Chap 11:
Làn mưa lạnh không ngừng trút xuống. Đầu óc Yoongi cũng vì thế mà quay cuồng, cặp mắt nhắm hờ, chỉ còn nghe tiếng lộp độp xung quanh. Trong tiếng mưa nặng hạt kia, dường như nghe thấy có tiếng bước chân vội vã, càng lúc càng gần. Cuối cùng, tiếng bước chân kia cũng dừng lại. Trước mặt là thân hình to lớn. Người đó tay cầm ô, khuôn mặt ẩn hiện sau vành ô khiến anh không tài nào nhìn rõ, nhưng lại cảm thấy có chút thân thuộc. Liệu rằng đó có là người mà anh trông đợi? Miệng anh mấp máy, muốn cất tiếng nói nhưng cơ thể lại nặng chĩu không cách nào cử động. Không chịu nổi, anh chìm dần vào trong giấc ngủ.
* * *
Jin nằm trên giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn vô định vào trần nhà. Trong lòng thật sự rối bời nhưng lại không biết bản thân phải làm gì mới tốt. Tiếng mưa nặng hạt ngoài kia cứ hệt như gánh nặng trong lòng anh vậy.
Ngoài phòng khách không dưng phát ra tiếng động lớn, không khỏi khiến anh có chút giật mình. Anh vội tung chăn, chạy ra xem thử. 2 mắt anh mở to, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng chỉ cách anh chưa đến 3m.
Giữa ánh đèn nơi phòng khách là Min Yoongi toàn thân ướt nhẹp nằm gọn trong vòng tay của Namjoon. Chiếc ô vắt trên vai dường như chẳng có chút tác dụng nào vì ngoài mái tóc trông còn có chút khô chứ người Namjoon cũng đã sũng nước. Vừa đưa mắt thấy người anh cả nơi góc phòng, Namjoon gấp gáp bước đến:
- Hyung! Làm sao đây? Yoongi hyung sốt cao quá! _ Chất giọng khàn đầy mê lực nay dường như lại nói chẳng ra hơi.
- Được rồi. Được rồi. Đưa nó vào đây. Anh lo cho. _ Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng Jin cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Trong khi đợi Namjoon đặt Yoongi lên giường thì Jin chạy đi lấy chậu nước ấm, khăn sạch và bộ quần áo khô. Jin vừa định đưa tay cởi cúc áo trên người Yoongi thì bỗng dừng lại. Như nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn vào Namjoon.
- Còn không mau đi lau người và thay quần áo. 1 người ốm là đủ rồi. Anh đây không có rảnh để chăm 2 đứa bệnh nhân đâu.
- Nhưng...
Namjoon đưa ánh mắt e ngại nhìn Yoongi đang nằm yên trên giường nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Jin thì cũng đành ngoan ngoãn rời đi. Sau khi Namjoon rời đi, Jin mới lấy lại bình tĩnh, từ từ tìm cách hạ sốt cho Yoongi.
Mặt khác, Namjoon vừa mới bước chân ra khỏi phòng đã bắt gặp 3 cặp mắt tò mò hướng về phía mình. Động tĩnh lớn thế, sao họ có thể không nghe thấy được. Taehyung đưa cặp mắt cú vọ lướt qua 1 lượt cơ thể của Namjoon. Đại khái là từ đó có thể đoán ra tình hình. Thường ngày thì cậu ngây ngây ngốc ngốc nhưng chuyện liên quan đến Yoongi thì lại nhạy hơn cả sóng wifi ấy chứ. Nhịn không nổi, thằng nhỏ lôi Namjoon vào phòng, quyết làm cho ra nhẽ.
* * *
Jungkook cầm ô chạy lòng vòng quanh khu vực giữa ký túc và công ty đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không tìm thấy người cần tìm. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại lại réo liên hồi. Bất quá cậu đành nhấc máy. Là Jimin hyung...
- Jungkook à, em đang ở đâu vậy? Ở nhà đang loạn lắm! _ Giọng Jimin còn run hơn bình thường nữa _ Yoongi hyung chẳng rõ tắm mưa ở đâu mà giờ sốt cao không hạ, giờ đang được Jin hyung chăm sóc. Namjoon hyung đưa được anh ấy về cũng đã toàn thân ngấm nước nay lại còn tranh cãi gì đó với Taehyung nữa. Em ở đâu thì mau về ngay đi. _ Thấy đầu giây chỉ vang lại tiếng mưa, Jimin có phần lo lắng _ A lô! Jungkook à! Em có nghe không thế? A lô...
Jimin tuôn 1 tràng mà lọt vào tai Jungkook có đúng 4 chữ "sốt cao không hạ". Cậu chẳng cần nghe hết phần còn lại, lập tức quay lưng, chạy thẳng về ký túc xá.
* * *
- Hyung! Anh điên à! Rõ ràng biết là nếu chuyện bại lộ thì Yoongi hyung sẽ mất hết lý trí mà. Anh nên cảm thấy may mắn khi hyung ấy không nghĩ quẩn mà nhảy từ lầu 3 xuống đất đấy! Nếu không thì chắc giờ này em đã không tiếc giá nào mà xông thẳng vào anh rồi.
Sau khi nghe Namjoon giải thích hết chuyện hôm nay, Taehyung tức giận, tay túm chặt lấy cổ áo sũng nước của Namjoon. Cổ áo ướt đến mức vắt ra được cả nước.
- Em tưởng anh không nghĩ đến trường hợp đó sao?! Nhưng anh vẫn hy vọng 2 người họ có thể giải quyết mọi hiều lầm. Anh đã nghĩ chỉ cần làm vậy thì ai cũng sẽ hoan hỉ cả. Anh vốn đâu muốn như thế này chứ! _ Namjoon lảng tránh ánh mắt của Taehyung.
- Ai cũng vui ư? Mọi chuyện mà đơn giản thế thì Yoongi hyung đã làm từ lâu rồi. Yoongi hyung trước nay đều là "ngoài cứng trong mềm", lại còn để "cái tôi" quá lớn. Nếu chuyện bị Jungkook biết thì chẳng thà anh cầm dao, giết ảnh đi còn hơn. Đối với anh ấy, hình tượng của anh ấy trong mắt Jungkook chính là điều mà anh ấy tốn công xây dựng. Chỉ cần hình tượng ấy có chút xô lệch thì anh ấy sẽ không thể đối mặt với Jungkook nữa.
Taehyung có chút run rẩy. Đôi mắt đen kia từng sống động vô vàn nay chỉ còn lại nét buồn nơi đáy mắt. Namjoon cũng không khác. Cái cảm giác hối hận và tội lỗi ngập tràn trong lòng. Chỉ trách thời gian đã qua không thể lấy lại. Nếu không anh nhất định sẽ không ra tay giúp Jungkook hoặc chí ít cũng không để họ gặp nhau đêm nay.
Đương lúc căn phòng ngập trong bầu không khí khó chịu thì tiếng cửa phòng khách bật mở. Căn nhà lại 1 phen náo loạn. Tiếng Jungkook gọi cửa phòng 2 hyung lớn vang vọng khắp nhà. Nghe thế, gần như ngay lập tức, 2 anh em – Namjoon, Taehyung xông thẳng ra ngoài. Việc đầu tiên Taehyung làm chính là tóm chặt lấy cổ tay thằng út, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, miệng gằn từng chữ qua kẽ răng.
- Giờ em đã hài lòng rồi chứ?! Hạnh phúc rồi chứ?! "Thích" của em là như vậy sao? "Thích" của em chỉ đến thế thôi sao? Sao em không như trước đây – "mơ mơ hồ hồ", "ngây ngây ngô ngô" không phải tốt hơn sao?! Như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
- Taehyung à, bình tĩnh đi em. Yoongi hyung chỉ là bị cảm thôi mà. Đâu phải "thập tử nhất sinh" đâu. Sao phải nói nặng lời thế? _ Hoseok không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy đến can ngăn.
- Anh tưởng em muốn vậy sao? Em muốn ở bên anh ấy, muốn biết mọi điều về anh ấy là sai sao? Vậy mà anh lại muốn em tiếp tục ngây ngô, cái gì cũng không biết sao?! Chuyện gì RapMon hyung cũng biết, anh cũng biết. Thậm chí, có khi ngoài em ra thì ai cũng biết hết rồi. Nếu có chuyện của Yoongi hyung mà em không biết thì em đương nhiên sẽ rất khó chịu. _Jungkook tóm ngược lại vào tay Taehyung _ Còn hyung, hyung lấy tư cách gì để giáo huấn em đây. Chuyện giữa em và Yoongi hyung không liên quan gì đến anh, ai cần anh xen vào.
- "Ai cần anh xen vào" ư?! Nói hay quá nhỉ? Mày tưởng mình là ai chứ? Nếu không phải vì mày không dưng đòi uống loại thuốc đó thì Yoongi hyung đã không...
- Thôi ngay! _ Cửa phòng 2 vị hyung lớn bật mở _ Người bệnh chỉ cần chút yên tĩnh mà mấy đứa cũng không làm được sao? _ Jin đưa mắt nhìn Namjoon _ Còn không mau tách 2 đứa nó ra. Cho đến lúc Yoongi tỉnh lại, tuyệt đối không để bọn nó tiếp xúc với nhau, nghe chưa?!
Nghe ông anh cả nói thế, Hoseok, Namjoon và Jimin còn đang ngơ ngác vội chạy đến tách 2 đứa nhỏ ra. Nhưng bọn nhỏ này khỏe quá, tách thế nào cũng không tách được. 2 đứa nhỏ đứng yên, không chút xê dịch, nhìn nhau tóe ra cả tia lửa. Vất vả lắm, Namjoon mới gỡ được tay Jungkook ra, lôi thằng nhỏ về phòng. Jungkook không còn ở đó, Hoseok và Jimin mới dễ dàng vừa dỗ, vừa khuyên, đưa Taehyung về lại phòng mình. Cả căn phòng khách vừa mới náo động, nay đã lại trở về tĩnh lặng.
* * *
Đôi mắt thỏ đen láy, to tròn, sống động. Chiếc mũi to, lúc nào cũng nhăn lại cực đáng yêu. Cái miệng lệch nhỏ xinh, mỗi khi đều cười nhe ra cặp răng thỏ. Cơ thể cường tráng cùng 1 trái tim ngây thơ. Tất cả những điều đó tạo nên 1 Jungkook mà anh hết lòng yêu thương. Nhưng chính anh là hủy hoại Jungkook. Chính anh đã khiến đôi mắt sống động kia nay chứa đầy nghi hoặc, hoảng loạn. Chính anh làm cho nụ cười trên đôi môi kia tắt ngấm. Chính anh vấy bẩn tâm hồn ngây thơ trong sáng của cậu. Tự thấy bản thân nhất định là kẻ xấu xa nhất thế gian. Anh nay đã không còn cách nào đối mặt với cậu.
* * *
Yoongi cảm thấy cơ thể nặng như đeo chì, khó khăn lắm mới mở được mắt. Trần nhà thấp quen thuộc, xem ra đã về đến ký túc xá rồi. Còn sao về được đến nhà thì anh còn mơ hồ không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top