Chap 15.5:
Một buổi tối mùa thu, tháng 10 năm 2016...
Namjoon tỉnh khỏi cơn mê. Cậu đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Cậu thật chẳng thể nhớ là mình đã mơ thấy gì hay vì lí do gì mà tỉnh giấc. Không ngủ lại được, cậu đành rời giường. Đưa mắt nhìn lên, thằng út dễ thương vẫn đang ngáy khò khò ở giường trên. Khẽ mỉm cười, cậu đưa tay lên đắp lại chăn cho thằng nhỏ rồi mới lén ra ngoài.
Tại phòng khách, tiếng bộ phim truyền hình lúc 3 giờ sáng vẫn đang chiếu. Phim đã đến cảnh gay cấn – nam chính khóa môi nữ chính trong lúc cãi vã. Phim thì hay đấy, cơ mà người xem phim thì không biết đã lăn ra ngủ từ khi nào.
Yoongi nằm co người trên ghế sô pha. Hơi thở đều đều, thi thoảng lại khẽ khịt mũi vì lạnh. Namjoon nhẹ nhàng di chuyển đến và ngồi dưới chân ghế. Cậu chăm chú nhìn anh, đưa tay gạt vài lọn tóc mái ra khỏi khuôn mặt bầu bĩnh kia. Làn da trắng như nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo của ti vi.
"Đáng yêu thật."
Cậu thầm nghĩ rồi đưa tay với chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng kéo lên đắp cho anh. Nói thật, quen anh bao lâu rồi mà cậu vẫn cảm thấy ngạc nhiên về sự khác nhau giữa ngoại hình và tâm hồn của vị hyung thứ. Vẻ ngoài của anh thì thật nhỏ nhắn, dễ thương làm sao. Vậy mà, tâm hồn thì cứ như ông cụ vậy. Dù thế, trong mắt cậu em trưởng nhóm này thì anh có làm gì cũng đều đáng yêu hết.
* * *
Hơn 5 năm trước, lần đầu tiên Namjoon gặp Yoongi. Mái tóc đen được cắt gọn gàng. Chiếc mũ đen có gắn lông chim mà không ngờ được là nó sẽ nổi tiếng đến độ sau này các thành viên sẽ thi nhau nói xấu. Bộ đồ all-black chẳng chút thay đổi gì so với bây giờ. Và câu chào đầu tiên đặc sệt chất giọng Gyeongsang-do. Vẻ ngoài chất phác ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Namjoon.
Ấy thế mà, ngay khi đã quen với đời sống thực tập sinh, ấn tượng về Yoongi thay đổi quá nhiều. Namjoon thề là cậu với vị hyung ấy cãi nhau hết 6 ngày/tuần. Vì ngoài Hip-Hop ra thì 2 người chẳng hợp nhau tí nào. Mỗi lúc Yoongi rủ cậu cùng nghe mấy bản piano thần thánh là cậu lại ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Hay mỗi khi cậu "vô tình" phá vài món đồ trong nhà là y như rằng bị anh chửi cho 1 trận không thương tiếc. 2 người mà cứ không hòa hợp như vậy thì chắc không ra mắt được mất. Đó là tất cả những gì cậu đã nghĩ.
Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, đối với cậu, anh đã trở thành 1 người rất quan trọng. Và cậu cũng biết, đối với anh, vị trí của cậu cũng quan trọng như vậy. Mỗi lần không còn chút tự tin vào bản thân, cậu lại quay ra nhìn vị hyung ấy. Ánh mắt ấy luôn hướng thẳng về phía trước, chưa từng ánh lên chút nghi ngại nào về con đường mình đã chọn. Mỗi lần nhìn anh như vậy, cậu lại có thêm động lực để tiếp tục con đường thần tượng đầy gian nan này. Còn anh, mỗi lúc phải suy nghĩ 1 vấn đề gì đó, đều rất tự nhiên đến bên cậu, trưng ra cái giọng điệu aegyo hiếm có để được cậu lắng nghe, an ủi. Mỗi lần như vậy, cậu lại thấy mình còn có giá trị nhất định, ít ra là trong lòng ai đó.
Cứ vậy, cậu thích anh. Cậu thích ngoại hình "cải lão hoàn đồng" của anh. Cậu cũng thích tính cách "già trước tuổi" của anh. Cậu cũng thích cái cách 2 người ở bên nhau – bình yên và lặng lẽ, âm thầm ủng hộ mọi việc người kia làm. Cậu cũng thích cái cách 2 người tự nhiên thể hiện mặt yếu đuối trước mặt nhau – thứ mà vốn chẳng dám thể hiện với bất cứ ai. Cậu cũng thích cái cách mà 2 người đấu khẩu cứ như "chuyện thường ngày ở huyện" rồi lại ngay lập tức làm hòa. Cậu cũng thích cách anh vừa cằn nhằn vừa sửa chữa những món đồ cậu lỡ tay làm hỏng. Trong lòng cậu, anh là người không gì thay thế được. Tình cảm của cậu dành cho anh cũng thế.
Cái ngày mà cậu biết anh và Jungkook đã làm chuyện đó, tim cậu đã hẫng 1 nhịp. Cảm giác trống trải trong lòng cậu đến từ đâu, cậu không rõ. Cậu chỉ biết rằng mình cần phải tiếp tục bảo vệ anh. À không, cậu cần phải bảo vệ anh tốt hơn, để anh không bị tổn thương. Cậu cố gắng gạt đi những điều có khả năng nguy hại đến anh. Mọi yêu cầu của anh, cậu đều cố gắng đáp ứng. Vậy mà...
Cái ngày mà cậu biết anh thích Jungkook, tim cậu lại hẫng 1 nhịp. Cảm giác lúc này không chỉ là trống trải mà mất mát, thất vọng và đau lòng. Sau bao năm chung sống, cậu tưởng rằng, trên thế gian này không ai hiểu anh bằng cậu. Cậu cũng tưởng rằng anh sẽ chẳng giấu cậu điều. Nhưng ngoài những điều đó, trong tim cậu như xuất hiện 1 khoảng trống nào đó khó có thể lấp đầy. Bên anh bao lâu nay để rồi giờ đây cậu thoáng mơ hồ, sợ rằng anh và cậu không còn được như trước. Khoảng thời gian cậu và anh bên nhau liệu có khi nào phải chia bớt cho cậu út kia không? Những suy nghĩ mà anh không thể nói với ai liệu còn có thể chia sẻ với cậu vô tư như trước không? Liệu anh có còn là anh của trước kia không?
Thời gian đó cậu đã vô tình hiểu nhầm tình cảm mình dành cho anh là tình yêu. Lo sợ, trống trải, thất vọng và đau lòng không phải là biểu hiện của thất tình sao?
Nhưng cậu mau chóng hiểu ra rằng mình đã lầm. Đúng là cậu đã thích anh. Nhưng cái từ "thích" của cậu khó mà diễn tả bằng lời. Đó là 1 thứ tình cảm còn lớn hơn cả tình yêu. Cậu chưa từng cảm thấy ghen tuông khi anh dành tình cảm cho Jungkook chỉ có chút buồn khi nhìn thấy người anh thân thiết luôn phụ thuộc vào mình nay không còn cần mình nữa. Cậu những tưởng mình sẽ phải trông chừng anh cả đời. Rồi cậu nhận ra, sớm muộn gì cũng sẽ có người thế chân cậu, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ và khiến anh vui vẻ.
"Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, bất cứ khi nào anh cần, em sẽ luôn ở đây – bên cạnh anh, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ và khiến anh vui vẻ. Em tự thấy mình thật khó hiểu nhưng lại vô cùng dễ điều khiển nên xin anh hãy sử dụng em thêm 1 lúc nữa nhé. Nếu có 1 ngày, có người mang anh đi, em vẫn sẽ ở đây cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Đối với em, anh là vị hyung thân thiết còn hơn người nhà."
* * *
6h30' sáng...
"Maybe I can't never fly~..."
Jin theo thói quen với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, gạt nhẹ 1 màn hình cho thứ cái giọng ồn ào của chính mình trong điện thoại kia biến mất. Tắt xong cái âm báo thức chết tiệt, anh ngồi bật dậy. Như mọi hôm, phải mất gần 5 phút anh mới mở nổi mắt. Liếc sang giường cậu em thấy trống không, anh tặc lưỡi. Ừ thì đấy là chuyện thường quá rồi mà. Nhấc mông ra khỏi giường, làm vài động tác giãn cơ buổi sáng rồi anh mới bước ra ngoài.
Cả căn phòng sẽ thật yên tĩnh nếu không có tiếng của chương trình thời sự buổi sáng. Đối diện với chiếc ti vi là khung cảnh hệt như tranh vẽ. Yoongi vẫn ngủ với cái dáng thu mình lại trên chiếc ghế sô pha. Namjoon ngồi co 1 chân dưới chân ghế, hơi dựa đầu vào mái tóc đen của vị hyung thứ. Tay Yoongi buông thõng xuống nắm nhẹ vào tay của cậu em trưởng nhóm. Tấm chăn đắp trên người Yoongi như đã tuột xuống đất hơn nửa. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, lách qua tấm rèm xanh, chiếu lên khuôn mặt bình yên của 2 người.
Jin khẽ thở dài, thầm lẩm bẩm kêu tụi nhỏ tốn điện quá. Anh cầm lấy chiếc điều khiển, tắt chiếc ti vi ầm ĩ kia với hy vọng 2 cậu em được ngủ thêm 1 chút. Sau đó, anh chạy lại vào phòng mình, đem ra 1 tấm chăn lông vừa mỏng vừa mềm đắp lên cho Namjoon. Anh cũng đưa tay, đắp lại chiếc chăn nửa như sắp rơi nửa như không của Yoongi.
Xong xuôi, Jin ngồi xuống, ngắm nhìn 2 cậu em đang say giấc nồng. Anh đưa tay chọt cái má bầu bĩnh của Yoongi rồi lại chuyển qua nghịch cặp môi dày của Namjoon. Miệng anh khẽ mỉm cười, mà trong lòng như nhói đau. Anh khẽ lắc đầu, cố xóa đi cái suy nghĩ đáng sợ mà mình vừa nghĩ đến. Nhưng như không cưỡng lại được, anh chống tay xuống, từ từ tiến sát khuôn mặt "cũng đẹp cơ mà không có đẹp bằng anh" của cậu em trưởng nhóm. Khoảng cách giữa 2 người nhanh chóng rút xuống. Cơ mà còn chưa có gì kịp xảy ra thì... Cạch...
- Jinie hyung? Anh dậy rồi à? _ Jimin vừa dụi mắt vừa gãi bụng, lù lù xuất hiện nơi cửa phòng ngủ _ Em đói rồi. Nấu cái gì đó cho em ăn đi.
- Được... Được rồi. Anh làm ngay. Vào ngủ thêm 1 lúc đi. Khi nào xong, anh sẽ gọi. _ Nhanh như chớp, Jin chạy biến vào trong bếp trước khi để tên nhóc Jimin kịp phát hiện ra điều gì bất thường.
- Vâng.
Quả nhiên là Jimin không phát hiện ra. Sau khi đáp bằng cái giọng ngái ngủ, cậu lại quay vào phòng ngủ tiếp. Còn Jin thì tim đập chân run, 2 má ửng hồng, ngồi nấp sau bàn bếp, đang cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
* * *
"Yoongi hyung, em nghĩ lại rồi. Dù anh có thích ai đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi thân thiết thế này nhé! À mà, nếu có 1 ngày, em cũng gặp được người mà mình thích thì anh cũng phải cầu chúc cho em được hạnh phúc đó!" _ Namjoon khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top