Chap 15:


Namjoon đang ngủ say như chết thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ.

- Alo! _ Cậu ngáp dài 1 cái.

- Là hyung đây! _ Giọng Yoongi nghe có chút gì đó khác thường ngày _ Anh cần em đem hộ 1 số đồ đến studio.

Cậu lắng nghe rất kĩ những gì anh nói rồi lập tức thi hành. Vì không dám đánh động người anh cả nên cậu lấy quần áo của mình để đem đi cho anh. Lấy xong đồ, cậu tức tốc chạy đến studio. Dù được coi là người bình tĩnh nhất nhóm, nhưng cậu cũng không khỏi sốc khi nhìn thấy hình ảnh của anh lúc này. Tuy cả anh và cậu đều mặc quần áo khá tử tế nhưng bãi chiến trường ở dưới thì quả không lẫn đi đâu được. 1 đống khăn giấy có vẻ được Yoongi dọn dẹp vứt gọn ở góc nhưng vẫn không che được dấu vết của thứ dịch trắng đục kia. Yoongi ngồi dựa lưng vào tường, đưa tay vuốt ve mái tóc đen đang gối lên đùi anh. Trông thằng nhóc Jungkook ngủ thật bình yên làm sao. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của Namjoon, anh khẽ mỉm cười.

- Namjoon à, ngoài em ra, anh khó lòng nói chuyện này cho ai khác. Em là người anh tin nhất và cũng là người duy nhất giúp được anh. Giúp anh nhé!

- Haiz... Được rồi. _ Cậu ngồi xuống đối diện anh _ Em ở đây để lắng nghe. Nếu giúp được gì em sẽ giúp hết mình.

Anh kể toàn bộ những chuyện vừa xảy ra trong căn phòng này cho Namjoon và nhờ cậu đưa giúp thằng nhóc về. Đương nhiên cậu không từ chối và cũng hứa sẽ giữ bí mật. Cả anh và cậu đều tưởng thằng nhóc sẽ nhớ hoặc ít nhất cũng là mơ hồ về chuyện này. Cũng vì thế mà 2 người bàn ra đủ mọi loại kế sách để đương đầu với thử thách. Nhưng khác với những gì 2 người suy tính, sáng hôm sau thằng nhóc vẫn như cũ – ngây thơ và trong sáng. Lẽ nào chuyện hôm qua chỉ là 1 giấc mơ? Từ nay về sau mọi thứ lại như cũ ư? Không nhé! Sau hôm đó, thằng nhóc lại quay trở lại với chu kỳ uống thuốc đều đặn. 13 ngày sau, Jungkook lại 1 lần nữa tìm đến Yoongi. Cũng như lần trước, sau khi bị Jungkook cưỡng bức đến mất hết sức, anh lại đưa tay ra cầu cứu cậu em trưởng nhóm. Sau khoảng 2 lần như thế nữa thì đương nhiên là với bộ não IQ 148, Namjoon cũng dần suy đoán được tình hình. Cậu ngờ ngợ là do thứ thuốc ngủ Jungkook dạo gần đây hay uống. Cậu bàn với Yoongi về việc nói cho thằng út biết thì nhận lại sự phản đối ngoài mong đợi.

- Không được! Không thể làm thế! Ít nhất thì cũng không phải lúc này! _ Anh gạt phắt lời cậu nói.

- Hyung! Tại sao chứ? Đâu thể để chuyện này lặp đi lặp lại hoài như vậy chứ?

- Anh nói không là không! _ Anh hét lên _ Chưa phải lúc. Không có gì là chắc chắn cả. Chắc gì loại thuốc đó là nguyên nhân của việc lần này. Không thể để thằng nhóc chưa hết bệnh này đã dính bệnh khác được.

- Hyung! _ Cậu tóm chặt tay anh _ Nói thật với em, lí do anh phản đối là gì. Em sống với anh lâu như vậy rồi. Em có thể nhận ra là anh đang nói dối đấy.

- Anh...

Anh không dấu nổi cậu nên đành phải nói thật tất cả tình cảm của mình. Nói thật là đối với anh, đây chẳng khác nào cơ hội trời ban, nếu bỏ qua thì quả là có lỗi với ông trời rồi.

"Không có cơ hội nào đến 2 lần."

Anh phải nắm bắt tất cả những cơ hội có thể. Namjoon nghe thế đã tức giận với quyết định của anh nhưng cũng không dám nhiều lời. Thấy anh kiên quyết như thế, cậu cũng hết lòng giúp đỡ. Cậu hiểu anh hơn bất cứ ai. Cố chấp, cứng đầu và không chịu thua chính là những đặc tính ăn sâu vào máu anh. Cậu chỉ còn cách ngầm giúp đỡ anh mà thôi. Vì anh, cậu sẵn sàng làm mọi thứ: đem quần áo đến, vác Jungkook về, dọn dẹp tàn cuộc hay nói đỡ cho anh mỗi lần có người truy vấn và giữ bí mật dùm anh từ đó đến giờ. Cũng vì thế, mà cậu không dưng cũng đã bị cuốn vào mớ bòng bong này.

* * *

- Mọi chuyện là vậy đấy! Jungkook à, có lẽ không câu từ nào có thể diễn tả hết được cảm xúc của anh. Nhưng anh vẫn muốn em nghe hết những lời này. Anh đã không còn là vị hyung mà em từng tin tưởng. Anh cũng chẳng thể bù đắp lại những tổn thương mà em đã phải chịu. Nhưng anh chỉ xin em hãy nghe anh nói 1 lời cuối. Anh yêu em. Anh thật lòng yêu em. _ Trái tim anh thắt lại _ Em là người mà anh yêu nên anh muốn ở lại bên cạnh em dù với tư cách gì cũng được. Anh xin em cho phép anh được ở lại bên em. Anh xin em đừng ghét bỏ anh. Anh biết mình lúc này trông anh thật thảm hại, đáng khinh và khó coi. Nhưng đây là cảm xúc thật của anh. _ Tay anh siết lại thành đấm _ Còn nữa, xin em đừng trách Namjoonie và Taehyungie vì đã giúp anh giữ kín chuyện này. Tất cả là lỗi của anh! Anh có lỗi với Taehyungie. Em ấy đã luôn lo lắng, bảo vệ anh nhưng lại vì anh mà chịu rất nhiều tổn thương. Anh cũng có lỗi với Namjoonie. Em ấy đã luôn lắng nghe, giúp đỡ và chăm sóc anh nhưng lại vì anh mà vất vả, cuộc sống bình thường của em ấy cũng đã thay đổi. Dù anh luôn thấy có lỗi với họ nhưng... người anh thấy có lỗi nhất lại là em. Xin lỗi em. Chắc em thấy ghê tởm lắm. Vì anh đã coi căn bệnh của em là món quà trời ban. Anh đã lợi dụng sự tin tưởng và lòng tốt của em để che đi tội ác của mình. Anh đã ích kỷ hành động theo ý mình mà không để ý đến suy nghĩ và tình cảm của em. Anh đã đánh mất bản thân trong dục vọng mà quên đi rằng nếu làm vậy anh cũng đánh mất em. _ Yoongi đưa tay gạt những giọt nước mắt trực rơi _ Phải mãi đến bây giờ anh mới nhận ra việc thừa nhận mình yêu em không có gì là sai cả. Có đủ tự tin để nói lời yêu chính là điều hạnh phúc nhất. Vậy mà, anh lại không đủ tự tin để đến bên em. Anh xin lỗi vì đã yêu em, Jungkook à...

- ... _ Jungkook trầm tư 1 lúc _ Hyung, em hiểu những gì anh nói nhưng... em tuyệt đối không tha thứ cho anh!

"Ra đây là sự trừng phạt dành cho mình sao?!"

Từng tế bào trong cơ thể Yoongi đông cứng lại. Anh không dám nhìn vào Jungkook nên dán chặt mắt xuống sàn nhà. Chẳng rõ từ lúc nào, trên sàn vốn chỉ có bóng anh, nay lại xuất hiện thêm bóng của 1 người khác. Anh vội vàng ngẩng đầu lên. Vị ngọt trên môi khiến anh choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top