Chap 13:
Có lẽ vì mệt mà sau khi ăn cháo và uống thuốc, Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyung nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh, đưa tay lau những giọt mồ hôi hòa lẫn cùng vết nước mắt còn chưa khô hẳn trên khuôn mặt còn đang say giấc nồng ấy. Nghĩ đến mới mấy phút trước vị hyung này còn nước mắt ngắn dài nay lại ngủ thật bình yên, cậu khẽ mỉm cười. Cậu vuốt nhẹ đôi môi mọng kia rồi từ từ cúi người xuống.
- Em hứa rằng đây sẽ là lần cuối em hôn anh.
- ... _Yoongi khẽ trở mình _ Kookie à... Kook...
Nghe thấy cái tên kia là cậu đã đầu óc quay cuồng rồi. Khẽ thở dài 1 hơi, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Suy cho cùng thì cậu chẳng cách nào làm điều mà Yoongi không thích nên chỉ dám đặt 1 nụ hôn vào trán anh. 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt rất đỗi bình yên kia...
"Nếu em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì liệu mọi chuyện có khác..."
* * *
Vận đào hoa của Taehyung xưa nay vốn đã không tốt. Ngày còn học cấp 3, tuy rất nổi tiếng với phái nữ, cũng từng hẹn hò không ít lần nhưng cậu chưa từng cảm thấy mình đã thật lòng yêu ai. Nói thật, nếu có chia tay cũng chỉ khiến cậu buồn chứ chưa từng tiếc nuối. Vậy nên, cậu luôn nói với các thành viên rằng mình đang đợi 1 lần rung động thật sự.
Từ sau đợt giải tỏa hiểu lầm với vị hyung thứ, cậu tự dưng lại xuất hiện 1 thói quen. Đó là quan sát cái con người tựa như khúc gỗ ấy. Anh có nước da trắng bóc, cậu thì mang nước da bánh mật. Anh trầm lặng, cậu sôi nổi. Anh già trước tuổi, cậu lại mang tính cách trẻ con. Anh thích ở nhà, nằm dài trên giường mỗi dịp nghỉ lễ, cậu lại thích tụ tập bạn bè, quẩy quên lối về. Gu âm nhạc cũng chả hơn nhau chút nào. Lại thêm việc anh là rapper không thể hát, cậu là vocal chẳng rap nổi 1 câu ra hồn. Vị hyung đồng hương và cậu giống hệt như cực đối cực vậy. Nhưng có lẽ vì vậy, cậu lại càng thích ngắm nhìn anh hơn. Rồi không biết từ khi nào, nhất cử nhất động của anh đều ảnh hưởng đến cậu.
Có lẽ vì quan sát kĩ quá nên cậu dần nhận ra những biểu hiện khác lạ của anh lúc ở bên Jungkook. Anh luôn ngắm nhìn Jungkook, tưởng như không có gì khác lọt được vào tầm mắt anh. Anh luôn muốn ở bên cạnh nó, luôn muốn nó được vui vẻ. Anh muốn ngắm mãi nụ cười của nó... Vô vàn biểu hiện khác nữa cứ thế đập vào mắt cậu. Cậu đã hy vọng rằng tất cả những biểu hiện đó đều chỉ là do cậu tưởng tượng. Nhưng không...
Tầm hơn 3 tháng trước, từ sau chuyến đi Châu Âu trở về, vị hyung thứ bỗng xuất hiện biểu hiện lạ. 3 tháng nay, cứ tầm 10 ngày - nửa tháng là anh ấy lại phải qua đêm ở studio. Bình thường, dù có mệt và muộn đến đâu đi nữa, anh cũng nhất định phải lết xác về phòng . Anh luôn nói: "Không nơi đâu thoải mái bằng giường mình" và "Studio vừa nhỏ, vừa bừa, ngủ ở đó có mà vẹo cột sống à". Vậy mà giờ, cứ đều đặn ở lại studio miết. Mỗi lần như vậy là sáng hôm sau đã thấy ảnh thay bộ đồ khác. Ai hỏi thì ảnh cũng chỉ bảo là đồ dự phòng ở studio, đồ cũ bị bẩn nên thay ra thôi. "Sao đồ lại bị bẩn được nhỉ?" _ Cậu thầm nghĩ. Lạ hơn ở chỗ, dường như cũng từ 3 tháng nay, Yoongi hyung và Namjoon hyung cứ thi thoảng lại thậm thà thậm thụt như có bí mật gì đó. Thỉnh thoảng, gần sáng, cậu tỉnh giấc, đi vệ sinh, có nhìn thấy cảnh Namjoon len lén cầm 1 túi gì đó rời khỏi nhà, đi đâu không rõ. Tính ra thì những ngày đó đều trùng với ngày Yoongi ở lại studio. Linh tính mách bảo là có chuyện nhưng cậu vẫn cố trấn an rằng đó chỉ là "thần hồn nát thần tính thôi." Tuy vậy, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ đến nó. Để biết chuyện gì đang xảy ra, cậu vất vả ngồi canh suốt 5 ngày liền, cuối cùng cũng canh được.
Tối đó, ngay lúc cậu định bỏ cuộc, quay về phòng ngủ, thì cửa phòng ông anh trưởng nhóm khẽ mở. Như mọi lần, Namjoon nhìn trái, ngó phải, rồi rất cẩn thận nhón từng bước chân ra phía cửa chính, trên tay vẫn là 1 chiếc túi không biết đựng gì. Cậu đợi vị hyung đóng cửa rồi mới lén chui ra khỏi phòng, xỏ giày và đi theo. Con đường đến studio quen thuộc, cậu không thể không nhận ra. Càng đến gần studio cái dự cảm chẳng lành trong cậu càng trào lên mạnh mẽ. Trong lúc Namjoon đi thang máy thì cậu bỏ công đi thang bộ, đến mỗi tầng cậu đều để ý xem thang máy đã dừng chưa. Và hệt như dự cảm của cậu, thang máy dừng lại ở tầng 3. Namjoon vội vàng chạy đến căn phòng góc bên trái đề biển "Genius's Lab". Trước khi đưa tay mở cửa còn quay lại kiểm tra xem xung quanh có ai không. Đến khi chắc chắn mới mở cửa bước vào. Sau khi Namjoon đóng cửa lại, Taehyung mới từ lối thoát hiểm đi ra, len lén đến sát cửa phòng, nghe lỏm động tĩnh bên trong.
- Lại nữa sao? Tháng này đã 3 lần rồi đó. Thời gian thằng nhóc đến tìm anh ngày càng gần là sao?! _ Namjoon nói đầy bất mãn.
- Không... Không sao... _ Giọng Yoongi nhỏ và nghe có phần mệt mỏi _ Em hạ giọng xuống đi. Thằng nhóc tuy đã ngủ rồi nhưng vẫn phải cẩn thận chút.
- Em lo gì cho nó chứ! Em lo cho anh kìa! _ Namjoon càng lúc càng lên giọng _ Anh nhìn lại mình xem. Trông thật là... _ Namjoon không dám nói tiếp, đành tặc lưỡi, ném túi đồ xuống _ Thôi, không nói nữa. Quần áo đây, thay đi! Em đưa nó về kẻo muộn. Anh nghỉ ngơi đi.
Taehyung đứng ở ngoài, nghe lõm bõm được vài từ. Đang định tiến sát hơn để nghe cho rõ thì cánh cửa bật mở. Thân hình cao cao của Namjoon ở ngay trước mắt cậu và đương nhiên là anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu rồi.
- Sao... sao em lại ở đây?
- Em... em...
Cậu đang không biết giải thích thế nào thì thấy khuôn mặt Jungkook lấp ló sau tấm lưng của vị hyung lớn. Namjoon đang cõng thằng nhóc. Trông thì có vẻ thằng nhóc đang ngủ say lắm.
"Sao thằng nhóc lại ở đây vào giờ này?"
Nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào Jungkook, Namjoon vội vàng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
- Về thôi. Sao em lại đi lung tung vào giờ này thế? Về ngủ nào.
Namjoon cố tỏ ra bình thường, khoác nhẹ vào vai Taehyung, lôi về hướng thang máy. Nhận thấy vẻ bất thường của Namjoon, Taehyung vội lách người ra khỏi tay Namjoon chạy về phía phòng studio và mở cửa cái "xoạch".
- Đừng! _ Namjoon vội quay người lại nhưng đã không kịp nữa.
Taehyung thật không tin nổi vào mắt mình. Trước cậu là 1 Yoongi mong manh hơn bao giờ hết. Anh đang ngồi dưới sàn. Chiếc áo sơ mi dáng dài nay đã tháo được 3 chiếc cúc. Dấu hôn trên xương quai xanh hờ hững sau cổ áo. Những ngón tay thon dài của anh đang dừng lại ở cúc áo thứ tư. Cặp đùi còn thon hơn nữ nhân của anh ẩn hiện dưới vạt áo sơ mi. Trên làn da trắng kia là 1 thứ dịch màu trắng đục... Nhìn thấy thế Taehyung không khỏi nóng mặt.
- Sao em...? _ Yoongi giật mình, vội lấy chiếc áo khoác che cơ thể lõa lồ của mình lại.
- Hyung... Chuyện này rốt cuộc là thế nào? _ Taehyung gào lên, suýt thì làm Jungkook tỉnh giấc.
- Không có gì đâu... Không có gì thật mà... _ Anh vội ra hiệu cho Namjoon chạy thẳng còn mình giữ chân Taehyung lại.
- Không có gì?! _ Cậu tóm tay anh kéo dậy. Nhìn đôi chân run rẩy kia, cậu nghiến răng _ Thế này mà là không có gì sao? Còn không mau trả lời em!
- Anh... anh...
Taehyung siết chặt cánh tay anh khiến anh nhăn mặt vì đau. Biết mình khó lòng chạy thoát, cũng không thể lừa dối cậu. Anh đành buông xuôi, kể cho cậu nghe sự thật. Nghe xong, cậu bất giác ôm chặt lấy anh. Anh buông thõng 2 tay, để mặc cho cậu ôm siết lấy.
"Hyung, sao đến giờ em mới nhận ra... chúng ta lại có điểm giống nhau đến vậy... Không rõ từ bao giờ, anh là người duy nhất luôn ở trong mắt em, là người mà em chẳng thể rời xa, là người em lỡ phải lòng. Em thích anh còn anh thích Jungkook." _ Taehyung siết chặt vòng tay hơn _ "Thật là buồn cười! Lúc em nhận ra mình thích anh thì cũng là lúc em thất tình. Ra cái cảm giác thật tình là như vậy sao?! Cái cảm giác đau đớn này, em chưa từng trải qua. Đau thật đấy! Đau thật!"
* * *
Ngày đó, Taehyung – kẻ chưa từng trải qua cảm giác thất tình đã bị giáng 1 vố đau. Bây giờ, cậu lại 1 lần nữa phải trải nghiệm cái cảm giác ấy. Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng kia, khẽ nở 1 nụ cười buồn.
"Đến lúc cần buông tay thì phải tự giác buông tay thôi nhỉ...?!"
Nghĩ rồi, cậu đứng dậy, cầm theo chiếc khay đựng đồ nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
* * *
Namjoon vất vả lắm mới dỗ được Jungkook chợp mắt 1 chút. Thở dài 1 hơi, anh bước ra khỏi phòng. Vừa mới rời khỏi phòng được vài bước, anh bắt gặp Taehyung đang ngồi bó gối trên chiếc sô pha. Ti vi vẫn bật mà cặp mắt thì vô hồn.
___
P/s 1: Mới hôm qua và hôm nay bị BigHit tung hint sấp mặt nên mất hết cả cảm hứng sáng tác. Không phải mình không thích quả thính này mà là vì đống theories mà mình mất 1 năm nghĩ ra bị BigHit dập trong 5 phút. Hic!!! Còn đâu là thuyền Kookga của tui!!!!! (TT . TT)
P/s 2: Chap sau Yoongi sẽ giải thích mọi chuyện và tỏ tình với Jungkook nên viết chắc sẽ dài lắm! Ráng đợi nhé!
P/s 3: Kỉ niệm một năm ngày ra mắt Agust D nào!!!!!
_ Em yêu anh nhất! Min Yoongi à! _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top