu bồn chồn hơn bao giờ hết.

"Vừa rồi giọng anh ấy lạ quá. Cứ như là sắp khóc vậy. Có vẻ như anh ấy đã phải lo lắng nhiều điều... Mới có 1 ngày không nhìn thấy mặt mà cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy... Hyung, anh đang làm những gì... nghĩ những gì... Anh không thể cho em biết được sao?"

Bíp bi bi bíp bi...

- Alo... Jin...

- Jin cái gì mà Jin... Là em – Jungkook đây!

- ... _ Namjoon thoáng chút thất vọng.

- Alo... Nè, hyung còn nghe không thế? _ Jungkook không thấy đầu dây kia trả lời liền sốt ruột hỏi.

- Anh nghe đây. Có gì không?

- Hyung, anh đang ở đâu thế? Em đang ở phòng tập. Hyung có thể đến đây 1 chút không? Em mới bị Yoongi hyung cho ra rìa. Ảnh bận làm nhạc liền không nói không rằng, đá em ra ngoài... Anh ấy quá đáng lắm... Sau đó, anh ấy còn... _ Jungkook cứ liến thoắng 1 hồi mặc cho Namjoon chẳng chút phản ứng nào.

- Này... _ Sau 1 hồi, Namjoon cũng cất tiếng _ Khi Yoongi hyung chỉ yên lặng, thì em không cảm khó chịu sao? Anh... trước nay không hề nhận ra rằng mình rất sợ phải nhận lấy sự im lặng. Anh thấy sợ khi không biết đối phương đang nghĩ gì. _ Giọng Namjoon càng lúc càng trở nên trầm hơn _ Vì không nhìn thấy mặt người đó nên anh không biết phải làm những gì, nói những gì để diễn đạt được cảm xúc của mình. Anh thật chưa từng bận tâm đến những điều đó. Vậy mà, bây giờ...

- Hyung. Đứng trước 1 Yoongi hyung hay trốn tránh, chẳng bao giờ chịu nói ra suy nghĩ của mình, em cũng từng rất hoang mang. Nhưng anh ấy càng trốn tránh thì em lại càng phải tiến tới. Em sẽ thẳng thắn bày tỏ để dù anh ấy muốn chạy thì cũng không còn cơ hội nữa. _ Jungkook thở dài _ Vậy nên anh cũng đừng quá lo lắng. Anh là người điềm tĩnh nhất nhóm, lúc nào cũng là biểu tượng của chàng trai thông minh, tài năng và vô cùng ngầu. Anh lúc nào cũng biết mình phải làm gì và luôn làm được theo cách mình muốn. Đó là điểm cuốn hút ở anh. Anh hãy tự tin lên và nói thật những cảm xúc của mình. Em tin rồi anh sẽ làm tốt.

- Vậy... anh xin lỗi vì hiện giờ không thể nghe chuyện của em.

- Không sao mà hyung. Chuyện của em anh đã giúp rất nhiều rồi. Vậy nên em cũng hy vọng chuyện của anh được "thuận buồm xuôi gió". Thế chúng ta sẽ nói chuyện sau nha. Bye! _ Jungkook cúp máy.

Namjoon nhét chiếc điện thoại vào túi quần rồi chống tay lên cửa sổ, nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Từng cơn gió lạnh tháng 2 đang gào thét ngoài kia cũng không đáng sợ bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói có phần vô hồn của vị hyung lớn nhất.

"Liệu mình có thể nói chuyện thẳng thắn với Jin hyung không đây? Dù cho anh ấy ghét mình rồi... Dù cho mình chẳng biết phải nói những gì nữa... Mình muốn gặp anh ấy nhưng lại bị anh ấy từ chối. Mình muốn nói chuyện cùng anh nhưng lại sợ sự im lặng." _ Namjoon đưa tay lên vò mái tóc màu tím _ "Jin hyung, em phải làm sao mới tốt đây?!"

* * *

Jungkook cầm bình nước lên tu 1 ngụm lớn. Cậu cảm nhận thấy rõ là đã có chuyện gì đó xảy ra với ông anh trưởng nhóm. Cái vẻ "ta đây biết tuốt" thường ngày của Namjoon nay đã biến mất không chút dấu vết.

"Khi Yoongi hyung chỉ yên lặng, thì em không cảm khó chịu sao?" _ Cậu nhớ lại câu hỏi của Namjoon.

"Thật ra không phải là mình không thấy khó chịu. Đương nhiên là mỗi lúc như vậy mình cũng không vui vẻ gì. Mình cũng muốn được nghe tiếng Yoongi hyung nói lắm chứ, cũng muốn biết anh đang nghĩ gì về mình lắm chứ. Đến bao giờ... đến bao giờ anh ấy mới tin tưởng và để mình được ở bên cạnh anh ấy đây?" _ Jungkook lại uống thêm 1 ngụm nước nữa _ "Chết rồi. Mình lại bắt đầu thấy nhớ con mèo đen ngốc nghếch của mình rồi. Phải mau chóng tập luyện nhanh để còn đến tìm anh ấy nào."

Cậu nhanh chóng đặt bình nước xuống rồi lại tiếp tục bật nhạc, tập nhảy. Chắc chắn cậu không thể ngờ được rằng ông anh cậu ngày đêm nhớ mong lại đang nấp sau cánh cửa, lén ngắm nhìn hình ảnh cậu mồ hôi ròng ròng mà vẫn ra sức luyện tập. Sau khi ngắm thêm 1 lúc nữa, Yoongi khẽ mỉm cười rồi quay lưng, đi về lại studio của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top