Chap 17:
Namjoon cứ lăn qua, lăn lại, không ngủ được. Thi thoảng, cậu lại đưa tay kiểm tra điện thoại. Trong lòng càng lúc càng khó chịu.
" Đã gần 2 tiếng trôi qua rồi. Jin hyung vẫn chưa quay lại. Anh ấy giặt chăn đệm lâu đến thế sao? Hay là..."
Cái ý nghĩ thoáng qua kia khiến cậu có chút bất an. Cậu bật người dậy, đi ra ngoài tìm anh. Quả như cậu nghĩ, ông anh cả nằm ở sô pha phòng khách, tay buông thõng xuống đất, chăn đắp ngang hông. Cậu thở dài, từ từ tiến đến ngồi cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào má anh. Thân nhiệt anh rất lạnh, có lẽ là do phòng khách này không kín gió. Đôi mắt anh thâm quầng. Hơi thở nặng nhọc. Đầu lông mày hơi nhíu lại. Hơn ai hết, cậu hiểu vị hyung này đã vất vả thế nào suốt mấy ngày qua. Từ lúc Yoongi bị sốt, Jin luôn ở bên chăm sóc, không dám nghỉ ngơi lấy 1 chút. Từ việc lau người, thay quần áo, đến bón thuốc, bón cháo, anh đều cố gắng làm hết. Hơn nữa, anh không chỉ phải vất vả chăm sóc Yoongi mà còn phải lo đến việc sinh hoạt hằng ngày của lũ em nheo nhóc. Nhờ thế mà bây giờ anh mệt đến mức trong lúc ngủ cũng thấy khó chịu nữa. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên đem vào phòng. Cậu đặt anh lên giường rồi đắp chăn lên. Bản thân cậu cũng chui vào trong chiếc chăn ấm áp đó. Jin như cảm nhận được hơi ấm của cậu, không ngại ngần mà rúc đầu vào lồng ngực cậu, miệng kêu 1 tiếng: "Ấm quá!" Cậu vòng tay ôm lấy anh. Sao lúc này cậu thấy vị hyung cao gần mét 8 này lại nhỏ bé thế chứ?
"Thật là... lúc nào cũng khiến người khác lo lắng mà."
* * *
"Maybe I..."
Lại tiếng nhạc chuông quen thuộc, Jin với tay định tắt thì nhận ra trên giường này có gì đó không đúng. Sao anh lại có cảm giác như đang ôm ai đó thế này? Anh mở to mắt nhìn. Trước mặt anh là khuôn mặt của cậu em trưởng nhóm. Khoảng cách gần đến nỗi anh muốn chối bỏ sự thật này cũng không được. Ngay lập tức, anh bật người dậy, quay lại nhìn lần nữa cho chắc. Không sai. Đây là giường anh và bên cạnh là 1 Namjoon đang ôm ngang hông anh. Anh đưa tay tắt chuông điện thoại rồi ngồi đần mặt ra, mơ hồ cố lục lại trí nhớ đã trôi đi xa lắm kia. Rõ ràng là hôm qua sau khi giặt đồ xong, anh mệt quá nên nằm vật ra sô pha luôn. Cơ mà sao sáng nay đã nằm yên vị trên chiếc giường hường phấn này rồi.
"Lẽ nào Namjoon đã... Mà không phải đâu... Chắc là tối qua mình lại theo thói quen mò vào đây thôi. Chứ không thì sao lại có thể..."
Anh tặc lưỡi cho qua, cố gắng không tưởng tượng đến những việc không tưởng nữa. Anh đưa tay gãi đầu rồi leo ra khỏi giường 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếp đó là quay người lại đắp chăn cho Namjoon. Cuối cùng thì anh vớ lấy chiếc điện thoại và đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
* * *
Namjoon đưa tay sờ loạn như để tìm kiếm gì đó. Bên cạnh trống không. Cậu thấy lạ nên mới từ từ mở mắt. Trời đã sáng rõ từ khi nào. Người bên cạnh cũng không rõ đã đi từ bao giờ. Cậu cố ngóc đầu dậy được 1 chút rồi lại nằm phịch xuống giường. Tay vắt lên trán cố che đi ánh sáng của buổi sớm. Quanh giường đều là mùi nước giặt và nước xả vải. Có lẽ hôm qua giặt đồ xong, mùi thơm này đã ám theo anh và giờ lưu lại nơi đây chăng? Mùi thơm kia như làm cho cậu thấy trống trải hơn nhiều. Chẳng rõ từ bao giờ mà anh tránh cậu. Ở cạnh cậu chưa quá 5 phút, nói chưa quá 5 câu đã bỏ chạy rồi. Cậu thật không hiểu rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với anh mà để bây giờ đối mặt với nhau cũng khó vậy chứ?! Khẽ thở dài, cậu đành bước xuống giường. Mặc chiếc áo sơmi kẻ caro màu đỏ quen thuộc, cậu bắt đầu lục tìm chiếc điện thoại.
"Hôm nay, anh có buổi học. Khi nào học xong, anh sẽ về thẳng nhà mẹ. Bữa sáng thì anh nấu rồi. Nhớ giúp anh gọi tụi nhỏ dậy và cho tụi nó ăn giúp anh. Anh cũng không rõ bao giờ mình sẽ về được nên bữa trưa với bữa tối mấy đứa tự lo nhé. Chăn đệm của Yoongi thì anh cũng phơi ngoài ban công rồi. Nếu không mưa thì thôi chứ mưa thì rút vào hộ anh." _ Tờ giấy note với những dòng chữ được viết ngay ngắn được dán trên màn hình điện thoại của cậu.
- Lại 1 lần nữa để anh chạy thoát rồi! _ Cậu tặc lưỡi rồi vò tờ giấy nhét vào túi quần.
* * *
Jungkook đưa tay dụi dụi đôi mắt thỏ. Đến khi đủ khả năng mở mắt thì cậu giật bắn mình. Yoongi hyung của cậu đâu? Anh lại đi đâu rồi? Cậu ngồi bật dậy, nhìn 1 lượt quanh phòng rồi mới nhận ra mình đã lo lắng thừa thãi rồi. Vị hyung cực yêu của cậu đang ngồi dưới chân giường, mắt nhìn vô định vào 1 điểm ở trước mặt. Trông anh lơ ngơ hiếm thấy, cậu khẽ cất tiếng cười khúc khích. Cậu vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau khiến anh hơi giật mình.
- Hyung, anh đang nhìn gì đấy? _ Cậu rúc vào cổ anh.
- Ưm... _ Anh đưa tay nắm nhẹ vào tay cậu, khẽ lắc đầu _ Không có gì đâu. Anh chỉ là vẫn chưa tin được đây là hiện thực thôi.
- Ngốc này. Đương nhiên đây là hiện thực rồi. Không tin à, em sẽ chứng minh cho anh thấy. _ Nói rồi, cậu cắn thật mạnh vào vai anh.
- Á! Đau quá! Cái thằng @!#$43^%^$
Anh lập tức phun ra 1 tràng thứ tiếng miên. Mặc cho anh chửi bới, Jungkook vẫn điềm tĩnh liếm quanh vết răng rồi đặt 1 nụ hôn phớt lên đó. Mặt Yoongi từ từ đỏ như trái cà chua, dù chả rõ là đỏ vì giận hay đỏ vì ngượng hay là cả 2 nữa. Thấy phản ứng thú vị của anh, cậu càng thích thú. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, từ từ tiến sát đến. Cạch...
- Dậy rồi à?! Ra ăn sáng đi!
Namjoon mở cửa phòng, phá tan bầu không khí ám muội trong phòng. Đương nhiên là cậu út ngay lập tức tặng cho ông anh trưởng nhóm 1 tia nhìn tóe lửa. Yoongi thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu em trưởng nhóm nữa. Còn Namjoon thì chả có tâm trạng nào mà quan tâm đến màn chim chuột của cặp đôi kia nữa. Đâu phải là cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hường phấn hơn thế kia. Đối với cậu, việc hôm nay nhìn thấy chỉ như là 1 hạt cát mà thôi. Chả đáng để tâm. Sau khi truyền đạt hết ý kiến, cậu lập tức đống cửa, quay đít đi gọi phòng tiếp theo. Sau khi Namjoon đi mất, Jungkook muốn tiếp tục màn vừa rồi nên định tiến đến hôn Yoongi 1 cái nhưng có vẻ như vị hyung thứ đã nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
- Mau ra ăn thôi!
Anh lại làm cái bộ mặt lạnh hơn tiền đó. Cậu phụng phịu không chịu. Nhưng mặc cho cậu ra vẻ giận dỗi, anh vẫn ngang nhiên vùng ra khỏi vòng tay của cậu, nhấc mông đi ra ngoài. Cậu nhăn mũi tỏ ý không thích nhưng cũng đành ngoan ngoãn nối đuôi anh ra ngoài.
* * *
"Bữa sáng nay có vẻ nuốt không trôi thì phải?!"
Jimin nuốt nước bọt cái ực. Đương nhiên ý của cậu không phải là món trứng cuộn và cơm chiên kim chi của ông anh cả không ngon mà là do thái độ nửa nạc nửa mỡ của mọi người trong nhà ấy. Namjoon mơ màng, cứ cầm thìa lên rồi lại đặt thìa xuống, đến 1 hột cơm cũng không ăn. Jungkook sôi nổi lạ thường, cứ đòi đút cho Yoongi ăn. Ngược lại, vị hyung thứ từ chối cậu út thẳng thừng, thi thoảng lại đưa ánh mắt lo lắng liếc sang phía Taehyung. Taehyung thì như cắm mặt vào bát cơm, không ngẩng lên lấy 1 lần như thể đang cố kìm nén điều gì vậy. Jimin thở dài. Cậu hiểu vì sao tên ngốc đó lại thế. Hơn ai hết, cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hoseok quay ra nhìn Jimin đầy nghi ngại. Hoseok - niềm hy vọng duy nhất (tự nhận) của nhóm, không nhịn nổi nữa đành lên tiếng phá đi bầu không khí này.
- Này, anh quản lý dặn là 1 tuần nữa mình chuyển nhà đấy! Không biết ký túc xá mới thế nào nhỉ? Nghe bảo là to gấp đôi chỗ này đấy. Còn có 1 phòng đơn nữa? Ai sẽ may mắn được ở phòng đơn đây? Mấy đứa không thấy háo hức à?
"Có cố gắng cơ mà không thành công!" _ Jimin lắc đầu _ "Muốn giải quyết việc này thì phải tách họ ra trước đã."
Jimin nhìn cảnh trước mặt mà ngán ngẩm. Cậu húc vào tay Hoseok rồi chỉ vào Namjoon. Như hiểu ý, Hoseok bỏ bát đũa xuống, đứng dậy, khoác tay, lôi vị trưởng nhóm đi đến văn phòng.
- Hyung-nim, anh ốm 2 ngày rồi. Bài hát mới không cần lo nữa sao? _ Thấy 2 ông anh đã đi, Jimin mới nhấm nháy với Yoongi.
Yoongi khẽ gật đầu rồi khoác thêm chiếc áo bông, bước vội ra ngoài. Đương nhiên là cậu út cũng nối đuôi theo anh ngay sau đó. Còn lại Jimin và Taehyung ở trong phòng. Lúc này, Jimin mới đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu bạn thân.
- Thằng ngốc này! Cậu đã nhịn khóc rất tốt đấy nhỉ! Vất vả rồi!
- Ừ! Thật may là mình đã không khóc. Mình không muốn làm anh ấy khó xử mà. _ Taehyung dựa đầu vào người Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top