Chap 12:
Yoongi đảo mắt 1 vòng quanh phòng. Căn phòng nhỏ chỉ để lại 1 ngọn đèn vừa đủ để chiếu sáng. Không gian yên tĩnh đến cô quạnh. Anh cố sức ngồi dậy để rồi ngã nhào xuống giường. Xương cốt rã rời, thân nhiệt vẫn nóng như lửa. Không biết vì quá mệt hay vì cú ngã có phần đau hay vì 1 nguyên nhân nào khác mà những giọt nước mắt thường ngày hiếm có cơ hội xuất hiện nay lại thi nhau lăn dài trên má. Cảm giác tủi hổ chưa từng có trào dâng. Cố sức dựa người thành giường, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau, hàng nước mắt nóng hổi càng chảy nhiều.
Càng thích Jungkook bao nhiêu, Yoongi lại càng ghê tởm bản thân bấy nhiêu. Đường đường là 1 vị hyung lớn lại đi lợi dụng thằng em không đủ khả năng nhận thức để làm ra thứ chuyện "trời không dung, đất không tha". Rõ ràng biết sai mà còn cố phạm phải thì càng tội lỗi hơn. Kẻ như anh thật chẳng còn tư cách gì gặp cậu nữa.
Nhưng nói thật, biết là không đúng nhưng anh chưa từng hối hận qua. Những lúc cậu bên anh thì niềm hạnh phúc trong anh còn lớn hơn cái cảm giác tội lỗi kia gấp trăm ngàn lần. Vì anh biết rằng chỉ những lúc trong mơ cậu mới tìm đến anh, mới cần anh, mới muốn anh. Nếu là bình thường thì chắc chắn cậu chẳng cần đến người như anh rồi.
Cậu đẹp trai, lại tài năng, vô cùng ngây thơ và trong sáng. Nhờ vậy, đã không ít lần cậu nhận được lời đề nghị hẹn hò từ những nghệ sĩ nữ xinh đẹp. Nhưng anh thật chưa từng thấy cậu nhận lời ai bao giờ. Người có thể khiến cậu động lòng hẳn là có tiêu chuẩn cao hơn nhiều.
Còn anh, chắc chắn là bị loại khỏi danh sách từ vòng gửi xe rồi. Anh không những là con trai, còn lớn hơn cậu 4 tuổi, không đẹp trai, cũng chẳng dễ thương, mắt 1 mí cứ như đường chỉ, ngực thì phát triển mà vai lại bé, nhìn là thấy chẳng cân đối gì rồi. Anh cũng chả phải loại nhỏ nhắn, đáng yêu, tính tình thì như ông cụ, giọng nói cũng chẳng ngọt ngào. So ra thì anh chính là sự lựa chọn tệ nhất trong số những sự lựa chọn tệ nhất.
Có lẽ anh đã sai ngay từ đầu. Sai ngay từ lúc anh "đổ" vì nụ cười đó, ánh mắt đó. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, anh phải rời xa thằng nhóc, nhất định phải sửa sai, không thể để "tội lại càng thêm tội nữa".
Cạch...
Cửa phòng khẽ mở, Taehyung bước vào, trên tay là 1 cái khay đựng 1 bát cháo, 1 cốc nước và 2 viên thuốc. Nhìn thấy Yoongi ngồi bệt dưới sàn, người mệt mỏi dựa vào cạnh giường, cậu vội vàng đặt cái khay xuống rồi đỡ anh lên giường. Sau khi đắp lại chăn cho anh, cậu liền để ý tới đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn lại lưu vệt nước mắt. Cậu thở dài 1 hơi, nhẹ nhàng đưa tay áo lên thấm đi những vệt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt tội nghiệp kia.
- Việc gì phải khổ thế chứ. Đâu phải là chuyện không thể giải quyết được.
Taehyung những tưởng anh chưa tỉnh lại nên mới quỳ xuống xin Jin cho mình lén nhìn anh 1 cái. Ai dè, cậu lại phải chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn Yoongi đau khổ như vậy, trái tim cậu như bị xé ra làm ngàn mảnh.
- Anh không sao. _ Anh nắm vào tay cậu, gạt nhẹ ra _ Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng. Anh ổn mà. Đây là chuyện của riêng anh. Em không phải...
- Đừng... đừng... _ Răng cậu nghiến vào nhau ken két _ Đừng có nói dối em! _ Cậu tóm chặt vào vai Yoongi _ Anh tưởng em không biết sao?! Dù có khó khăn đến đâu, có đau khổ thế nào, anh vẫn cứ cắn răng chịu đựng. "Anh không sao"? "Anh ổn mà"? Anh chỉ đang tự lừa mình, dối người thôi! Hyung, anh có biết mình dở nhất là diễn xuất không hả?! Có bao giờ anh nghĩ xem em sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn anh như vậy không?
- Em... em nói gì thế, Taehyung à?
- Nếu là ai khác, chắc em sẽ không nhận ra hoặc dù có nhận ra cũng sẽ giả như không biết. Nhưng anh thì khác. Anh là đặc biệt, là duy nhất nên nếu là anh, em chắc chắn sẽ biết. Hyung, anh hiểu em muốn nói gì mà, phải không? Anh hiểu vì sao em lại quan tâm anh nhiều đến vậy mà, phải không?
- Em... đừng đùa nữa mà... _ Như hiểu ra vấn đề, anh lảng tránh ánh mắt cương quyết của cậu.
- Đùa ư?! _ Mắt cậu nhòa lệ _ Người em thích ở ngay bên cạnh nhưng em lại phải giương mắt nhìn người đó cam chịu mà không thể nói cho người khác. Em chịu không nổi nữa. Xin anh... đừng... đừng cố chịu đựng 1 mình mà. _ Taehyung gục đầu vào ngực anh.
- Anh... xin lỗi nhưng... anh không thể đáp lại... _ Anh nhìn xuống mái tóc màu nâu hạt dẻ nổi bật đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh.
- Em biết. Em rõ hơn ai hết. Vì em luôn dõi theo anh mà. _ Cậu ngồi hẳn dậy, nhìn sâu vào mắt anh _ Người anh thích là Jungkook. Đồ đại ngốc! _ Cậu đưa tay gõ nhẹ vào trán anh _ Nếu anh thích thằng nhóc đó đến mức phát khóc lên như thế thì sao lại không nói ra chứ? Mặc dù em không thể chịu được nếu 2 người bên nhau nhưng... em sẽ càng tức giận hơn nếu anh cứ tiếp tục ngược đãi bản thân thế này. Hyung, cái cảm giác yêu đơn phương, không thể nói, chẳng dám biểu hiện em còn trải nghiệm lâu hơn hyung. Giờ, em với tư cách là "người có kinh nghiệm", thật lòng khuyên hyung 1 câu. Yêu rồi, buông không được đâu. Đừng tự lừa mình dối người nữa. Thà nói ra mà bị từ chối còn hơn im lặng tự chịu khổ đau 1 mình. Đến lúc không còn có cơ hội để nói ra mới là lúc anh thật sự hối hận đấy. Hyung không phải luôn khuyên tụi em là "không nên để sau này phải hối hận vì những việc mình đã không làm" còn gì. 1 Min Suga liều lĩnh, mạnh mẽ, oai hùng ngày đó đi đâu mất rồi? Nay anh lại trở thành kẻ nhát gan, nói được mà làm không được sao?
- Đúng thế đấy! _ Anh tóm chặt 2 tay của cậu _ Anh đây chỉ là 1 tên nhát gan. Nói lời không giữ lấy lời đấy. Anh đây cũng là người. Anh cũng có nỗi sợ của riêng mình chứ! _ Anh dựa vào vai cậu _ Anh sợ lắm! Sợ rằng Jungkook sẽ cự tuyệt anh, khinh khi anh. Anh thật sự rất sợ. Anh biết thằng nhóc không phải loại người tuyệt tình. Nó sẽ không nỡ từ chối anh đâu. Có lẽ nó sẽ vì anh đáng thương mà gật đầu đồng ý. _ Taehyung nhận thấy vai mình đã ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của anh _ Anh thật sự rất thích Jungkook. Nhưng càng thích, anh lại càng muốn nhiều hơn. Thay vì làm 1 vị hyung thân thiết, anh muốn có được Jungkook. Thay vì chỉ có thể gặp trong mơ, anh muốn nằm trong vòng tay ấy cả ngoài đời thực. Thay vì là tình đơn phương, anh cũng muốn mình được đáp lại. Càng ham muốn, anh lại càng sợ. Sợ rằng giấc mơ này chỉ đẹp khi nó còn là 1 giấc mơ. Nếu anh thật sự biến nó thành sự thật thì nó sẽ tan vỡ hệt như bong bóng vậy. Nhưng...
Anh không nói nữa. Lúc này đây, cả không gian và thời gian đều như ngừng lại. Giữa khoảng lặng này, Taehyung nhẹ nhàng vòng tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia lại. Thân nhiệt của Yoongi truyền sang Taehyung. Taehyung khẽ ngả đầu vào đầu Yoongi, cảm nhận từng cái run rẩy đầy lo lắng của vị hyung lớn.
- Giờ anh mới hiểu... em nói đúng. Đến cuối cùng, vẫn là anh không thể buông tay. Là thích cũng được, thương hại cũng không sao hay thậm chí là từ chối cũng tốt. Cái anh cần chỉ là 1 câu trả lời thôi. Anh sẽ thú nhận tất cả tội lỗi. Anh sẽ xin được thứ tha. Anh sẽ bày tỏ tất cả. Chỉ cần được tiếp tục ở lại bên người đó thì có bị trừng phạt anh cũng chịu.
- Haiz... Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi...
Có lẽ vì cơn sốt mà mặt yếu đuối Yoongi cất công chôn giấu bấy lâu nay lại dễ dàng bị phơi bày. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc đen kia. Đã từ rất lâu rồi, cậu luôn mong ước anh có thể thoải mái thể hiện mặt yếu đuối trước cậu. Giờ được thỏa nguyện mà lòng cậu đau như bị ngàn lưỡi dao cứa vào. Xem ra cậu khuyên ông anh này không nên buông tay mà lại quên khuyên bản thân nên buông tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top