Chap 14:
Yoongi trở mình, đưa tay lên dụi mắt. Tối qua, khóc nhiều quá nên giờ đôi mắt 1 mí sưng phồng, không mở ra nổi nữa, tuy là so với bình thường thì cũng chả khác mấy. Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện 9h40' tối. Anh lại ngủ nguyên ngày rồi sao?! Quăng điện thoại ra 1 góc, anh cố chống tay ngồi dậy. Mất 1 lúc, anh mới loay hoay ngồi dậy được. Cơ thể đã nhẹ hơn trước, thân nhiệt cũng đã giảm. Anh thở dài. Nghĩ lại những gì mình đã nói trong cơn sốt, anh thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng anh phải công nhận những gì Taehyung nói không phải là không có lí. Dù thế nào thì Jungkook cũng cần được biết sự thật. Còn sau đó, cậu đưa ra quyết định thế thì đó là quyền của cậu. Lấy hết sức bình sinh, anh bước xuống giường. Sau 1 lúc lảo đảo không vững, anh mới tiến bước về phía cửa.
* * *
Jungkook thất thần, húp từng thìa cháo trong khi Namjoon đứng dựa lưng vào tường để trông chừng cậu. Nói thật thì Jungkook nào còn tâm trạng gì để ăn nữa. Đã gần 2 ngày cậu chưa được nhìn thấy mặt vị hyung thứ rồi. Cậu lo cho bệnh tình của anh. Cậu cũng bận suy nghĩ đến những gì mà anh nói.
"Thuốc? Thuốc gì được nhỉ? Thuốc gì mà có liên quan đến Yoongi hyung vậy? Anh ấy nói thế rốt cuộc là ý gì?" _ Cậu bất giác đưa tay lên vuốt đôi môi lệch _ "Vậy tại sao anh ấy lại hôn mình? Sao hôn xong thì sao lại đẩy mình đi?" _ Cậu buông thõng tay xuống _ "Hyung? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết được không? Em muốn được cùng chia sẽ với hyung mà..."
Cạch... Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Khuôn mặt mà cậu mong nhớ bấy lâu nay đã xuất hiện.
- Hyung? _ Cậu ngay lập tức đứng dậy.
- Ừm... _ Anh đưa mắt nhìn sang Namjoon _ Anh có chuyện riêng muốn nói với Jungkook.
Biết ý, Namjoon khẽ gật đầu, rồi vòng qua sau lưng anh và đi ra ngoài. Sau khi, Namjoon rời đi, Jungkook ngay lập tức chạy lại chỗ anh. Nhận ra cậu định chạm vào mình, anh lách người, chạy về phía giường. Trong khoảnh khắc, 2 người như vừa đổi chỗ cho nhau.
- Đừng lại gần thêm nữa. _ Thấy cậu tiến bước về phía mình, anh lập tức bước lùi.
- Hyung...? _ Thấy anh né mình, cậu không khỏi phiền lòng.
- Em nghe anh nói đã... _ Không dám đối diện cậu, anh cúi mặt xuống _ Anh... có chuyện cần nói với em... _ Giọng nói run rẩy_ Em là 1 đứa trẻ rất tốt. Nhưng anh lại... lợi dụng em... Taehyung nói rằng anh cần phải cho em biết nên...
- Hyung?! _ Nghe 2 chữ "Taehyung" làm cậu bất giác tiến thêm 1 bước.
- Nghe đã... _ Anh lùi 1 bước _ Anh muốn em nghe hết chuyện đã...
* * *
Cùng quay lại từ thời điểm bắt đầu...
Trước chuyến đi Bắc Âu, Jungkook đã từng bị chuẩn đoán là có bệnh và được đưa đi khám. Jungkook thừa nhận bản thân đã không ngủ được từ tầm 5 ngày nay rồi. Dù thời điểm quảng bá rất quan trọng nhưng bản thân lại không ngủ được thành ra mới phải đi viện khám. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ đã khẳng định Jungkook chỉ bị mắc chứng khó ngủ dư thừa năng lượng. Thậm chí, bác sĩ còn có tâm hỏi xem cậu có bạn gái không? Gần đây có mộng tinh không? Hay lần gần nhất "tự xử" là khi nào? Dù chẳng rõ ông bác sĩ có tâm đó hỏi để làm gì nhưng cậu vẫn trả lời rất thành thật với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Nghe xong câu trả lời của cậu, bác sĩ suy nghĩ 1 lát rồi mới kê đơn thuốc. Chỉ 1 loại duy nhất – loại thuốc ngủ có tâm nhất thế giới, Zolpidem.
Đương nhiên, Jungkook rất ngoan ngoãn uống thuốc, nhờ vậy, cũng ngủ ngon hơn. Tình trạng mất nhủ giảm hẳn. Nhưng cậu không ngờ, giảm mất ngủ thì lại xuất hiện 1 bệnh mới – 1 loại Parasomnia có tên là Sleepsex.
Sau khi từ Bắc Âu trở về Hàn Quốc, Yoongi vùi đầu vào làm việc. Mối bận tâm lớn nhất của anh lúc này là hoàn thành mixtape 1 cách hoàn hảo nhất. Anh luôn làm việc tới 4-5h sáng mới vác xác về nhà. Nhưng hôm đó thì khác... Đã 5 ngày từ khi về Hàn Quốc, cũng tức là 15 ngày từ sau khi Jungkook uống thứ thuốc ngủ kia. Hơn 2h sáng mà studio của Yoongi vẫn còn sáng đèn. Anh muốn hôm nay được về nhà sớm hơn nhưng nhìn cái màn hình đang lag đều thế kia thì chắc không được rồi. Tiếng cửa mở vang lên sau lưng khiến anh giật mình. Là cậu út đáng yêu của anh đây mà.
- Sao em lại đến đây thế? _ Yoongi có chút ngạc nhiên _ Sao thế? Có chuyện gì à? Sao không trả lời anh? Này!
Thấy thằng nhóc đóng cửa cái cạch mà lại chẳng nói chẳng rằng, Yoongi khẽ rùng mình. Anh từ từ dứng dậy, quan sát kĩ cậu em thân thiết. Thằng nhóc cúi đầu. Tóc mái đã lâu không cắt, che lấp đôi mắt đen láy. Rõ ràng là thằng nhóc vẫn đang mở mắt mà. Linh cảm mách bảo anh cẩn thận. Nhưng anh chưa kịp cử động gì thì thằng nhóc đã xông thẳng đến chỗ anh, đưa tay kéo anh ngã xuống đất.
- Ah! Đau! Em làm sao thế? Jungkook à?
Anh lồm cồm bò dậy nhưng ngay lập tức bị Jungkook lật úp. Tay anh bị giữ sau lưng khiến anh không tài nào phản kháng. Chân anh quẫy đạp nhưng vì đang nằm sấp nên dường như không mấy tác dụng.
- Thằng nhóc chết tiệt! Thả anh mày ra! Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
Anh cố gào lên nhưng thằng nhóc vẫn chẳng có vẻ gì là định tha cho anh cả. Cậu cắn nhẹ lên tai anh, rồi liếm quanh vành tai ấy. Anh chưa từng biết là đôi tai mình nhạy cảm đến vậy. Anh khẽ rùng mình. Phần thân dưới có chút khó chịu. Anh cố co chân lên, từ dáng nằm nay chuyển thành quỳ. Cố lấy thế chủ động, anh định vùng ra khỏi cậu. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì bị cậu cắn 1 cái thật mạnh vào vai đến chảy cả máu, rồi cậu lại tiếp tục liếm quanh vết răng đó. Anh cắn chặt răng, thầm tự trách mình khi không lại mặc áo 3 lỗ. Nếu thằng nhóc cắn qua lớp áo thì còn đỡ đằng này... Jungkook kéo chiếc áo 3 lỗ của anh lên để lộ tấm lưng trần trắng bóc.
- Đừng!
Anh giãy ra khỏi cậu trước khi cậu kịp cắn 1 phát vào tấm lưng này. Vừa giãy ra anh lập tức xoay người lại, định tung 1 cước vào bụng cậu. Vấn đề là thằng nhóc phản xạ rất nhanh, tóm ngay được chân anh. Anh vội dùng tay lùi người lại, thằng nhóc cũng nhanh chóng tiến đến. Đến lúc lưng chạm vào tường, anh mới biết đời mình đến đây là hết rồi.
- Có gì từ từ nói. Jungkook à, bình tĩnh lại đi!
Anh dùng tay đẩy cậu ra nhưng không ăn thua. Thằng nhóc để chân anh lên vai nó rồi thản nhiên dùng tay tháo chiếc quần đùi đen mà anh mượn của Hoseok. Nhận ra ý định của cậu, anh vội vàng phản kháng, dùng tay đánh mạnh vào người cậu. Jungkook chẳng thèm để ý đến sự phản kháng yếu ớt kia. Chưa gì, phần thân dưới của Yoongi đã phơi bày trước cậu.
- Dừng ngay! Đồ #@^#&#%@
Yoongi hốt hoảng kéo chiếc áo 3 lỗ che phần thân dưới. Còn kịp phu ra thêm bất cứ tiếng chửi thề nào thì thằng nhóc đã khóa môi anh lại. Khoang miệng bất ngờ bị xâm chiếm làm anh chỉ kịp phát ra mấy tiếng ư ử. Cặp mắt thường ngày mở chưa đến 1cm của anh nay mở còn to hơn cặp mắt thỏ kia.
"Ah! Chính là khuôn mặt này. Khuôn mặt mà anh yêu đến chết." _ Tần suất giãy đạp của anh giảm dần, tay cũng thôi không giữ áo nữa mà ôm vòng qua người cậu _ "Nếu không phải là lúc này thì liệu có bao giờ em ấy chạm tay vào mình không? Nếu không nhân cơ hội này thì liệu còn cơ hội khác không?"
Yoongi thừa nhận mình là tên ngốc không có tiền đồ. Chỉ từ 1 nụ cười ngây ngô của Jungkook mà anh lập tức sập bẫy. Từ đó đến nay, anh đã ôm mối tình đơn phương này hơn 1 năm rồi. Vì vậy, nếu không phải hôm nay, không phải lúc này thì anh chắc rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào tiến gần cậu hơn. Thôi thì, anh cũng đành "thuận nước đẩy thuyền", buông lỏng bản thân đêm nay thôi.
Yoongi khép hờ đôi mắt, từ từ tận hưởng vị ngọt từ đôi môi kia. Jungkook ép người mình sát gần anh hơn. Đôi tay cậu mân mê 2 nhũ hoa màu hồng trên làn da trắng ấy.
"Em ấy cương rồi?!"
Cảm nhận phần thân dưới không chịu nằm yên của Jungkook, Yoongi đưa tay xuống giúp cậu giải thoát. Không biết có phải vì sống lâu nên có kinh nghiệm hơn không mà sau 1 hồi được anh xoa nắn, thằng nhỏ của Jungkook ngoan ngoãn rỉ ra thứ dịch màu trắng đục.
- Jungkook, anh muốn em... _ Yoongi cố phát âm thành tiếng trong lúc đôi môi anh vẫn bị cậu mạnh mẽ chiếm lấy _ Anh muốn em cho anh tất cả...
Chả rõ có phải nghe hiểu lời anh nói không, cậu tách môi mình khỏi môi anh, nhẹ nhàng cắn vào chiếc khuyên tai của anh, kéo nhẹ. Tay cậu đưa xuống, giúp anh nới rộng. Cảm giác đau đớn truyền đến đại nào. Lỗ hậu nhỏ bé này sao có thể chịu đựng được chứ?! Lạy Chúa! Mỗi lần cậu thêm 1 ngón tay vào là cơ thể anh như bị xé toạc. Như để giúp anh thấy thoải mái, cậu liếm mút khắp cơ thể kia. Phải công nhận là làn da trắng này thật dễ đánh dấu, chỉ hơi dùng sức là đã có ngay 1 đóa anh đào trên nền tuyết trắng rồi. Nhận thấy hơi thở của anh đã điều hòa trở lại, cậu nhanh chóng rút những ngón tay ra và thay vào đó người anh em to lớn của mình.
- Á!!!
Anh bấu chặt tay vào lưng cậu, cào mạnh thành vệt dài. Biết anh đau, Jungkook di chuyển khá nhẹ nhàng khác hẳn với bộ dạng ăn tươi nuốt sống lúc đầu. Đến khi lỗ nhỏ của Yoongi giãn ra thì cậu mới đâm mạnh. Do đã quen dần với từng nhịp ra vào của cậu, miệng anh tự động rên rỉ. Cảm giác thỏa mãn này điều khiển mọi hành động của anh. Thề có Chúa là anh chưa bao giờ nghĩ được chất giọng trầm khàn này lại có thể phát ra những tiếng kêu gợi dục đến vậy. Anh thậm chí cũng không thể ngờ được, tay mình lại tự động kích thích cho thằng nhỏ đang rỉ dịch phía dưới. Anh thậm chí còn chủ động ngấu nghiến đôi môi lệch kia như thể không có ngày mai.
- Jungkook... Anh... anh sắp...
Nhận thấy chuyển động càng lúc càng nhanh, thứ kia cũng có phần to hơn, liên tục chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong anh. Đến khi Jungkook dồn hết sức cho cú thúc cuối cùng thì cả anh và cậu đều cùng bắn ra thật nhiều thứ dịch trắng. Anh kiệt sức, buông lỏng tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Còn cậu, chẳng thèm rút ra, trực tiếp gục xuống ngực anh mà ngủ. Khẽ thở dài, anh vươn tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần.
* * *Xin cho phép Au giới thiệu vài dòng về loại thuốc ngủ Zolpidem và chứng parasomnia sleepsex này.
Zolpidem: Thuốc điều trị mất ngủ có một số ưu điểm nhưng cũng cần cảnh giác với những tác dụng phụ của nó. Zolpidem đưa người bệnh vào giấc ngủ sớm (khoảng 15 phút sau khi dùng), chỉ tạo ra giấc ngủ ngắn (chu kỳ bán thải chỉ 2 - 3 giờ), vì vậy không làm cho giấc ngủ do thuốc lấn át giấc ngủ sinh lý. Khuyến cáo chỉ nên dùng trong 2 tuần. Dùng kéo dài (một vài người chỉ sau vài tuần) sẽ tăng tính làm dịu, phát triển thành hội chứng "lệ thuộc thuốc". Dùng zolpidem dễ bị rơi vào trạng thái mộng du hay parasomnia.
Sleepsex: Là hiện tượng giống như mộng du hay ăn trong lúc ngủ, những người bị sleepsex có những hành vi liên quan đến tình dục khi đang ngủ. Họ chỉ biết đến những hành động của mình khi những người xung quanh nói với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top