Chap 10.5:
- Kim Taehyung! Đồ @#$%^&*! Sao mày dám làm gãy figure của anh hả?
- Kim Taehyung! Đã nói bao nhiêu lần là không được chơi bóng trong nhà rồi hả!
- Kim Taehyung! *Beep*! Đồ @#$%^! *Beep*! Mũ của anh ai cho mày đội?! *Beep*! Còn không mau giặt sạch rồi trả lại đây.
...
Taehyung cảm thấy có chút bực bội và thất vọng vì vị hyung thứ. Cậu không thể không thừa nhận bản thân gia nhập nhóm có 1 phần là vì ngưỡng mộ tài năng và cái sự ngầu của Yoongi. Ngày còn ở Daegu, được nghe "Paldogangsan", cậu đã vô cùng hứng thú với vị hyung đồng hương có tông giọng trầm và flow đặc biệt. Vì cái sự ngầu ấy mà cậu hứng thú với nhóm rồi từng bước gia nhập công ty và trở thành 1 phần của nhóm.
Cơ mà vào rồi mới biết "đời không như là mơ", vị hyung ấy không phải siêu ngầu như cậu vẫn tưởng. Lúc làm việc vô cùng nghiêm túc và nghiêm khắc thì còn thấy có chút ngầu chứ lúc ở nhà thì như 1 con người khác. Lười biếng, khó ở, hở chút là phun *beep*, áp đặt và tự cao.
Nhưng điều đó chưa làm Taehyung thấy tức bằng việc vị hyung đó dường như chỉ có ác cảm với cậu. Những người khác phạm lỗi thì anh chỉ mắng mỏ chút thôi, cậu mà gây lỗi là ăn *beep* liền. Cậu tự biết bản thân hay gây phiền phức nhưng nào đã phạm tội nghiệt gì ghê gớm đến mức khiến anh ghét như vậy?!
* * *
Bầu không khí trong phòng họp trở nên vô cùng nặng nề. Chị staff Mijin vốn được coi là hiền nhất mà giờ đang trưng ra bộ mặt như diss cả thế giới. Còn BTS thì ngồi im như thóc, chẳng ai dám ho he lấy nửa chữ. Trên bàn là chiếc laptop ướt nhẹp, còn đang bốc khói và mùi cà phê thì nồng nặc. Xem ra chiếc laptop kia đã vô phương cứu chữa.
- Taehyung à, chị đã dặn bao nhiêu lần là chỗ văn phòng không phải là nơi để đùa nghịch rồi hả? _ Chị chỉ vào chiếc laptop _ Em xem. Bản kế hoạch cho mini album tiếp theo chị mất 1 tuần thức trắng để làm mà giờ thành thế này đây. Lại còn bao nhiêu tài liệu quan trọng khác nữa. Giờ phải làm sao? _ Nói đến đây, Mijin đập mạnh tay xuống bàn.
Tiếng đập bàn làm cả lũ giật nảy mình. Thấy bọn nhỏ sợ xanh mặt, mấy anh quản lý mới cuống cuồng tìm cách chữa cháy. Sau khi mấy anh quản lý dụ được chị staff đáng mến đi mất. Cả bọn mới quay ra bàn bạc tìm cách giải quyết.
- Ừm... Hay mình đi xin lỗi và góp tiền đền chị ấy chiếc laptop khác. _ Jimin nói.
- Cái quan trọng không phải là laptop hay tiền mà là mấy bản kế hoạch và tài liệu quan trọng mà chị ấy mất công làm cơ mà. _ Namjoon lắc đầu phản bác.
- Vậy phải làm sao đây? _ Jin lo lắng.
...
Trong lúc mọi người bàn luận tìm cách giải quyết thì có 2 người im lặng không nói. 1 người là đương sự gây ra họa này đang khóc nức nở như cả thế giới thiếu nợ cậu. Người còn lại là Yoongi - đang vô cùng khó chịu vì khi không lại phải chịu trận mắng vô cớ còn kẻ có tội kia thì khóc lóc tỉ tê ra chiều đáng thương như không phải lỗi của nó vậy. Nhịn hết nổi, Yoongi đứng bật dậy, đập bàn, chỉ thẳng mặt thằng nhóc mà nói:
- Còn ngồi đó mà khóc sao? Đây là lỗi của em thì em tự đi mà giải quyết. Mọi người ở đây không có trách nhiệm giúp em.
Cả đám ngơ ngác ngước lên nhìn vị hyung thứ. Riêng Taehyung thì như hóa đá. Mất 1 lúc cậu mới phản ứng lại được. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài 2 bên má. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Yoongi, môi mấp máy như định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng là bước thẳng ra ngoài cửa trước sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại.
- Em hơi quá lời rồi đó! _ Jin đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Yoongi.
- Hyung! Chính vì anh quá hiền nên tụi nhỏ mới như thế đấy! Chính vì mỗi lúc chúng gây họa là anh lại đi theo chùi đít cho chúng nên chúng chẳng khi nào rút kinh nghiệm cả. Như vừa rồi đấy, trong lúc mọi người bàn bạc thì thằng nhóc chỉ biết khóc. Khóc đâu giải quyết được vấn đề! Thay vì khóc thì chẳng phải nó nên là người tích cực nhất trong việc tìm cách giải quyết sao?
- ... _ Jin chết lặng, không thể phản bác lấy 1 lời.
* * *
Ở sân bóng rổ gần Cầu Sông Hàn, 1 chàng thanh niên ủ rũ nhìn lơ đãng về phía nhóm người bận rộn tranh nhau 1 quả bóng. Taehyung chả rõ mình ngồi đây đã bao lâu rồi. Khóc nhiều quá làm cậu quên đi cả khái niệm thời gian. Giờ cũng hết nước mắt rồi, chỉ còn mắt sưng húp, cơ thể rã rời, vừa đói vừa mệt. Trong người không xu dính túi, cậu thấy mình cũng thật quá thảm đi.
- Khóc chán chưa? Còn không mau đứng dậy theo anh về nhà!
Cái giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng. Nghe thôi đã thấy ghét rồi. Taehyung xị mặt, chả thèm quay ra liếc anh lấy 1 cái.
- Còn giận sao? _ Yoongi tiến đến ngồi bên cạnh.
- Hứ! _ Cậu quay mặt sang phía còn lại.
- Em chẳng thay đổi chút nào. Cứ mỗi lần giận dỗi, buồn bực hay nhớ nhà là lại đến đây. _ Yoongi nhìn về phía nhóm người đang chơi bóng rổ.
- Sao anh biết em ở đây? Lúc em khóc nào có thấy mặt anh đâu! _ Taehyung ngứa tai, quay ra phản bác luôn.
- Em đương nhiên là không thấy anh rồi. Anh muốn để em khóc chán rồi mới đưa em về.
- Không muốn can thiệp sao còn đi theo chứ! _ Cậu lẩm bẩm.
- Anh lo cho em mà. Dù biết em là 1 đứa trẻ ngoan nhưng em lại quá trẻ con. So với Jimin hay Jungkook thì em trẻ con hơn nhiều. Anh sợ có chuyện gì với em thì sao nên mới đi theo mà.
- Em không cần anh lo. Dù sao thì anh cũng ghét em mà. Cứ kệ em là được.
- Anh chưa từng nói mình ghét em mà?!
- Còn cần anh nói sao? Lúc nào cũng chỉ mắng em, nghiêm khắc với 1 mình em. Em đắc tội với anh chỗ nào chứ! _ Thằng nhóc đưa ánh mắt căm phẫn hướng thẳng về phía anh.
- Anh thừa nhận là những ngày đầu em mới đến thì bản thân không mấy thiện cảm với em. Nhưng nếu anh ghét em thật thì anh đã bơ em từ lâu rồi, việc gì phải lo cho em, đi tìm em, rồi ngồi đây nói chuyện với em chứ. _ Thấy Taehyung vẫn chưa tin lắm, Yoongi khẽ cười rồi đưa tay lên vuốt mái đầu vàng óng của cậu _ Hay là em muốn anh ghét em đây?
- Thế cũng đâu nhất thiết phải khắt khe với em vậy chứ? Anh có thể đối tốt với em mà! _ Taehyung phụng phịu.
- Đừng tưởng anh không biết em gây họa là vì muốn được mọi người chú ý, quan tâm em. Nếu anh càng tỏ ra yêu chiều em thì chả phải họa em gây ra sẽ càng ngày càng lớn sao? Cho đến khi nào em học được cách hài lòng với tình yêu của mọi người thì anh vẫn sẽ đối xử khắt khe với em thôi. _ Yoongi bĩu môi.
Taehyung im lặng. Cậu không thể phản bác lại vị hyung kia lấy nửa lời. Không sai. Cậu chính là muốn các hyung thương yêu chiều chuộng cậu, quan tâm, để ý cậu nên mới cố tình tạo phiền phức đấy. Hồi còn ở quê, tuy cậu là anh cả nhưng từ nhỏ đã sống với ông bà, tách biệt với bố mẹ và 2 em nên rất được chiều chuộng. Lên Seoul, tuy mức độ không còn được như ở quê nhưng vẫn rất được thương yêu. Có điều, thế với cậu chưa bao giờ là đủ. Thằng nhóc real maknae và thằng bạn fake maknae xem ra được yêu chiều hơn cậu. Ừ thì có chút ganh tị nên thi thoảng cậu cũng "lỡ tay" gây ra vài vụ nho nhỏ để các hyung chạy loạn lên tìm cách giải quyết.
- Sao thế? Bị anh nói trúng tim đen rồi hả? _ Yoongi đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang thẹn đỏ cả mặt _ Tuy rằng em làm vậy có chút đáng yêu thật nhưng vụ hôm nay thì quá trớn rồi đấy!
- Em... em nào có cố ý đâu. _ Taehyung lí nhí. Vốn cậu cũng đâu định làm chuyện lớn vậy, chỉ định đổ cà phê ra sàn, tạo 1 vụ nho nhỏ thôi. Ai dè...
- Dù thế nào thì người đổ cà phê lên laptop cũng là em. Cái này thì em không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hơn nữa laptop cũng đã hỏng, đâu thể coi như chưa xảy ra được. _ Yoongi cốc vào đầu Taehyung _ Ngoan ngoãn đi xin lỗi cho anh!
Taehyung không phải trẻ hư nên đương nhiên cũng biết mình phải đi xin lỗi. Cơ mà việc bắt cậu đi xin lỗi 1 mình thì... Chị Mijin hiền thì hiền thật chứ giận lên thì đáng sợ lắm. Hơn nữa nhóm mới ra mắt được có mấy tháng, bảo cậu đền cái laptop kia quả thật là quá sức. Còn tài liệu trong đó thì bảo cậu đền sao giờ.
- Anh đâu nói em phải nhận trách nhiệm 1 mình. _ Nhận thấy Taehyung vẫn còn lấn cấn, Yoongi khẽ cười _ Ngốc lắm! Anh chỉ bảo em xin lỗi thôi mà. Đừng làm như chị ấy sẽ ăn thịt em vậy chứ! Nếu thấy em thành khẩn xin lỗi thì chị ấy sẽ tha thôi. An tâm đi! Nếu em vẫn thấy sợ thì anh sẽ đi cùng em. Đến lúc đấy mà em vẫn không nói được thì anh sẽ ở bên để thúc đẩy em.
- Ừm... _ Cậu thấy có chút an lòng hơn khi có người anh lớn đi cùng _ Em biết rồi!
Yoongi cười tít mắt, xoa đầu cậu em rồi nói:
- Ngoan lắm! Nhưng xin lỗi để sau đi, giờ đi ăn đã, anh đói rồi!
Nói rồi, anh đứng dậy, đưa tay kéo cậu em nặng hơn 5kg đứng dậy. 2 anh em kéo nhau đi ăn, ăn xong lại dắt nhau về công ty. Dù vẫn còn chút sợ sệt, nhưng Taehyung vẫn ngoan ngoãn tìm chị Mijin để xin lỗi. Đứng trước chị ấy, Taehyung có chút "tim đập, chân run". Cậu quay ra nhìn Yoongi như tìm kiếm chút động lực. Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười, đưa tay đẩy nhẹ lưng cậu như có ý nói: "Đừng sợ! Sau lưng em còn có anh mà." Với cậu, không hiểu sao sự tồn tại của anh lúc này lại đáng tin cậy đến vậy. Cậu hít sâu 1 hơi rồi bắt đầu giải thích.
- Em thật lòng xin lỗi về chiếc laptop của chị. Mong chị tha lỗi cho em _ Cậu cúi gập người.
Chị Mijin im lặng 1 lúc rồi cũng mỉm cười, tha thứ cho cậu. Còn về việc đền bù thì chị ấy hầu như không nhắc đến, coi như cho qua. Sau khi được thả về, Taehyung vui vẻ quay lại nhìn Yoongi. Vị hyung lớn cười tít mắt, xoa đầu cậu 1 cách đầy tự hào. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào tay anh, miệng khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra anh ấy cũng không đáng ghét đến vậy."
Từ sau vụ đó, Taehyung có chút thay đổi cách nhìn về Yoongi. Tuy anh vẫn lười biếng, khó ở, hở chút là phun *beep*, áp đặt và tự cao nhưng trong mắt cậu, anh là người đáng tin cậy, "khẩu xà tâm phật". Bản thân cậu cũng cảm thấy mình thay đổi. Từ việc gây họa lớn nhỏ để được các hyung chú ý, nay đổi thành chạy loanh quanh, vẫy đuôi, tìm cách làm phiền 1 mình anh. Dù cậu có chút phiền phức nhưng vì thằng nhỏ cũng không gây ra họa gì nên anh thấy thằng nhỏ vẫn là tinh nghịch đáng yêu. Anh cũng vì thế mà cũng mặc cho thằng nhóc bám lấy làm phiền. Xem ra thằng nhóc sẽ còn bám anh dài dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top